Tiên Vương Trở Về

Chương 47: Phong Lâm Yên

Phong Thần đỉnh núi vào buổi sáng sớm, mấy cái trưởng lão cùng chưởng môn rất thích cùng ngồi một chỗ uống trà thanh nhạt đàm đạo với nhau.

Bỗng nhiên họ cảm thấy bên ngoài cửa đá rất mạnh rung lắc, khiến cho mọi người khuông mặt có chút nghiêm nghị phòng bị.

-Phanh… phanh… đùng.

Cửa đá bị ngoại lực chấn cho vỡ nát, một cái xinh đẹp mỹ phụ bóng người thướt tha váy hồng rất nhanh bay vào.

-Là tông chủ phu nhân.

Mấy cái kia trưởng lão giật mình nhanh phản ứng cuối người thi lễ.

Nhưng là người phu nhân này không có ở trước mặt các trưởng lão cung kính mà dừng bước, nàng khuông mặt lúc này lạnh lẽo giận dữ đến dọa người.

Lâm Vấn Thiên đôi mắt trợn lớn nhìn vị phu nhân của mình hành động, bất ngờ bị nàng tập kích một chưởng vỗ tới cho té ngã xuống đất.

-Phanh…………..

-Nàng làm cái gì vậy.

Lâm Vấn Thiên bị nàng trước mặt mọi người cho đánh xấu hổ đến đỏ cả mặt, hắn tức giận nhìn nàng hét lớn.

Mấy cái kia trưởng lão cũng sững sốt, ngày thường người này phu nhân không phải dịu dàng đoan trang sao, nhưng là hôm nay tại sao lại nổi điên, liền ngay cả tông chủ cũng bị nàng cho đánh.

-Vấn Thiên thối, cái đệ tử nào của ngươi dám đem con gái của lão nương phá thân mất, ngươi đem tên đó ra đây, lão nương hôm nay muốn thiến hắn.

Nàng tức giận đem cổ áo của hắn kéo lên hét lớn nói.

-Cái gì…

Tất cả mọi người ở nơi này dọa đến giật mình hét lên.

Việc này không chỉ là cho Vấn Thiên bất ngờ, mà ngay cả mấy cái kia trưởng lão cũng đều như vậy. Bọn hắn biết cái kia tiểu cô nương ngày thường luôn đối với nam nhân lạnh nhạt, chỉ cùng với một số sư muội khêu mật trong sư môn thân thiết mà thôi. Như thế nào tiểu yêu tinh này bị nam nhân cho lừa mất đây, chuyện này mặt dù đã rõ ràng trước mặt nhưng bọn hắn còn không dám tin tưởng đến.

-Mẫu thân! Người sao lại biết.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên lời nói kiều mị thanh thót, một cái tiểu cô nương như ngày thường váy trắng xuất hiện.

-Con gái ngươi tới đúng lúc, mau nói cho mẫu thân biết là tên khốn kiếp nào, có phải hay không tên Hoài Phong khốn kiếp kia.

Bà nhìn nàng đầy yêu thương, lại có chua xót nói.

Ngày hôm qua con gái tìm đến bà, nhìn thấy con gái khuông mặt có chút tái nhợt, bà không khỏi lo lắng để ý, bà cũng là phụ nữ sao lại không biết được con gái thực trạng được chứ, nhìn qua một chút biểu hiện của nhi nữ liền biết nàng đã cùng với nam nhân thất thân.

Mặt dù rất tức giận nhưng bà không dám ở trước mặt con gái tra hỏi, nên nàng rất nhanh tìm đến nơi này cùng với phu quân của mình ầm ỷ.

-Con gái! Ngươi nói, là tên khốn kiếp nào làm, phụ thân giúp ngươi làm chủ.

Lâm Vấn Thiên mặt dù có chút tức giận nói, nhưng cũng rất là mong chờ.

Hắn bên cạnh có hai cái đệ tử đắc ý, ngày thường lun cùng với mọi người khoe khoang, hai cái này đệ tử ai có thể làm con rể của hắn, hắn cũng đều vui lòng đấy.

-Phụ thân! Không phải bọn họ.

Nghe phụ thân hỏi đến, nàng vội vàng trả lời.

Sao nàng không biết phụ thân của nàng nguyện vọng chứ, thế nhưng trong hai cái đại sư huynh lại không có cái nào nàng ưa thích cả, nàng sao có thể cùng với bọn hắn ở chung đây

-Haizzz…. Đáng tiếc á.

Hắn có chút thở dài bất đắc dĩ nói.

-Lão già khốn kiếp, ngươi lại cảm thấy đáng tiếc.

Bà đứng cạnh một bên nghe hắn than ngắn thở dài thì không khỏi tức giận nói lớn:

-Hai cái đệ tử của ngươi cũng xứng với con gái ta sao, ngươi vẫn là nên cảm thấy may mắn, nếu là một trong số bọn chúng làm thì ta đều sẽ đem bọn chúng thiến mất.

-Khốn kiếp, im lặng cho lão tử.

Hắn đem phu nhân của mình cho trừng mắt lớn nói.

Nàng có chút uy khuất im miệng lại nhìn đến con gái bảo bối của mình như muốn nói:” con gái, ngươi mau nói, mẫu thân giúp ngươi làm chủ.

-Tiểu yêu tinh à, có phải là tên khốn kiếp kia Vân Hồng của ta lỗ mãng làm ra sự tình này không, ngươi mau nói nếu là hắn để ta giúp ngươi dạy dỗ một hồi.

Thương Vân Đạo bước ra hướng nàng hỏi.

Ngày thường nàng ỷ vào sự nuông chiều của bọn hắn mà nghịch ngợm tinh quái, tiểu yêu tinh này biệt danh cũng từ đó mà ra.

-Vân Đạo sư thúc! Sao lại là hắn được chứ.

Nàng chán ghét đến cực điểm nói.

-Phải hay không là Minh Nhật đồ đệ của ta.

Vân Trung đạo nhân cũng lên tiếng có chút mong chờ hỏi.

Rất nhanh mấy cái trưởng lão cũng lên tiếng đem mấy cái đệ tử đắc ý của bọn hắn hướng nàng hỏi, có thể đào được góc tường của chưởng môn, việc này sự tình thật đúng là đủ làm cho bọn hắn vui vẻ

Nàng lần lượt lắc đầu xem như không phải đám kia người, con mắt cũng không quên hiện lên có chút chán ghét. Đùa sao, mấy cái kia nam nhân nàng trốn còn không kịp đấy, đừng nói là cùng đám này phiền phức tiếp xúc.

-Haizz… vậy thì thật là đáng tiếc.

Mấy cái trưởng lão bao vây xung quanh nàng hỏi, lúc này có chút tâm bệnh tương liên với chưởng môn mà thở dài thất vọng nói.

Chứng kiến mấy tên này khuông mặt thất vọng không khỏi khiến cho nàng khuông mặt co giật, có chút nghi ngờ đến mấy tên này đúng là có phải hay không muốn vì mình đòi lại công đạo đây.

-Tiểu yêu tinh, có phải hay không là Thanh Vân tên tiểu tử kia làm ra.

Đàm Bích Vân từ nãy giờ đứng một bên yên lặng vẫn không nói, đơn giản là trong môn phái của bà không có một cái nam đệ tử nào, nhưng là nghĩ lại không phải mấy ngày trước cái này tiểu cô nương đến hỏi nàng tung tích của tên tiểu tử Thanh Vân mà nàng mới thu kia sao, nên bà cũng tùy miệng hỏi mà thôi.

-Bích Vân sư bá! Ngươi đừng nói nữa.

Nàng nghe Bích Vân sư bá nói vậy liền hoảng hốt lên tiếng nhắc nhở.

Hắn nói với nàng không sai, hắn chỉ mới là một cái nhập môn đệ tử, mặt dù có chút thiên phú, thế nhưng chỉ mới nhân nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Quan hệ giữa nàng và hắn phát sinh, nàng cũng không biết phụ thân và mẫu thân có trong lúc tức giận đem đánh chết hắn hay không.

-Thì ra là hắn.

Mấy cái kia trưởng lão nghe đến không khỏi ngây người lẩm bẩm.

Thanh Vân tiểu tử này đúng là quá quen thuộc với đám người bọn họ, thế nhưng tất cả bọn họ không ai nghĩ đến tiểu tử này ngoại trừ một thân thể chất yêu nghiệt, vậy mà còn là một cái sát gái đệ nhất đấy, ngay cả băng lãnh sư tỷ cũng liền đem cho thu.

-Thì ra là tên khốn kiếp này, con gái ngươi yên tâm, hiện giờ ta liền đem hắn đi thiến.

Bà ấy khuông mặt lạnh nhạt nói, liền xoay người trong đại điện biến mất.

-Mẫu thân, đừng á…

Nàng nghe vậy liền hoảng hốt lên tiếng ngăn cản, thế nhưng đã là không kiệp nữa rồi, bà ấy đã nhanh chóng rời đi mất.

Nàng đối với hắn tức giận đến muốn giết hắn đi, thế nhưng là mấy lần ra tay có chút không nỡ đâm tới, vẫn để hắn cứ vậy mà chạy khỏi trước mặt nàng.Mặt dù nàng rất chán ghét hắn, thế nhưng một ngày không gặp hắn lại có chút thương nhớ trong lòng rồi, nàng không hiểu cảm giác yêu như thế nào, nhưng là cảm giác kỳ lạ này có chút khó chịu, cũng có chút vị ngọt của hạnh phúc.

-Bích Vân sư thúc, ta không để ý đến người nữa.

Nàng xoay người hướng Đàm Bích Vân trách móc, sau đó cũng vội xoay người rời đi.

-Thì ra là tiểu cô nương này đang yêu đấy.

Bích Vân cười nhạt một cái ngồi xuống tiếp tục đem trà trên bàn của mình cầm đến thưởng thức.

-Cái này tiểu yêu ma vậy mà bị tên tiểu tử thúi kia cho thuần hóa, đúng là ác nhân có ác nhân trị.

Thương Vân Đạo mỉm cười một cái nói.

Hắn lúc trước cũng có ăn qua vị đắng của tiểu tử thối kia, không nghĩ đến tiểu tử thối này lại gan lớn như vậy, hắn lúc này có chút hả hê mỉm cười.

Lời nói này của lão cũng không khỏi khiến cho đám người trưởng lão cũng gật đầu mỉm cười đồng ý, bọn họ mặt dù có chút thất vọng đối với mấy cái đại đệ tử kia, thế nhưng là Thanh Vân vị đệ tử này cũng không tệ lắm, chỉ cần đào được góc tường của chưởng môn, bọn họ đều rất vui vẻ.

-------------------------------------------------

Phong Lâm Yên yêu thú sơn mạch nằm trên Thiên Vân Tông đảo trời, nói đến Thiên Vân Tông mọi người đều liên tưởng đến yêu thú sơn mạch này. Bởi vì toàn bộ tòa kiến trúc đồ sộ của tông môn đều được xây dựng trên nó. Mấy trăm vạn năm trước, trời gián thiên thể lạ xuống cửu châu, những hòn đảo bay này cũng được sinh ra từ thiên thể lạ năm ấy.

Những hòn đảo bay này không những là mang linh khí tinh thuần mà trên đó lại ẩn chứa pháp tắc chi lực vô cùng thần bí, vì vậy những hòn đảo thần kỳ này là nơi nhắm đến của các tiên môn. Ngũ châu lúc đó chỉ có cửu tiên môn phái đứng đầu mới nắm giữ được thánh địa.

-Tiểu sư đệ, ngươi cũng đi phong lâm yên làm nhiệm vụ sao.

Người kia thiếu nữ búi tóc hai sừng nhìn thấy bóng dáng kia nam nhân quen thuộc mỉm cười đi đến hắn hỏi.

-Mấy vị sư huynh, sư tỷ chúng ta lại gặp mặt.

Người kia nam nhân mỉm cười cũng lên tiếng chào hỏi.

Hắn là Thanh Vân, mấy ngày nay vị kia xinh đẹp sư tỷ luôn tìm hắn truy sát, bất đắc dĩ hắn nhận một cái nhiệm vụ tông môn để trốn đi.