Bên này tiểu đội gồm bảy người, bốn nữ ba nam cùng nhau nhận nhiệm vụ đến Phong Lâm Yên săn giết yêu thú.
Thanh Vân nhìn đến hai cái kia thân mật cười đùa vui vẻ liền biết là tình lữ, hắn cũng không muốn cùng với mấy người này cùng một chỗ làm bóng đèn nên mở miệng nói:
-Sư huynh, sư tỷ… đệ có việc phải đi trước.
Cô gái kia tên Chu Hiểu Hoa nhìn đến bộ dạng gấp gáp của hắn nên liền đứng lên ngăn cảng nói:
-Tiểu sư đệ!... chúng ta lần này đi đến phong lâm yên làm nhiệm vụ, nguy hiểm trùng trùng, thêm người thêm một phần sức, hay là ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi.
Vị kia cô nương trẻ xinh đẹp cũng đang có chút mong chờ nhìn hắn, nàng là Lý Nhã Hân cũng cùng với cái đoàn đội này đi cùng. Đối với cái thiếu niên trẻ tuổi đem một cái chấp sự ngoại môn cho giết chết, vậy mà tông môn không có trách phạt hắn, nàng đúng là đối với người này có chút tò mò.
-Hừ, nếu Hiểu Hoa sư muội đã lên tiếng như vậy thì ngươi đi theo chúng ta đi.
Hứa Phong nhìn thấy ánh mắt dị thường của nàng có chút tức giận, nhưng là để thể hiện sự rộng lượng của một đại sư huynh trước mặt mọi người, hắn chỉ có thể lên tiếng đáp ứng.
Hắn đối với tên tiểu tử trước mặt này có chút khinh thường, mặt dù tiểu tử này không biết như thế nào nhỏ tuổi như vậy lại có thể đạt đến cảnh giới nhân nguyên cảnh, nhưng như thế thì đã làm sao, người không thể khai khiếu thì cũng chỉ là một cái thiên tài thất bại mà thôi, hắn không có để ý trong mắt đấy.
-Sư đệ, cùng đi với chúng ta đi.
Chu Hiểu Hoa đem tay hắn cho níu kéo, nũng nịu nói.
-Sư muội! Ngươi làm cái gì vậy.
Lý Nhã Hân thấy vị sư muội này hành động cũng có chút xấu hổ lên tiếng, sau đó hướng về Thanh Vân cười nói:
-Sư đệ! Hiểu Hoa nói rất đúng, đi một mình rất nguy hiểm, hay là ngươi đi cùng chúng ta đi.
Thanh Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn lại mấy người xung quanh, ngoại trừ mấy cái nữ nhân tính tình bát bát quái kia, còn lại hai cái kia nam nhân cũng đứng về Hứa Phong, bọn họ ánh mắt nhìn hắn có chút chán ghét.
-Đã vậy thì, sư đệ đa ta mọi người trước.
Nhìn đến Hiểu Hoa nhiệt tình như vậy hắn cũng không thể từ chối được, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
-Sư đệ ta cảm thấy ngày thường ngươi ở trong tông ngơ ngơ ngác ngác là có chuyện gì.
Hiểu Hoa nhiệt tình cùng vị sư đệ này vui vẻ hỏi tới hỏi lui đủ điều.
Nhã Hân cũng có chút tò mò ghé tai nghe, chỉ là hai cô gái kia đã có đạo lữ đi bên cạnh nên có chút e ngại cùng Thanh Vân cách xa một bên.
-Sư đệ ngày trước bị thương, được mấy vị trưởng lão cứu giúp mang về, đối với tông môn không người quen biết, chỉ có thể bản thân một mình tu luyện.
Sau đó hắn đem sự việc mất trí của mình giải thích một lần cho Hiểu Hoa nghe.
-Thì ra là như thế này à.
Nàng nghe vậy gật đầu một cái sáng tỏ, sau đó cũng không ngừng hỏi thăm hắn mấy ngày qua việc làm.
Hắn cười cười đáp nàng mấy cái vấn đề cho có lệ sau đó cùng đoàn đội này tiến vào rừng sâu.
-Mọi người nhìn, bên kia đó là thanh ngưu, nhiệm vụ lần này của chúng ta là lấy chúng nó sừng.
Người kia thiếu nữ là Trần Lệ Viên, nàng đem tay ngọc chỉ đến bên kia đám yêu thú nói.
Yêu thú này hoạt động chủ yểu theo bầy đàn khoảng chừng bốn năm chục con cùng đi theo, toàn thân chúng có màu xanh lá, thân thể to lớn, trên đầu chúng nhô ra đôi sừng bạch ngọc, bởi vì bọn chúng thức ăn là các loại thảo dược nên mấy cái sừng của bọn chúng là tài liệu tốt dùng để luyện đan.
-Cẩn thận, mặt dù bọn chúng chỉ là cấp bốn yêu thú, thế nhưng số lượng lại đông đúc rất khó đối phó
Một cái nam nhân đem tay nàng kéo lại nói.
-Đỗ Trí đại ca, vậy chúng ta phải làm như thế nào đây.
Lệ Viên hướng người thanh niên gọi là Đỗ Trí nói nhỏ.
-Thanh ngưu rất sợ hỏa, chúng ta cứ làm theo kế hoạch lúc trước đề ra mà làm
Đỗ Trí hướng về phía Hứa Phong mỉm cười nói:
-Sư huynh, làm phiền ngươi rồi.
-Haha… giúp đỡ sư huynh muội đồng môn là việc nên làm mà.
Hứa Phong cười ha hả nói, sau đó đó lại hướng Nhã Hân biểu hiện thân thiết nói:
-Nhã Hân, vì sự an toàn cho nàng, nàng hãy theo sát ta.
-Hì hì… Nhã Hân sư tỷ thật là có phúc, Thanh Vân sư đệ ngươi phải bảo vệ ta đấy.
Hiểu Hoa đáng yêu nhìn sư tỷ trêu chọc sau đó ôm cánh tay Thanh Vân nói.
-Hiểu Hoa tỷ cũng đừng trêu ghẹo ta.
Thanh Vân cánh tay chạm đến hai cái đồi núi của Hiểu Hoa đang rung lắc mạnh liền cảm thấy có chút xấu hổ mỉm cười nói.
Nhã Hân nghe đến vị sư muội của mình trêu chọc, lại thấy hành động thân mật của hai người họ không hiểu sao trong lòng nàng có chút khó chịu, khuông mặt có chút lạnh nhạt nói:
-Làm phiền sư huynh.
Hứa Phong nghe xong lời nói của nàng có chút hưởng thụ, hỏa diễm trên người hắn ngưng tụ theo cánh tay phóng ra.
-Khống…. Phanh… phanh…
Hỏa diểm phóng ra xung quanh, đám thanh ngưu hoảng sợ hướng bốn hướng chạy loạn, đã không còn để ý đến bầy đàn nữa rồi.
-Là lúc này, mọi người tiến lên đem chúng chém giết đi.
Đỗ Trí là người thông minh liền đối với mọi người nói, sau đó cũng dẫn đạo lữ bên cạnh của mình tiến lên giết.
Người kia thiếu niên là Hà Phú cũng dẫn đạo lữ của mình là Thi Cẩm cũng lao đi.
Thanh ngưu cũng chỉ là yêu thú cấp bốn, chúng lợi dụng số lượng để sinh tồn, khi bị đám người Hứa Phong dùng hỏa diễm cho tách ra, bọn chúng rất nhanh bị yếu thế.
-Rống…. Rống….
Chúng ngửa cổ ra thét dài, đôi mắt đỏ ngầu chạy tán loạn xung quanh, gặp cái nào nhân loại chúng liền điên cuồn liều mạng.
Đám người Đỗ Trí hai người tạo thành một đội, toàn thân đấu khí thoát ra, bàn tay nắm chặc chuôi kiếm hướng đám thanh ngưu chém đến.
-Sư đệ! chúng ta cũng lên đi.
Hiểu Hoa tinh nghịch đem kiếm sau lưng cho rút ra sau đó cũng lao đến hòa nhập vào đám sư huynh sư tỷ chém giết.
Nhưng mà nàng nhỏ tuổi, lại chỉ có đấu khí thất đoạn tu vi, yếu nhất trong đám sư tỷ nên có chút sơ sót bị con kia thanh ngưu trong lúc hoảng loạn dùng đôi sừng của nó húc đến.
-Á… đừng….
Nhìn thấy nó tốc độ rất nhanh liền dọa nàng hoảng sợ, đường kiếm của nàng có chút trì trệ, hai mắt nàng hoảng hốt nhắm lại không dám nhìn thẳng la lớn.
-Phanh… Phanh…
Bỗng nhiên nàng cảm thấy sau lưng có một bàn tay to lớn đem nàng đỡ lấy, nàng đôi mắt đột nhiên trợn lớn nhìn đến Thanh Vân lúc này đã ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của nàng.
-Sư đệ! có thể buôn tay được rồi.
Nàng xấu hổ đỏ mặt nhỏ tiếng nói.
Mặt dù ngày thường nàng rất to gan, nhưng cũng chưa hề cùng với nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy, ngày hôm nay lại để cho người ta ăn đậu hủ của mình, không khỏi khiến nàng xấu hổ đến mặt đỏ đến mang tai.
-Sư tỷ! đã thất lễ rồi.
Thanh Vân một tay ôm lấy nàng tay còn lại đánh ra một quyền đem thanh ngưu cho đánh chết.
Tất cả mọi người nhìn thấy hắn vậy mà tay không tất sắt lại đem thanh ngưu cho đánh chết có chút chấn kinh rồi.
-Hừ…. Cũng chỉ là một cái mãn phu mà thôi.
Hứa Phong hừ lạnh nói.
Ước chừng khoảng một giờ đồng hồ, tất cả mọi người đã đem mười con thanh ngưu cho giết chết.
-Thanh ngưu sừng cũng đã đủ, mọi người nên dừng lại được rồi.
Nhã Hân thu kiếm lại nói.
-Đúng, lần này may mà có Hứa Phong sư huynh nên mới có thể dễ dàng hoàng thành nhiệm vụ như vậy.
Hà Phú hướng Hứa Phong nịnh hót nói.
Hứa Phong rất hưởng thụ, đối với mọi người cười nhạt một cái sau đó lại quay về phía Nhã Hân lấy lòng:
-Nhã Hân sư muội, lần sau mấy cái này nhiệm vụ nàng nên gọi ta cùng đi, ta lo lắng nếu ta không có ở cạnh muội, rất có thể muội sẽ bị thương ta sẽ rất đau lòng đấy.
-Đúng đó sư tỷ, có Hứa Phong sư huynh đi cùng thì ngày sau nhiệm vụ không phải dễ làm sao.
Đám người bên cạnh cũng lên tiếng cười vui vẻ nói.
-Vậy liền đa tạ Hứa Phong sư huynh.
Nàng mặt dù không nguyện ý, thế nhưng cũng không dám trước mặt mọi người nói thẳng nên nàng chỉ có thể cứ như vậy trả lời.
Mặt dù hắn ngày thường đối với nàng rất tốt, nàng cũng kém chút nữa bị tình ý của hắn cho lừa rồi.
Mấy ngày trước, nàng có cùng hắn một chỗ tiến đến khu vực nội môn đệ tử để xem, cái này cũng là nàng tò mò mà đến. Nhưng không ngờ tên này lại đem nàng giới thiệu với một cái đại sư huynh tên là Hoài Phong để lấy lòng, nếu không phải lúc đó có một vị sư tỷ xinh đẹp giúp nàng đứng ra cản trở thì nàng không thể thoát khỏi tên đại sư huynh đó trêu ghẹo rồi. Qua việc này cũng đủ để cho nàng biết tên này bề ngoài tỏ vẻ thanh lịch, nhưng hắn chân chính là một cái ngụy quân tử.
Lần này làm nhiệm vụ, nếu không phải đám người kia Đỗ Trí lén lúc mời đến tên ôn thần này thì nàng cũng sẽ không muốn cùng hắn đi cùng một chỗ.
-Hống…. Hống….
Bỗng nhiên xung quanh khu rừng truyền đến giữ tợn nhừng tiếng gầm thét dài của yêu lang.
-Là yêu lang
Thi Cẩm hoảng sợ la lên.
-Không xong… là máu tươi hấp dẫn bọn chúng tìm đến, chúng ta mau rời khỏi nơi này
Đỗ Trí khuông mặt nghiêm nghị nói.