Phong Thần đỉnh núi về đêm, hai cái hắc y nhân đang kéo lên thân ngươi cái kia võ sĩ toàn thân máu me bê bếch vội vàng bước vào thần điện.
-Bẩm tông chủ! Người đã đưa đến
Bọn họ đặt người kia xuống trước mặt Lâm Vấn Thiên và các trưởng lão cung kính nói.
-Nói… ruốt cuộc là Thần Phủ học viện xảy ra chuyện gì.
Lâm Vấn Thiên nhìn người kia toàn thân loan lố vết máu âm thanh trầm trọng nói.
-Đại nhân!... Thần Phủ học viện xuất hiện phản đồ, trên dưới học viện nghìn người đều bị ma môn cho diệt.
Người kia trên mặt đất quỳ có chút thê lương bẩm báo.
-Ma môn lại rục rịch rồi sao, thiên hạ sẽ không có ngày thái bình rồi.
Lâm Vấn thiên thở dài một cái nói.
Sử sách có ghi chép, năm xưa Tu La đế dùng nghịch tập ma huyết sáng tạo ra luyện huyết ngục. Tu La Đế sử dụng tà đạo dùng máu người để luyện huyết nhục gân cốt, tạo thành thân thể bất tử chi thân. “ Huyết ngục xuất thế chúng sinh thành thì”, tu la đế đi đến đâu thì đồ sát đến đó, cả bầu trời vì hắn mà nhộm đỏ một màu huyết tinh.
Chính đạo cường giả không có cái nào là hắn đối thủ, cuổi cùng chỉ có thể liên hợp lại. Trận chiến năm ấy, chín đại môn phái hợp sức đem hắn vây công mất mấy năm trời cuối cùng cũng đem hắn cho diệt sát.
Thế nhưng là trong mấy trăm năm qua thiên hạ lại nổi lên một cái ma môn tổ chức, chính phái vì vậy mà cũng phát hiện được một bí mật lớn. Năm đó Tu La ma đế vậy mà thần hồn vẫn chưa bị diệt hoàn toàn, mấy cái kia ma môn người trong mấy trăm năm này vẫn tìm cách một lần nữa phục sinh ma đế.
Mặt dù tìm mọi cách để diệt cái này ma môn đảng phái, nhưng là ma môn này thực lực quả thật có thế cùng cửu phải đối nghịch, hơn nữa hoạt động của bọn chúng lại ở trong bóng tối, bọn họ cũng vô pháp diệt trừ.
-Khốn kiếp… ngươi nói cho chúng ta biết kẻ phản đồ đó là ai.
Mấy người trưởng lão đứng một bên nghe đến sự tình không khỏi tức giận lần lượt lên tiếng truy hỏi.
-Mấy vị đại nhân! Sự tình quá bất ngờ chúng ta đều không có manh mối của kẽ phản đồ này, chỉ biết là có liên quan đến hai vị hoàng tử của Đại Việt quốc.
Người kia nói.
-Đại Việt quốc hoàng tử sao.
Lâm Vấn Thiên thì thầm, sau đó có chút giật mình hoảng hốt nói:
-Nguy… đế đô Đại Việt sắp có biến, mau phái người đến điều tra, tìm cho ra tên phản đồ đó, sự việc lần này quá nghiêm trọng nên cho dù là hoàng thất người có dính dán việc này cũng quyết đem bọn chúng giết sạch.
-------------------------------------------------------------------------------------
Mà lúc này bên kia ngọn đồi, hai người Thanh Vân cùng Nguyệt Dao đã say trong men rượu, bọn họ dưới ánh trăng ngồi dựa lưng vào nhau ha hả cười vui vẻ.
-Hì hì…..Sư đệ! ngươi là người thật thú vị nha.
Nguyệt Dao cả mặt say đỏ lên cười duyên nói.
-Vậy sao.
Hắn mỉm cười một cái, lại đưa bầu rượu lên miệng tiếp tục uống.
-Sao đột nhiên trời có chút nóng thế này.
Nàng cả người có chút khô nóng cảm giác khỏ chịu, liền đem trên mặt mạng sa cho tháo xuống, lại đưa tay đưa khuy áo cho mở rộng một chút, khuông mặt hồng hào nói.
-Sư tỷ! ngươi có sao không
Thanh Vân nghe thấy nàng âm thanh khó chịu thì quan tâm xoay người lại hỏi.
Bất ngờ khuông mặt xinh đẹp của nàng lộ ra trước mắt của hắn, nàng hai má lúm đồng tiền ửng hồng, mũi cao, mắt phượng, hoàng hảo phối với môi đào đỏ mộng xinh đẹp, nàng xinh đẹp ;àm cho người tay như say trọng mộng ảo vậy, huyền ảo hư vô như tiên nữ hại phàm, đẹp đến nổi ánh sáng tinh tú trên bầu trời lúc này cũng bị nàng làm cho phai mờ.
-Sư tỷ ngươi thật đẹp.
Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy cả người nóng lên, cổ họng khô rát.
Hắn cố ý đem ma trảo bắt lấy nàng bả vai, đưa môi hắn lên chạm lấy đôi môi xinh xắn của nàng kích thích hôn xuống. Hai bàn tay của hắn từ từ trược xuống bả vai nàng hướng bên dưới hai ngọn đồi không ngừng sờ mó bóp nhẹ.
Nàng có chút giật mình hai mắt mở lớn nhìn đến khuông mặt của hắn, thế nhưng cảm giác tê dại trên môi truyền đến khiến nàng có chút toàn thân vô lực vùng vẫy.
Ma chưởng của hắn bổng nhiên càng mạnh bạo hơn, đem quần áo của nàng cho dần dần mở ra, đưa tay sờ vào từng tất da thịt mềm mại ngọc ngà nhạy cảm của nàng. Sau một hồi, bàn tay của hắn cuối cùng đã không cưỡng được dục vọng mà hướng dưới váy của nàng mò xuống, sờ đến nàng bên trong u cốc.
-Vân!... lần đầu của thiếp, vẫn xin chàng thương xót.
Nàng cả người bị hắn sờ đến tê dại, cảm thấy bên dưới có vật gì cứng cứng muốn mạnh bạo xông vào, liền ban tay ôm lấy cổ của hắn thỏ thẻ nhẹ
-Dao nhi!.......
Thanh Vân đối với nàng gật đầu một cái hướng nàng hô nhỏ, sau đó lại ra sức vận đông bên dưới thân thể nhẹ nhàng tiến vào.
- Đau nhứt... ân....
Nàng cắng chặt môi hai tay siết chặt lấy cổ của hắn, mềm mại kêu lên.
Cả hai thân thể giữa trời đầy sao như một đôi thú hoang dại đang không ngừng điên cuồng quấn lấy nhau, từng âm thanh lanh lãnh vui sướng của hai người phát ra không khỏi khiến cỏ cây xung quanh phải thẹn thùng rì rào rung chuyển trong gió.
---------------------------------------------------------------
Trời đã về sáng sớm, Thanh Vân thức giấc, hắn đầu có chút đau nhức đưa tay lên tráng muốn xoa, lại cảm giác được cánh tay mình có chút tê rần nên nhìn lại, thì thấy mỹ nhân một bên đang gối đầu trên cánh tay săn chắc của hắn, hai cánh tay ngọc của nàng đã ôm lấy éo hắn, sa vào lòng hắn đang ngủ rất ngon.
-Con mẹ nó mộng xuân, không được nhất định phải nhắm mắt lại.
Hắn có chút dọa sợ đến ngây ngô nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại không dám nhìn đến.
Một hồi sau đầu óc của hắn có chút lưu thông, hắn nhớ lại đêm hôm qua cùng sư tỷ chơi rất vui vẻ đến nữa đêm. Lại không biết nguyên cớ gì mà bản thân có chút mất khống chế liền đè sư tỷ ra cho ăn mất.
Hắn cặp mắt có chút vụng trộm nhìn đến đường nét cơ thể tuyệt mỹ của nàng giữa ánh bình minh thì không khỏi thán phục một cái nói:
-Thật đẹp như tiên nữ vậy.
Nàng đang yên lặng nằm trong lòng ngực của hắn, bỗng nhiên hai hàng mi nhúc nhích, mở ra cặp mắt long lanh nhìn đến hắn, nàng vừa thẹn, vừa giận đem hắn cho đẩy ra, rồi vội cầm y phục của mình nhanh chóng khoác lên, sau đó hướng hắn hét lớn:
-Á….. tiểu tử, ta giết ngươi.
Hắn lúc tỉnh lại bàn tay của hắn lại một lần nữa không an phận sờ soạn nàng, khiến nàng xấu hổ thức giấc. Nghĩ đến đêm hôm qua sự tình nàng không khỏi xấu hổ không thôi, không ngờ bản thân mình lại thất thân với một cái sư đệ nhỏ tuổi hơn mình, lại còn chỉ có gặp qua mấy lần.
-Sư tỷ! hiểu lẩm, là hiểu lầm, nghe đệ giải thích đã.
Hắn bị nàng cho đẩy ra, cũng vội vàng tìm y phục của mình cho mặt vào, rồi cũng vội vàng hướng nàng giảu thích. Thế nhưng là đứng nữa ngày bất động hắn cũng không có phun ra một chữ, nên nói thế nào đây, nói hắn bị rượu làm đầu óc mờ mịt mất khống chế sao, nên nhớ rượu là hắn đem tới mời nàng uống, nếu như vậy lời này đi ra không phải là hắn cố ý dụ dỗ nàng tới chuốc say rồi thừa cơ làm bậy sao
-Nói!... sao ngươi không nói.
Nàng uất ức đôi mắt có chút hồng đem kiếm chỉa vào hắn nói.
Hắn nhìn đến nàng có chút đáng thương đứng liền trầm mặt, có tự trách bản thân mình vô sỉ.
Xem đến nàng hai bả vai áo bị đêm qua hắn cầm thú cho xé trần ra có chút áy náy thở dài tiến đến, hắn đem áo trên người của mình cởi ra khoác lên người của nàng nói:
-Haizz…. việc này là sư đệ sai, muốn chém muốn giết tùy ý sư tỷ xử trí.
Nhìn thấy hành động dịu dàng quang khoát áo lên cho nàng của hắn, nàng trên tay thanh kiếm có chút run nhẹ rơi xuống, nước mắt lã chã rơi nói:
-Ngươi phải lấy ta.
Mặt dù lần này là hắn đối với nàng có lỗi, nhưng nhớ lại đêm hôm qua nàng đúng là có một phần trách nhiệm. Lại nói trong tưởng tượng của nàng hắn không có chút nào đáng ghét, còn nhiều lần chiếm thiện cảm của nàng, chắc có lẽ nàng đã cùng hắncó chút động lòng nên mới có thể xảy ra sự việc như tối hôm.
Thanh Vân ánh mắt nhìn nàng hoảng sợ co quắp lại, hắn là một cái mất trí nhớ người lúc này không có bối phận, liệu Tông Chủ sẽ cho hắn lấy nàng sao, chắc chắn tông chủ sẽ không mà còn nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính đến môn phái
-Sư tỷ, cái này cần có thời gian……..
Hắn có chút ấp úng nói.
-Ngươi không muốn lấy ta sao.
Nàng ngữ khí băng lãnh hướng hắn nói.
Hủy đi sự trong trắng của nàng, lại muốn phủi mông rời đi sao, nàng nhìn hắn hỏa khí xung thiên rồi.
-Sư tỷ người hiểu lầm, người cũng thấy tiểu đệ một cái không rõ thân phận, sao chưởng môn lại muốn gả tỷ cho ta đây.
Hắn cố ý muốn cùng nàng giải thích.
-Không sao, việc của phụ thân ta, ta tự có cách giải quyết.
Hắn nghe nàng ngữ khí có chút dọa ngốc rồi, cho dù tông chủ đại nhân đồng ý hôn sự này hắn cũng chưa muốn đấy, việc này hôn nhân hắn không có kinh nghiệm nên có chút do dự không dám quyết đoán.
-Nói tới nói lui ngươi cũng không muốn lấy ta.
Nàng thanh kiếm cầm chắc có chút run rẩy hướng hắn nói.
Viêm Thiên Tông không biết có bao nhiêu sư huynh sư đệ muốn làm đạo lữ với nàng đấy,cho dù ở ngoài môn phái cũng không ít người theo đuổi nàng, vậy mà cái này tiểu tử lại một mực do dự từ chối. Vừa xấu hổ, vừa uất nàng có chút tức giận mất đi lý trí, muỗi kiếm hướng hắn chém xuống:
-Tiểu tặc…. Ta giết ngươi.