Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 123: Tiến đến đại điển Thiên Ty

Hai ngày tập luyện cả nhóm Đóa La Ma quay về đều ói lên ói xuống, cho đến ngày thứ ba tập luyện xong đi về, Dương Hạ mới hỏi vu vơ một câu:

- Sao ta thấy kể từ khi tới Hàn gia chúng ta phải tập luyện nhiều hơn vậy nhỉ?

Câu nói đó như đánh thức tất cả mọi người, cả đám quay lại có đồng tình mà nhiều hơn là tỉnh ngộ:

- Mặc dù hằng ngày chỉ chạy có năm mươi vòng... Nhưng một vòng chạy ở Hàn gia đã tương đương với năm mươi vòng ở thao trường Vũ Vương phủ.

Diệp Phồn so sánh đoạn đường chạy xung quanh Hàn gia với thao trường Vũ Vương phủ của hắn, cảm thấy nó thanh xa và rộng lớn.

- Trước kia đứng tấn nửa canh giờ nay không phải đứng tấn mà đứng nghiêm đến hai canh giờ...

Càng so sánh cả đám càng khủng hoảng.

- Các ngươi đứng đây làm gì? Không đi nghỉ?

Giọng nói u lãnh từ phía sau nhóm người vang lên, bọn họ quay lại thấy Hàn Nguyệt Xuyên một thân ướt sũng đi đến phía bọn họ.

- Lão đại.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn tất cả, thấy Mộ Lăng Ca sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối, dáng vẻ như muốn nôn thêm một trận nữa mới ổn định lại khí quyết đảo ngược của hắn, nàng hỏi:

- Đã hoàn thành xong hết chưa?

Mộ Lăng Ca ôm miệng gật gù, Tạ Tiểu Thất lập tức khai báo:

- Kim chủ, Mộ Lăng Ca đã hoàn thành không thiếu một mục nào cả.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nàng nhìn phía sau, ánh mắt chờ đợi thấy hình bóng quen thuộc liền thu hồi ánh mắt, cười nói với tất cả:

- Nghỉ ngơi đi, các người không cần tập luyện nữa, hai ngày tới cứ vui chơi tùy thích là được.

Du Niên đến bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, cúi người nhấc nàng lên đi về phía biệt viện của hai người.

Ngày hôm sau, nhóm học viên Đóa La Ma được nghỉ dưỡng, hai phía đệ tử Hàn gia và Thanh San Tông không thấy bọn họ điên cuồng tập luyện chết lên chết xuống có điểm không quen, bọn họ vẫn thích nhìn dáng vẻ chật vật tập luyện của nhóm người đó hơn.

Ở trong nhà ăn, Mặc Lâm cười nói với Hàn Hạo và Hàn Trần:

- Các người có muốn xem lão đại tập luyện không?

Hàn Hạo và Hàn Trần ngẩn ra, Hàn Hạo hỏi:

- Quân tập luyện?

Hàn Trần trầm ngâm một lúc lên tiếng:

- Có phải đó là lí do người quân luôn ướt nhèm mồ hôi?

Mặc Lâm gật đầu, cậu nói thêm:

- Thanh Long cũng đang cùng lão đại tập luyện đấy, chỉ có hai người họ mới chịu được bài tập kia.

Hàn Hạo và Hàn Trần đều rất tò mò việc tập luyện của Hàn Nguyệt Xuyên và Thanh Long nên đồng loạt gật đầu đồng ý đi theo Mặc Lâm xem Hàn Nguyệt Xuyên tập luyện.

Dẫn hai người đến Lãnh Âm viện, Mặc Lâm đi vòng ra phía sau Lãnh Âm viện đến sau ngọn núi nhỏ mới thấy được thân ảnh ba người đang cùng nhau chiến đấu. Đúng hơn là hai đấu một.

Thanh Long và Hàn Nguyệt Xuyên làm một đội tấn công Du Niên.

Hàn Trần nhìn Thanh Long ngờ vực rất nhiều:

- Rõ ràng giờ ăn trưa và ăn tối Thanh Long đều đến đúng giờ, chỉ có quân là xuất hiện lúc ăn sáng còn ăn trưa và tối đều không thấy người, mãi đến khi buổi tập luyện một ngày kết thúc mới thấy được quân, còn Thanh Long thì bắt đầu giờ ăn tối đã xuất hiện sau đó còn cùng chúng ta tập luyện tối.

Mặc Lâm cười cười nhìn về nhóm ba người Hàn Nguyệt Xuyên:

- Các ngươi cứ quan sát đi, hai người gần biết được lí do rồi.

Qua được một canh giờ, theo quan sát của Hàn Hạo và Hàn Trần nhận xét. Thanh Long và Hàn Nguyệt Xuyên dù có tấn công thế nào cũng không chạm được đến một cọng tóc của Du Niên, Du Niên thì như chơi đùa với bọn họ, uyển chuyển tiếp đón quyền cước của hai người, từ đầu tới cuối Du Niên chỉ đỡ đòn của cả hai chưa từng ra tay tấn công.

- Hôm nay đến đây được rồi, Thanh Long đệ đi ra nghỉ đi.

Thanh Long đang lùi về phía sau thở hồng hộc nghe được Du Niên liền như phạm nhân được ân xá lập tức chạy ra khỏi khu vực tập luyện, khi chạy ra được một khoảng Thanh Long mới thấy Mặc Lâm, Hàn Hạo và Hàn Trần.

Mặc Lâm cười cười hỏi Thanh Long:

- Hôm nay thế nào?

Thanh Long ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, cậu lên tiếng:

- Ca đi vào đảm bảo tung ra được một chiêu liền nằm bẹp.

Nói xong hắn còn cố ý đưa ngoe nguẩy cái đuôi to lớn xanh lục của mình cùng với cánh tay đầy long phiến lên cho Mặc Lâm xem:

- Lâm ca thấy không? Đệ phải biến thể hoàn toàn mới có thể chịu được đấy, nếu không biến thể đệ đã nằm bẹp ở trong đó từ lâu rồi.

Mặc Lâm cười cười xoa đầu Thanh Long:

- Đệ giỏi lắm.

Thanh Long ôm đầu bĩu môi:

- Đệ không phải trẻ con nữa.

Hàn Hạo và Hàn Trần mơ hồ hỏi:

- Nơi đó là thế nào?

Thanh Long chỉ về phía Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên, lên tiếng:

- Chỗ đó được thiết lập kết giới, trọng lực trường ở trong đó nặng gấp mười vạn lần so với ở bên ngoài đây.

Mặc Lâm trợn tròn mắt:

- Ca cứ nghĩ khoảng một vạn...

Thanh Long lắc đầu:

- Hôm qua đã là năm vạn năm, hôm nay đột nhiên tăng lên đến mười vạn, đệ thật sự chịu không nổi.

Mặc Lâm gật đầu thừa nhận, nếu là cậu vào đó cậu nhiều nhất đi được vài bước đã nằm bẹp, có khi là chịu không nổi trọng lực trường trong đó bị đè ép đến thổ huyết, lục phủ ngũ tạng có khi nát bét luôn cũng có.

Thanh Long nhìn vòng tay và vòng chân Hàn Hạo và Hàn Trần mang, chỉ vào họ:

- Hai người vậy mà đã mang đến số 8?

Hàn Trần nhìn vòng tay, hai vòng tay hắn đã chỉnh đến số 9 chỉ có hai chân vẫn không có chỉnh đến số 9 mà để yên ở số 8.

Hắn chịu không nổi trọng lực trường của bốn cái trọng lực gấp 900 lần so với bình thường.

Thanh Long treo lên mặt vui vẻ:

- Hơi tiếc, nếu các người đạt đến cấp 9 sớm hơn hai ngày có thể đã được lão đại kéo vào trong kia tập luyện cùng rồi.

Hàn Hạo đã hiểu được phần nào quy tắc để có thể cùng Hàn Nguyệt Xuyên tập luyện nhưng vẫn muốn hỏi rõ:

- Có phải là chỉnh 4 vòng lên số 9 và hoạt động như thế trong một ngày là có thể vào trong kia tập luyện?

Thanh Long gật đầu:

- Phải a.

Tuy đã biết được một cảnh giới cao hơn trong luyện tập man lực nhưng Hàn Trần vẫn thắc mắc về cách tập luyện:

- Bao lâu thì mới kết thúc?

Thanh Long nhìn Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên, thấp giọng nói:

- Khi nào lão đại thương tổn được Niên ca hoặc là lão đại đuối sức không duy chuyển được nữa thì tập luyện kết thúc. Và cả ba ngày qua lão đại đều không thương tổn được Niên ca dù là một cọng tóc cũng không thương tổn được.

Giờ bọn họ đã hiểu được lí do tại sao mỗi tối Hàn Nguyệt Xuyên đều mang một thân ướt nhèm mồ hôi đi về, đi được vài bước Du Niên đã ôm trong lòng.

Và bọn họ cũng đã nhận ra một điều nữa, mỗi khi kết thúc buổi tập luyện Hàn Nguyệt Xuyên sẽ tới xem bọn họ để đảm bảo họ hoàn thành hết tất cả những mục đã giao.

Cả hai người ngươi đánh ta đỡ cho đến tận chiều tà, chính Du Niên là người mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi trước:

- Man lực của A Xuyên đã đạt tới Trung Vị Chi Thần đỉnh phong rồi, dừng lại tại đây thôi.

Và ngày hôm đó kết thúc tập luyện, ngày hôm sau nữa hai người cũng không có tập luyện với nhau.

Thời gian đã điểm, các đệ tử từ ba thế lực tập trung tại chính điện Hàn gia chờ đợi phi thuyền chiến sa đưa bọn họ đến Tây Thiên Ty, Ngạo Thiên đế quốc để tham gia đại điển.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lên trời, đến giờ phút này nàng mới biết được chiếc thuyền biết bay được gọi là chiến sa...

- Lão đại, chúng ta lên thôi.

Tư Lãnh cười híp mắt kéo tay Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu tung người bay lên chiến sa, đi vào khoang thuyền.

Chiến sa rất rộng lớn, các đệ tử Hàn gia, Thanh San Tông và Đóa La Ma học viện ở trong khoang thuyền hoạt động hết sức thoải mái, không có cảm giác chật chội ngược lại còn có cảm giác thoáng đãng vô cùng.

Phía trên khoang thuyền là chỗ dành cho những người lái chiến sa cũng như người dẫn đoàn là Hàn Lãnh Quân và Hàn Khiết Quân.

Ở trên chiến sa, Hàn Nguyệt Xuyên rảnh rỗi lấy ra bốn cuộn giấy Thanh Tuyền, nàng dùng một cuộn vẽ ra một bức tranh, sau khi vẽ xong bức tranh đầu tiên nàng gọi Hàn Hạo và Hàn Trần đến:

- Hàn Hạo, Hàn Trần lại đây.

Hàn Hạo và Hàn Trần nhiều lần nói với nàng gọi bọn họ bằng nô danh nhưng nàng không chịu, cứ luôn gọi bọn hắn bằng tên, lúc đầu hai người ở trước mặt nàng còn xưng nô danh nhưng càng về sau nàng nghe càng chướng tai nên kêu bọn họ ở trước mặt nàng cứ xưng ta ngươi cho xong.

- Quân, có chuyện gì sao?

Hàn Hạo đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên hỏi, đồng thời đôi mắt hắn nhìn xuống bức tranh nàng vừa mới vẽ xong.

- Vẽ giúp ta bức tranh này, mỗi người một cuộn giấy, vẽ đi.

Hàn Nguyệt Xuyên đơn giản ra lệnh.

Hàn Diệc Vũ ở cách đó không xa đi lại nhìn xuống bức tranh nàng đã vẽ xong, hiện tại nàng tiếp tục vẽ bức khác, hắn nhẹ giọng ôn nhu hỏi nàng:

- Bức tranh này gọi là gì?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lên Hàn Diệc Vũ, nhanh chóng lại cúi đầu, lên tiếng:

- Khôi lỗi.

Hàn Diệc Vũ gật đầu, hắn cười nhẹ, cảm thán bức tranh:

- Quả thật diễn tả đúng ý nghĩa của bức tranh... Tại sao đường muội lại vẽ bức tranh này?

Hỏi đến vấn đề này, Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên nở nụ cười tàn ác:

- Tặng cho Ngạo Thiên đế quốc.

Hàn Cảnh Diệc hừ lạnh:

- Chỉ là một quốc gia nhỏ bé cũng dám xưng đế quốc?

Hàn Cảnh Diệc là người nắm giữa ngọc gia trong tay cũng chính là người cuối cùng trong ba người có được ngọc gia ở thế hệ hiện tại, hắn là người cao ngạo nhưng biết chừng mực. Mặc dù hắn không trầm ổn, ôn nhu như Hàn Diệc Vũ nhưng hắn đủ khôn ngoan để cùng Hàn Diệc Vũ đối chọi.

Cũng như vậy, Hàn Diệc Vũ xem Hàn Cảnh Diệc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hai người chưa từng để mắt đến Hàn Nguyệt Xuyên, lúc chưa biết nàng là nữ nhi thì có phần ác cảm, khi nhìn thấy hình ảnh nữ hài yểu điệu bước lên lôi đài bọn họ đã bỏ xuống ác cảm mà xem nàng như một đường muội bình thường đối đãi tuy không lạnh nhạt nhưng sẽ không quá mức để tâm, dù sao tất cả đều mang họ Hàn.

Hàn Nguyệt Xuyên đặt xuống cọ vẽ, dùng hỏa thuật với phong thuật làm bức tranh nhanh khô hơn, nàng cười tủm tỉm khó hiểu.

Mặc Lâm nhìn bức tranh nàng vẽ, hoài niệm về quá khứ lần nữa xuất hiện:

- Lão đại...

Tư Lãnh đến bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, cười híp mắt với nàng:

- Lão đại, chúng ta tặng cho Ngạo Thiên đế quốc như thế nào đây?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn bầu trời sắc đỏ tím xen lẫn nhau, là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trước cơn bão, nàng cười cười:

- Hiện tại ở Ngạo Thiên đang là buổi tối đi... Thanh Long, Mặc Lâm hai đệ đến đế đô dáng bốn bức tranh lên bốn bức tường ở bốn phía cấm cung đi, hãy đảm bảo là không ai phát hiện và nó sẽ được nhìn thấy vào sáng sớm hôm sau.

Thanh Long và Mặc Lâm đứng nghiêm trang hô:

- Đã rõ!

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, đưa bốn cuộn giấy cho hai người, nàng dùng ma thuật không gian truyền tống cả hai đến đế đô Ngạo Thiên trước tiên.

Hàn Diệc Vũ nhìn vẻ tươi cười như ác ma đang chơi đùa với sinh mạng, hắn tò mò hỏi:

- Ngạo Thiên cùng đường muội có thù oán?

Hàn Nguyệt Xuyên quay lại, cười tủm tỉm với Hàn Diệc Vũ, nụ cười ẩn ý sâu xa, Hàn Diệc Vũ có thể nhìn ra hận ý cùng sát ý trên mặt nàng... Rốt cuộc Ngạo Thiên và nàng đã có chuyện gì xảy ra?

- Một vài mối thù vặt thôi.

Ha ha, Ngạo Thiên, ta quay về rồi, Hàn Nguyệt Xuyên bị các người vứt bỏ đã quay về đây. Ta thề với trời đất sẽ khiến Ngạo Thiên biến mất khỏi dòng lịch sử.

Đôi con người màu đen vô hồn luôn là lớp vỏ bọc che giấu đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn được cởi bỏ, hiện ra trước mặt mọi người là đôi con ngươi huyết sắc linh động như biển máu sóng gợn lăn tăn.

- Ngạo Thiên ~ không nháo động các ngươi thành gà bay chó sủa ta liền viết ngược tên mình lại.

Nhóm Hàn gia, học viện Đóa La Ma tiếp xúc với Hàn Nguyệt Xuyên nhiều nhất vẫn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hoang dại phấn khích của nàng bao giờ. Nhóm học viên Đóa La Ma chợt lạnh người, bọn họ là những kẻ thân cận Hàn Nguyệt Xuyên nhất, biết rõ nàng nhất.

Hiện tại nàng cười hoang dại và phấn khích như vậy... Sợ rằng, Ngạo Thiên gì đó chuẩn bị tiêu đời rồi.

Tối đến, Hàn Nguyệt Xuyên đưa mắt nhìn ra cửa thông gió trong khoang thuyền, mây xám trăng xanh sao trắng, thật huyền ảo và lung linh.

- Thanh Long và Mặc Lâm chuẩn bị quay lại, A Xuyên ngủ một chút đi.

Du Niên vυ't ve đầu tóc đen tuyền của Hàn Nguyệt Xuyên, mái tóc đã dài lắm rồi, có thể búi tóc như cô dâu được rồi.

- Đợi cả hai quay về ta sẽ ngủ.

Hàn Nguyệt Xuyên nằm trên đùi Du Niên, nàng đổi tầm mắt nhìn thẳng lên liền thấy được gương mặt cười ấm áp của hắn.

- A Xuyên muốn có sủng vật không?

- Để làm gì a?

Nàng không nghĩ bản thân cần đến ma thú để bảo vệ mình.

Du Niên cười nhạt khi biết được suy nghĩ trong lòng nàng:

- Để chúng bên cạnh vui đùa cũng được.

Hàn Nguyệt Xuyên ồ lên, nàng cười hắc hắc:

- Sủng vật như thế ta không thiếu, chàng đừng lo.

Du Niên nhướng mày, hỏi:

- Sủng vật đó đâu?

Hàn Nguyệt Xuyên ngồi dậy chỉ về nhóm đồng học lớp 0 cười híp mắt:

- Mười con sủng vật, và năm sủng vật siêu cấp đáng yêu nữa.

Khóe miệng Du Niên co rút không biết nói gì. Nàng thế nhưng xem toàn bộ đồng học và đệ đệ mình thành sủng vật?

- Ma thú sẽ không phải phản bội A Xuyên, đệ đệ A Xuyên tuy sẽ không phản bội A Xuyên nhưng những người đó thì không chắc...

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt, ánh mắt nàng rơi trên người Tạ Tiểu Thất:

- Những người khác thì ta có thể không chắc nhưng Tạ Tiểu Thất sẽ không bao giờ phản bội ta.

- Tại sao?

Hắn cảm thấy Tạ Tiểu Thất là loại người không đáng tin nhất, hắn theo Hàn Nguyệt Xuyên vì tiền tài, nếu có người khác cho hắn nhiều hơn hắn nhất định sẽ theo kẻ đó phản bội A Xuyên.

Đúng lúc Hàn Nguyệt Xuyên định mở miệng nói lí do thì cửa khoang thuyền mở ra, Mặc Lâm và Thanh Long đồng thời trở về, mang theo vẻ cười phúc hắc trên mặt báo cáo:

- Lão đại, xong rồi, ngươi cứ chờ đến sáng mai đến Ngạo Thiên xem kịch hay là được.

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt đáp lại:

- Ta mong chờ thành quả của hai đệ.