Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 124: Tức giận

Sáng sớm hôm sau, vào đúng giờ thìn nhóm Hàn gia đáp phi thuyền chiến sa xuống Ngạo Thiên đế quốc, Hàn Nguyệt Xuyên ở trong nhóm người trước khi xuống chiến sa đã thay đổi trang phục, dùng băng vải quấn lại chữ "tội" ở trên eo, nàng mặc đồ tuy lộ liễu nhiều da thịt nhưng những nữ nhân trong đội ăn mặc còn lộ liễu hơn...

Huống chi... Cả đại đội không có ai thật sự xem nàng là nữ dù nàng có ăn mặc như thế nào.

Ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên ở Hàn gia thì còn xem nàng là nữ nhân vì mặc trang phục như yêu nữ thì lần này dù nàng có để lộ ra nhiều da thịt như mặc áo để lộ ra cả cánh tay, một phần ngực cũng được lộ ra bên ngoài, nhưng nàng đã dùng băng vải quấn lại, đây không phải loại vải ma thuật khiến Hàn Nguyệt Xuyên không có ngực...

Thật ra, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân đã mười lăm mười sáu tuổi rồi mà ngực vẫn không phát triển được bao nhiêu, tuy không giống đồng bằng nhưng vẫn nhỏ đến đáng thương.

Đôi lúc rảnh rỗi, Á Mễ hỏi nàng: "Lão đại ngươi có cần uống chút sữa để phát triển chỗ đó không?"

Con mẹ nó! Uống sữa có thể phát triển ngực à?

- Các vị là đội số 6?

Một gã mặc quan phục giọng ai ái lên tiếng hỏi.

Diệp Phồn nhìn chằm chằm vị quan kia, kéo tay áo Hàn Nguyệt Xuyên hỏi:

- Lão đại, ngươi từng ở Ngạo Thiên vậy kẻ có giọng ai ái này có chức quan gì?

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt giải thích:

- Hắn là thái giám, là người quản lí nội vụ trong cung, thân tính với hoàng đế nhất.

Diệp Phồn ồ một tiếng đã hiểu rõ, hắn cười hắc hắc hỏi tiếp:

- Vậy tại sao giọng hắn lại kỳ như vậy? Hay chỉ có hắn có giọng điệu như vậy?

Hàn Nguyệt Xuyên giải thích tiếp:

- Vì do hắn bị thiến đi chỗ đó nên giọng hắn mới như vậy.

Diệp Phồn làm ra vẻ ngơ ngác cười ngượng ngùng với tên thái giám kia:

- Thật xin lỗi, ta không biết ngươi là cẩu thiến.. Không không là hoạn quan... Ách...

Hàn Nguyệt Xuyên cười tà ác bên cạnh "thiện tâm" nhắc nhở:

- Là thái giám.

Diệp Phồn gật gù như đứa trẻ hiểu chuyện:

- Phải rồi phải rồi, là thái giám, xin lỗi ta thật không biết vì quốc gia của ta không có thiến cẩu, ách, ta nhầm ta nhầm, không có thái giám.

Cả nhóm học viên lớp 0 che miệng nhịn cười, bọn họ ai cũng biết thái giám tồn tại, dù quốc gia của họ không coa nhưng trong sử sách quân lược nói về quốc gia vẫn có tồn tại thái giám trong đó, Diệp Phồn là thiếu gia Vũ Vương phủ mà lại không biết?

Hắn rõ ràng là cố ý.

Tên thái giám kia tức giận đỏ mặt nhưng vẫn phải treo nụ cười hòa ái với tất cả những người trước mặt. Chỉ cần một nhóm người số 6 này cũng đã đủ diệt toàn bộ Ngạo Thiên quốc rồi.

Vì an nguy quốc gia, hắn dĩ nhiên sẽ nín nhịn cho qua.

- Các vị, mời đi theo nô gia.

Cả nhóm người đi theo Hàn Lãnh Quân và Hàn Khiết Quân dẫn đoàn đi vào hoàng cung.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn dân chúng xung quanh, nhìn những binh lính và những nô tỳ đi tới đi lui trong cấm cung, khẽ hỏi thái giám:

- Vị thái giám này không biết xưng gọi là gì?

Thái kia cười yêu dị đáp:

- Nô gia là Tiểu Linh Tử.

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt:

- Tiểu Linh Tử, không biết ở Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt mọi người lại lo lắng như vậy?

Trong Hàn gia và Thanh San Tông khinh bỉ nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, trong lòng thầm phỉ nhổ chuyện nháo động còn phải do nàng làm ra?

- Không ngờ vị cô nương này có thể nhìn ra sự lo lắng. Là thế này, có một tên loạn thần tặc tử đã biến mất từ lâu nay đột nhiên y quay trở lại nháo loạn một đêm khiến mọi người đều bất an.

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt, ồ lên:

- Không biết là chuyện gì khiến mọi người bất an như vậy?

Linh thái giám lên tiếng:

- Là một bức họa phản đồ.

Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh, nàng không hỏi nữa, Tiểu Linh Tử cảm thấy kì lạ nhưng không có hỏi nhiều, hắn sợ đắc tội nên mới không dám hỏi. Vì hắn được nói trước những kẻ đến Ngạo Thiên từ Đông Thiên Ty là những thiên tài, và đã là thiên tài thì luôn là những kẻ hỷ nộ vô thường.

- Toàn bộ Thanh Lạc Phủ này là của đội 6 các vị.

Tiểu Linh Tử khom người cung kính nói xong liền sai a hoàn đến hầu hạ mọi người, tất cả mọi người tụ tập vào đại điện nghe Hàn Lãnh Quân nói một số điều như đã là một đại đội thì phải biết bảo vệ người mình các kiểu như vậy.

Nghe xong một bài diễn thuyết thật dài, nhóm số 6 bọn họ bắt đầu đi ăm trưa, ăn xong lại đi xung quanh Thanh Lạc Phủ ngắm hoa cỏ.

Nhóm học viện Đóa La Ma theo sau Hàn Nguyệt Xuyên ra khỏi cấm cung, bọn họ không hiểu, nàng muốn dẫn bọn họ đi đâu.

Những suy nghĩ này vô tình bị Hàn Nguyệt Xuyên nghe được, nàng lạnh nhạt nói với bọn họ:

- Không muốn đi cùng có thể ở lại đây, chờ đến tối sẽ có yến hội đại điển.

Nhóm học viên kiên quyết đi theo Hàn Nguyệt Xuyên, những người không cùng lớp với nàng cũng không có ai muốn ở lại, họ cứ có cảm giác chỉ cần đi theo Hàn Nguyệt Xuyên chắc chắn sẽ không bị nhàm chán đến chết.

Nhóm Hàn gia có Hàn Khiết Quân đi theo Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Lãnh Quân phải ở lại quản lí học đệ tử, ngoài ra Hàn Cảnh Diệc cũng bám theo sau Hàn Nguyệt Xuyên.

Dẫn một đoàn người hơn hai mươi lăm người ra khỏi cấm cung, đi sâu vào rừng U Linh có những khối bia mộ được xếp ngang hàng với nhau.

Nhóm Hàn Nguyệt Xuyên đã thấy trước những bia mộ có một vài loại quả trái cây và bánh mức, những thứ này nhìn qua còn rất mới.

Mặc Lâm chạy đến chỗ bia mộ, cậu khẽ nhếch môi lên cười nhạt một cái:

- Là Tước Hạ và Mạc Mặc.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nàng quỳ xuống trước những bia mộ, Mặc Lâm, Thanh Long và cả Tư Lãnh đều quỳ xuống trước bia mộ đó.

- Nguyệt a di, ta dẫn mọi người về.

- Nương... Chúng con về rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên và Mặc Lâm lẩm bẩm, tất cả mọi người ở phía sau ngơ ngác nhìn nhóm bốn người quỳ trước những tấm bia mộ.

Hàn Cảnh Diệc đặt xuống trước bia mộ trung tâm một bình rượu nhỏ, hắn nhẹ giọng lên tiếng với bốn người Hàn Nguyệt Xuyên:

- Đã báo thù chưa?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hàn Cảnh Diệc lại nhìn nhóm đệ đệ, nàng lắc đầu:

- Là một nhóm thổ phỉ, kẻ lãnh đạo bọn chúng ta đánh không lại, hiện tại hắn đã đi, có thể gϊếŧ được, nhưng phải đợi, cơ hội chưa đến.

Nàng rất nhanh và ngắn gọn, Hàn Cảnh Diệc lần đầy tiên nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Hàn Nguyệt Xuyên, trước giờ ở Hàn gia hắn luôn thấy cười quỷ quyệt xảo trá, luôn thấy nàng mang trên mặt vẻ hống hách, ngạo mạn... Hóa ra nàng còn có vẻ mặt lạnh buốt như vậy. Gương mặt của kẻ vô cảm.

- Đi thôi, ta dẫn mọi người đi dạo khắp đế đô một chút.

Trên đường đi, Hàn Nguyệt Xuyên chỉ vào một con hẻm nhỏ u tối và cũ kĩ:

- Nơi đó là nơi ta đã gặp một đứa trẻ, đứa trẻ đó đã dẫn ta đi gặp Nguyệt a di và các đệ đệ của ta.

Đi thêm một đoạn nàng chỉ tiếp:

- Nơi đó là nơi Nguyệt a di và ba đứa trẻ đã chết, sống sót chỉ còn năm người.

Đi đến trước cửa Hàn gia Ngạo Thiên đế quốc, nàng chỉ vào đại môn:

- Nơi này chính là nơi ta bị bỏ rơi cũng chính là nơi ta bỏ rơi nó.

Ở trong câu này, không ai hiểu từ "nó" của nàng là đang chỉ đến ai, là người hay vật?

Nàng đi đến một cái nhà xí công cộng:

- Chỗ này, ta đã từng bị người của Hàn gia đánh gần chết.

Ký ức về "Hàn Nguyệt Xuyên" quay về, mọi thứ tựa như mới vừa trôi qua, nàng mới xuyên tới thừa hưởng ký ức của "Hàn Nguyệt Xuyên", nàng khi đó luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và cảnh giác với mọi người, còn "Hàn Nguyệt Xuyên" thì ỷ vào nàng, kết giao bạn bè, nàng ta muốn có băng hữu, nàng cản không nổi, nàng ta cũng đã gần biến mất nàng muốn nàng ta được vui vẻ mà sống.

- Nơi này... Là nơi Ngạo Thiên quốc bắt ta.

Nàng đứng trước Tài Hoa Lâu chỉ vào trong đó, nơi diễn ra Hội Thi Tứ Tài ở sáu năm trước.

Lòng Hàn Khiết Quân nhói lên, hắn nhẹ giọng ôn nhu hỏi nàng:

- Xuyên nhi, rốt cuộc ở Ngạo Thiên quốc con đã chịu bao nhiêu ủy khuất?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hàn Khiết Quân đôi con ngươi huyết sắc sáng lên vẻ u tịch, nàng nhấp môi, gương mặt lạnh lẽo không có cảm xúc cùng với Hàn Nguyệt Xuyên lúc bọn họ nhận thức thật quá xa lạ:

- Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Nàng quay mặt lại, nhìn về phía cấm cung trầm giọng lên tiếng:

- Về thôi.

. . . . . . .

Hoàng cung, Thanh Lạc phủ.

Trong vòng vài khắc đồng hồ, tất cả mọi người trong nhóm 6 đều biết chuyện của Hàn Nguyệt Xuyên, nghĩ đến yến tiệc tối nay...

Hắc hắc, trong lòng người người mang tâm tư xem kịch vui tối nay sẽ được diễn ra như thế nào.

- Đúng rồi, đường muội, nam nhân thường đi theo muội đâu rồi?

Hàn Cảnh Diệc từ lúc quay trở về vẫn không có rời khỏi Hàn Nguyệt Xuyên, hắn đã khám phá ra thế giới mới ở Hàn Nguyệt Xuyên, sợ rời mắt khỏi nàng sẽ mất đi cảnh quang hiếm có.

Đúng vậy, hắn không phải là đang quan tâm nàng mới đi theo nàng, hắn đi cùng nàng vốn dĩ là muốn xem kịch hay mà thôi.

- Lúc đến đây Niên sắp xếp đồ giúp ta rồi nói có chút việc đã rời đi.

Nàng cũng không biết Du Niên đã đi đâu, nàng không hỏi, Du Niên cũng không có nói. Nàng tin tưởng hắn không làm chuyện gì thất đức với nàng.

Nhưng tại sao... Khi nghĩ đến việc Du Niên rời đi lần này, lòng nàng đột nhiên có cảm giác bất an?

. . . . . . . .

Thượng giới, Thiên Sát Đa La Tông.

Như thường lệ, Du Niên truyền tống thẳng đến phòng của Tư Âm, không giống như những lần trước hắn sẽ nhìn thấy Tư Âm đầu tiên hoặc là cảnh Tư Âm và Huyết Tà ân ái, lần này đến hắn thấy một cái nam nhân có đôi đồng tử lam băng quen thuộc, hắn ninh mi nghi hoặc hỏi Thiên Lam:

- Tư Âm đâu?

Thiên Lam đang dọn dẹp phòng, bất ngờ thấy Du Niên xuất hiện khiến hắn thất thần trong một lúc, đến khi Du Niên hỏi hắn mới hồi thần lên tiếng:

- Tông chủ nói đi giải quyết một số việc có dặn dò ta nếu thấy ngươi đến liền đưa miếng ngọc giản này cho ngươi.

Vừa nói, Thiên Lam vừa đưa ra một khối ngọc giản đến trước mặt Du Niên, Du Niên nhận lấy ngọc giản từ tay Thiên Lam, hắn để ngọc giản lên mi tâm, khẽ nhắm mắt lại, một đạo âm thanh truyền thẳng vào thức hải của hắn:

- Du Niên, khi ngươi nhận được ngọc giản này lập tức đến phía Đông của thành Lam Tây, nhóm người Pháp Tắt đã phát hiện ra ngươi, ta hiện tại chỉ giúp ngươi chống đỡ được thời gian ngắn mà thôi.

Đạo âm thanh đến đó liền kết thúc, Du Niên đưa khối ngọc giản xuống trước mặt, hắn hung hăng bóp nát ngọc giản trong lòng bàn tay, ngọc giản bị bóp thành vụn phấn rơi xuống sàn nhà.

Ngay lúc này đây, Thiên Lam thấy được hận ý trong mắt Du Niên nhưng ngay lập tức đôi mắt đó liền biến thành bỡn cợt, hắn cười khanh khách như điên, nói ra một câu khó hiểu:

- Thì ra là vậy, hắc hắc, nga ~ ta hiểu rồi. Thú vị thật a.

Tư! Âm!

Hóa ra ngươi trước giờ ngươi chỉ xem ta như món đồ chơi!