Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 122: Tập luyện tại Hàn gia

Canh ba hôm sau, nhóm người tham gia đại điển Thiên Ty hoặc là đang tu luyện hoặc là đang ngủ thì có một nhóm người phải dậy vào thời gian này đi tập luyện.

Hai người Hàn Hạo và Hàn Trần cũng bị Hàn Nguyệt Xuyên lôi đi tập luyện, bọn họ vốn dĩ xuất thân từ Hàn gia võ đạo thế gia nên rất nhanh đã thích nghi được với việc chạy buổi sáng không dùng linh lực và mang vòng trọng lực trường trên tay với chân.

- Nhìn không ra hai người các ngươi có thể chất tốt như vậy.

Mặc Lâm cười cười khích lệ.

Hàn Hạo đáp lễ lại trả lời:

- Hàn gia vốn là võ đạo thế gia, bọn ta mặc dù có thiên phú trong ma thuật vẫn phải lấy võ vi tôn nên từ nhỏ đã phải tập luyện thể thuật rất nhiều.

Mặc Lâm cười cười không nói thêm, Mộ Lăng Ca khẽ liếc nhìn nhóm ba người trò chuyện, hắn lên tiếng:

- Hy vọng với thể thuật được nuôi dưỡng từ nhỏ đó của các ngươi có thể giúp các ngươi trụ đến cuối ngày.

Hàn Trần và Hàn Hạo không hiểu ý Mộ Lăng Ca nói cho lắm, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ là bài tập luyện sẽ khắc nghiệt một chút chứ không đến mức độ muốn lấy mạng người.

Chạy khắp Hàn gia theo chỉ dẫn của Hàn Nguyệt Xuyên xong, nhóm học viên Đóa La Ma đi và nhà ăn bắt đầu buổi ăn sáng của bản thân.

Tất cả bọn họ có một khắc để ăn uống và giải quyết chuyện cá nhân, sau một khắc lại bị đem ra đứng nghiêm trong suốt hai canh giờ khiến chân cả đám muốn tê liệt mất cảm giác, Hàn Hạo bắt đầu có loại xúc động muốn khóc.

Còn một canh giờ nữa là đến chính ngọ, Hàn Nguyệt Xuyên ném ra năm con ma thú Tôn Sư đỉnh phong bắt cả đám phải dùng man lực gϊếŧ chết năm con ma thú đó.

Và Hàn Nguyệt Xuyên yêu cầu trong nửa canh giờ phải đồ sát năm con ma thú.

Lúc đấu với những con ma thú kia, Hàn Trần và Hàn Hạo đã được mở rộng tầm mắt về sự hiếu chiến của học viện Đóa La Ma, trong lòng bọn họ xem nhóm học viên là những kẻ cuồng chiến, vì vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ma thú cứ như đám ma thú có thù diệt gia với bọn họ vậy.

Chém gϊếŧ hoàn tất, Hàn Nguyệt Xuyên cười cười lên tiếng:

- Vượt quá thời gian quy định nửa khắc.

Câu nói vừa hạ xuống, sắc mặt mọi người chẳng tốt lành gì. Hàn Trần và Hàn Hạo cảm thấy bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, họ cảm nhận được điều chẳng lành chuẩn bị ập tới.

- Thế này đi, phạt các ngươi chạy mười vòng Hàn gia. Phải hoàn thành trước khi chính ngọ.

Tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên trong Hàn gia, một nhóm người bán sống bán chết chạy khắp Hàn gia liên hồi.

Sáng sớm canh ba bọn họ chạy năm mươi vòng Hàn gia đã mất hai canh giờ, hiện tại sức cùng lực kiệt phải chạy mười vòng trong vòng nửa canh giờ, sợ rằng sẽ chạy không kịp.

Chân cả đám người đã bắt đầu nhũn ra nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp, bọn họ tự thôi miên bản thân không cảm nhận được mệt mỏi.

Nửa canh giờ sau, tất cả lê lếch tấm thân mệt mỏi đi vào nhà ăn, Hàn Hạo đứng ở một bên cùng với một vài người trong đội ngũ Đóa La Ma nôn mửa.

Và đây cũng là lần đầu tiên các đệ tử Hàn gia nhìn thấy vẻ uể oải, bất lực trên mặt Hàn Hạo, trước giờ bọn họ luôn thấy Hàn Hạo là kẻ ngạo mạn, gương luôn treo nụ cười bất biến. Lúc đầu nhìn không có cảm giác gì nhưng nhìn nhiều thì thấy nụ cười của hắn rất giả tạo, bọn họ ghét cái nụ cười bất biến đó của hắn.

Mộ Lăng Ca vỗ vỗ vai Hàn Hạo, trấn an hắn:

- Ói xong vào nhớ ăn bù lại, nếu không buổi chiều ngươi càng chịu không nổi.

Thật sự không biết đây là trấn an hay cảnh báo nữa, Hàn Hạo nghe xong cảm thấy thật là sợ hãi.

- Mộ Lăng Ca.

Âm giọng trầm khàn phát ra từ hướng luyện võ trường đi đến, Hàn Hạo cảm thấy âm thanh này rất vui mà cũng đoi phần xa lạ, hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Hàn Nguyệt Xuyên ăn mặc nam trang, toàn thân ướt sũng mồ hôi đi đến.

Hóa ra là quân... Nhưng tại sao âm giọng lại nghe ra giống nam hơn là nữ?

Hàn Nguyệt Xuyên đi đến trước mặt Mộ Lăng Ca, đưa cho hắn một cuộn giấy da, bảo:

- Nhớ hoàn thành trong ba ngày.

Mộ Lăng Ca nhận cuộn giấy da, hắn mở ra xem, sắc mặt Mộ Lăng Ca trong phút chốc tái nhợt, khóe miệng co rút cố nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Hàn Nguyệt Xuyên.

Đợi bóng lưng Hàn Nguyệt Xuyên đi xa, Mộ Lăng Ca mới dám phi nhổ ra một câu:

- Đúng là đồ thù dai...

Không biết từ lúc nào Tạ Tiểu Thất đã đứng sau lưng Mộ Lăng Ca, cười hắc hắc với hắn:

- Kim chủ kêu ta tới dám sát ngươi, thấy ngươi mệt gần chết thì phải bắt ngươi dùng thuốc hồi phục rồi tiếp tục hoàn thành hạng mục đã giao. À đúng rồi, còn phải tận mắt xem người hoàn thành tất cả.

Mộ Lăng Ca tức giận hỏi hắn:

- Ngươi với ta có phải là bằng hữu không a?

Tạ Tiểu Thất chớp mắt vô tội nhìn Mộ Lăng Ca, hắn nở nụ cười thiên chân nhất đáp lại:

- Dĩ nhiên là phải rồi.

Ân, đúng vậy, hai người là bạn bè tốt nhất của nhau, từ khi bắt đầu vào học viện Đóa La Ma đã quen biết nhau, nhưng mà...

- Nhưng mà ta muốn bán bạn cầu tài (tiền) nha.

Hắn cố tình nói thêm:

- Lão đại hứa sẽ cho ta ba viên tinh hạch cực phẩm nếu ta giám sát ngươi.

Đôi mắt Tạ Tiểu Thất híp lại lộ ra vẻ mặt hồ ly toan tính của hắn, Mộ Lăng Ca lấy ra một viên tinh hạch cực phẩm nhét vào tay Tạ Tiểu Thất, thì thầm với hắn:

- Ta cho ngươi viên tinh hạch cực phẩm này, người giúp ta giảm bớt một chút đi.

Tạ Tiểu Thất cầm viên tinh hạch trong tay, hắn đưa viên tinh hạch lên trời nhìn độ trong suốt hoàn mỹ của nó, bên trong tinh hạch có những lưu tinh chuyển động chứng minh đây là tinh hạch cực phẩm.

Xích quang tinh hạch ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt Tạ Tiểu Thất, bao phủ lên đôi con ngươi của hắn khiến đôi mắt hắn tràng ngập sắc đỏ yêu dị giống hồ ly hơn.

Tạ Tiểu Thất nắm viên tay trong tay, hắn ôm nó vào lòng, đôi mắt càng nheo lại thành một đường dài, hắn cười vui vẻ:

- Ngươi biết không? Kim chủ nói với ta, chỉ cần ta moi được một viên tinh hạch từ chỗ ngươi sẽ cho ta một lượng lớn tinh hạch, một viên thượng phẩm sẽ là một trăm viên thượng phẩm, một viên cực phẩm sẽ là một trăm viên cực phẩm. Cảm ơn ngươi. Đồng thời ta không giúp ngươi được. Vì ta còn yêu đời lắm nha.

Hắn nói xong còn lắc lắc viên tinh hạch cực phẩm trong tay mới chịu chạy đi, nói thì chậm nhưng thật ra hành động của hắn rất nhanh, hắn không muốn bị Mộ Lăng Ca bắt lại đánh cho một trận.

Ai trong lớp 0 mà chẳng biết, ngoại  trừ lão đại và nhóm đệ đệ của lão đại ra thì Mộ Lăng Ca là người mạnh nhất lớp 0.

Tạ Tiểu Thất thừa nhận hắn đấu không lại Mộ Lăng Ca, nhưng so về chạy trốn hắn tự xưng đứng nhì không ai dám đứng nhất.

- Con mẹ nó! Tạ Tiểu Thất ngươi chơi ta!

Hàn Hạo nhìn khung cảnh trước mắt khiến tâm tình buồn bực của hắn vơi đi nhanh chóng, hắn cảm thấy ở trong nhóm của quân rất thú vị, người nào người náy đều là những kẻ ẩn giấu tài hoa của bản thân.

Mộ Lăng Ca cả về ma thuật hay thể thuật đều có thể trên tất cả những người ở trong nhóm học viên nếu không tính đến Hàn Nguyệt Xuyên và đệ đệ nàng.

Tạ Tiểu Thất một thân thần bí vừa như quân sư mà cũng vừa như mật thám thân cận nhất của Hàn Nguyệt Xuyên.

Á Mễ là nữ nhân mềm mại lại đầy gai độc.

Cố Ninh là nữ hán tử, so với nam nhân nàng chưa từng thua qua bất cứ ai.

Thật muốn biết, làm sao quân có thể đào tạo ra một nhóm tiểu quái như những người này. Nên biết, tất cả bọn họ kẻ thấp nhất là ngũ hệ. Không ai ở trong nhóm lớp 0 dưới ngũ hệ cả.

Trước kia nàng vào lớp 0 cứ ngỡ những người ở đây ít nhất là tam hệ, nhưng nàng đã sai sau khi huấn luyện bọn họ, phải ép bọn họ vào tuyệt cảnh mới khiến họ lộ ra hết tất cả những lá bài tẩy và những bí mật họ giấu giếm không muốn ai biết.

Lớp 0, không có ai là dưới ngũ hệ.

Sau giờ ăn, mọi người có hai khắc nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bài tập luyện buổi chiều.

Hàn Lãnh Quân đứng bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, y cố tình tìm nàng để hỏi nàng:

- Có phải con đã biết danh mục thi đấu đại điện Thiên Ty gồm những mục nào rồi phải không?

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:

- Con không biết, có chuyện gì sao thưa phụ thân?

Hàn Lãnh Quân bất ngờ nhìn cô, ánh mắt y thoáng hiện qua rồi biến mất nhanh chóng đến mức Hàn Nguyệt Xuyên không kịp bắt lấy. Nàng phải dùng đến Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn mới biết được Hàn Lãnh Quân kinh ngạc vì cô huấn luyện man lực cho mọi người.

- Trong đại điển có một mục tỉ thí chỉ cho phép dùng man lực không cho phép dùng linh lực hay ma lực?

Hàn Nguyệt Xuyên đã biết rõ nhưng vẫn làm bộ như không biết hỏi Hàn Lãnh Quân.

Hàn Lãnh Quân không có trả lời cô, y cười cười nhìn nhóm học viên Đóa La Ma ăn xong liền ngủ gục trong nhà ăn, khiến những đệ tử Hàn gia và Thanh San Tông đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nhóm người.

- Phụ thân...

- Phụ thân...

- Phụ thân...

Những âm thanh nhỏ bé sợ làm kinh động đến Hàn Lãnh Quân vang lên, y nhìn lại thấy ba người đệ đệ của Hàn Nguyệt Xuyên đứng trước mặt y, cả đồng lọt gọi y là phụ thân.

Những giọng nói nghẹn ngào và thiết tha.

- Sao lại gọi ta là phụ thân của mấy đứa?

Mặc Lâm nhìn nhìn Hàn Lãnh Quân, cậu lên tiếng:

- Người là phụ thân của lão đại cũng là phụ thân của chúng con.

Thanh Long và Tư Lãnh phụ họa gật gật đầu, Tư Lãnh lưng tròng đôi mắt ẩm ướt nhìn y:

- Phụ thân... Người ghét bỏ bọn con sao?

Hàn Lãnh Quân khó xử, nhìn qua Hàn Nguyệt Xuyên, y thấy nàng cười như người đứng ngoài cuộc xem kịch vui.

- Không có...

Hàn Lãnh Quân nhấp môi, qua vài nhịp hô hấp, Hàn Lãnh Quân mới cúi người ôm trọn ba người Mặc Lâm vào vòng tay, đôi mắt y khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt rơi xuống thầm lặng:

- Cảm ơn các con đã nhận ta là phụ thân các con.

Mặc Lâm, Thanh Long và cả Tư Lãnh đều sững sờ, gương mặt thoáng thất kinh rồi lại đau thương, cuối cùng là bất lực ôm lấy Hàn Lãnh Quân òa khóc.

Hàn Nguyệt Xuyên đứng bên ngoài nhìn một nhóm bốn người ôm nhau khóc, bàn tay nàng khẽ siết lại thành nắm đấm, trong lòng thầm tức giận.

Rốt cuộc bọn đệ đệ khi về gia tộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho các đệ đệ của nàng có ánh mắt đau thương khi nói đến phụ thân như thế?

Tốt nhất đừng có là loại phụ tử không thân không nhận, tốt nhất đừng có là phụ thân ám hại, bỏ rơi nhi tử... Nếu không... Nàng thề, nàng sẽ tuyệt diệt cả gia tộc của họ, dù cho đó có là gia tộc của bọn đệ đệ đi chăng nữa.

Chỉ cần là thứ đem đến đau thương cho người thân của nàng, nàng sẽ không để nó tồn tại trên đời.

Ánh mắt Hàn Nguyệt Xuyên nhìn về nơi xa, hướng đó... Là hướng tiến đến Tây Thiên Ty.

Phải, cũng như Ngạo Thiên, nó đem đến đau thương cho "Hàn Nguyệt Xuyên", nàng sẽ không để nó tồn tại.