Chương 23: Ghen tị
Phương Sĩ Thanh hoài nghi mình nghe lầm: “… Cái gì? Anh nói sao?”Ánh mắt Vương Tề nhu hòa như một vũng
xuân thủy, nhẹ giọng nói: “Tuy thời
gian anh
thầm mến không lâu như em, nhưng cũng không kém hơn là mấy đâu. Lần đầu mộng xuân làm em, là lúc năm thứ hai em
xuất ngoại, tính đến hiện tại cũng đã sáu
năm hơn.”
Phương Sĩ Thanh trợn tròn mắt, há hốc
mồm lại không nói được gì, hắn cảm giác mình hoặc là đang
mơ, hoặc là bị Vương Tề thao mạnh bạo quá nên bị ảo giác rồi chăng.
Vương Tề khẽ cười, nói: “Năm đó em trở về vào thời điểm
tết âm lịch, anh ra sân bay đón em, rồi về
nhà anh
một
đêm, hôm sau, cũng là anh đưa em ra
sân bay, em còn nhớ không?”
Phương Sĩ Thanh đương nhiên nhớ rõ, hắn ở nước ngoài học vài
năm, hàng năm cố định tết âm lịch sẽ trở về một lần, nếu từ Pháp về phải đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mà vậy
thì không thể không đến nhà chị
hắn ở một đêm, hôm sau lại ra sân bay đi
một chuyến về nhà, hắn không muốn phải đến đấy, cho nên mỗi lần về
đều chọn đến một
thành phố khác.
Chỉ có hai lần ngoại lệ, một lần là hắn tốt nghiệp trở về quyết định phát triển tại Bắc Kinh, còn lại
chính là lần Vương Tề nói.
Khi đó hắn mới
ra nước ngoài
không lâu lắm, cuộc sống
ở một nơi xa lạ không chỉ khó khăn mà còn
gặp chướng ngại về ngôn ngữ, học tập
và
sinh hoạt đều gian nan, nhớ người thân,
cũng rất
nhớ Vương Tề. Thời điểm tết âm lịch năm ấy, hắn cố ý
mua chuyến bay có thể trung chuyển một lần
đến Bắc Kinh.
Lúc đó
hắn
đã ôm mong muốn được thân cận với
Vương Tề một
lần cuối, quyết định sau lần
gặp này, sẽ chôn vùi tất cả đoạn tình cấm luyến chưa kịp phơi ra ánh sáng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay
nhìn thấy người đón hắn là
Vương Tề, hắn rất
kích động thiếu chút nữa đã
vỡ òa.
Đêm đó hắn ở
trong phòng khách, lăn lộn khó ngủ, chỉ cần
nghĩ đến trong
gian phòng đối diện kia phu thê ân ái, trong lòng vừa xót xa lại khổ sở, tự mình khiển trách vô số lần, cả một đêm không tài nào
chợp mắt. Hôm sau Vương Tề đưa hắn ra
sân bay, sau khi hắn bước qua cửa an ninh
quay đầu nhìn lại, Vương Tề đứng ở
rất xa vẫn
nhìn hắn mỉm cười, hắn hướng Vương Tề phất phất tay, xoay người vào
liền khóc suốt
trên dường về nhà.
Hết
tết âm lịch về
trường học, hắn kết giao bạn trai đầu tiên, là một Hoa kiều, thích
chơi bóng rổ, cười rộ lên rất
giống Vương Tề.
Hắn có chút mờ mịt: “Nhớ.”
Vương Tề nói: “Nửa đêm
hôm đó,
em
đi ra uống nước, vì cái gì mà khóc thương tâm như vậy?”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Vương Tề nhẹ giọng hỏi hắn: “Là vì anh
sao?”
Phương Sĩ Thanh mím
môi, hốc mắt hơi
lên men, đêm đó hắn
ngủ không yên, cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy
trong tim, sờ soạng đứng lên ra
ngoài tìm nước uống, tiếp
đó
đứng ngơ ngẩn
trước cửa sổ sát đất trong
phòng khách, nhìn những
ánh
đèn vàng trong
đêm hiu quạnh, mà
buồn tủi
cho bản thân, yêu người không thể yêu, yêu người không bao giờ thuộc về mình, hắn không nhớ rõ lúc ấy
hắn có khóc hay không nữa, chỉ nhớ trong giây phút
đó hắn đã vô cùng
tuyệt vọng.
Vương Tề vươn tay qua, dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt ươn
ướt của hắn, ôn nhu nói: “Đêm đó anh
thấy
em
khóc thành như vậy, đoán rằng
em vì người nào đó mà
thương tâm, còn có chút chua, nếu sớm biết người đó
là anh, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy.”
Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, vừa
vui sướиɠ, vừa
nghi hoặc: “Sao lại ăn dấm? Anh
khi đó không phải
còn thích chị em?”
Vương Tề: “Lúc đó đã ly thân hơn ba năm, cũng không phải mắc bệnh
cuồng ngược, sao
còn thích cô ấy?”
Phương Sĩ Thanh nhíu
mày nói: “…Lúc trước anh không phải rất
thích chị ấy à? Sao có thể nói không thích liền không thích được?”
Vương Tề cười bất đắc dĩ: “Thanh Thanh, không phải mọi người kết hôn đều phải như em nghĩ. Hôn nhân của anh với chị em
cũng theo lẽ
thường thôi, năm đó
anh
và
cô ấy
đều đến tuổi lập
gia đình, anh độc thân, bên ngoài
cô ấy
cũng nói mình là độc thân, lại cùng công tác một chỗ, có đồng nghiệp trong
đơn vị
dẫn đường, điều kiện hai bên
cũng coi như thích hợp, tìm hiểu
một năm đến
lúc thích hợp
kết hôn, anh đối với đối tượng này cũng
vừa lòng, nhìn biểu hiện cô ấy cũng không phản đối, anh
liền thuận theo tự nhiên cầu hôn cô ấy thôi.”
Phương Sĩ Thanh chưa kịp
tiếp thu, hắn biết rất nhiều người kết hôn
đều là vậy, nhưng hắn cảm thấy Vương Tề cùng Phương Minh Dư không giống những người thường.
Hắn hỏi: “Vậy căn bản là anh
không có tình cảm với chị em?”
Vương Tề: “Đương nhiên cũng có, thời điểm anh cầu hôn, là thật tâm tính cùng cô ấy
cả đời, nếu không phải về
sau cô ấy
lại quá phận, anh cũng sẽ thực hiện lời thề như trong hôn lễ, sẽ đối tốt với cô ấy và người nhà cô ấy, cả
thân tâm
đều thủy chung một người. Cũng không hẳn
liên quan đến
tình yêu, mà là trách nhiệm hôn nhân.”
Phương Sĩ Thanh ngẩn ngơ nhìn anh, từ sau khi hắn cùng Vương Tề một chỗ, đây vẫn là lần đầu
Vương Tề nghiêm túc nói chuyện như vầy, hồi trước
hắn thầm mến Vương Tề, cũng là bị cái bộ dáng này của Vương Tề chuốc thuốc mê.
Ánh mắt hắn nhìn Vương Tề quá nóng bỏng, Vương Tề hình như cũng
cảm giác được, nhéo nhéo mặt hắn, đùa hắn nói: “Nhìn anh
đã cứng lại được, em
chịu nổi
sao?”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Vương Tề cười rộ lên, tiếp tục nói: “Đêm đó em
đi ra uống nước, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ, lộ ra tay
chân thon dài trắng mịn, cặp mông nhỏ cong
cong đặc biệt khêu gợi, mà ngay cả tiếng khóc cũng
dễ nghe, sau khi em đi rồi, anh đã
bắt đầu mỗi ngày đều mơ thấy em, trong đó
muốn làm gì thì làm, có khi anh nhịn không được gọi qua cho em, ngược lại em chưa nói được hai câu đã nói có việc, gửi mail em
cũng chưa từng hồi âm, anh
nghĩ chắc em thấy anh rất phiền, thật ra là
vì thẹn thùng mới trốn tránh anh
sao?”
Phương Sĩ Thanh nhìn anh không chớp mắt, nói: “Em cứ tưởng điện thoại hay mail, đều do chị em phó thác anh
làm.”
Vương Tề cũng nhìn hắn: “Thanh Thanh, anh
thích em, không phải vì em
là em trai Phương Minh Dư, cũng không phải vì hai người giống nhau. Đừng nói là
em
cắt tóc, cả khi em thật sự đi chỉnh mặt, anh
cũng vẫn thích em.”
Phương Sĩ Thanh bĩu bĩu môi: “Vậy trước kia anh còn nói thích mặt em.”
Vương Tề cười nói: “Không phải em
thích người khác khen em đẹp sao?”
Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Vậy…sao
anh lại
để ý
em? Anh
vốn là
muốn
kết hôn mà, vậy anh
là bi rồi, lúc em hỏi sao không dám thừa nhận? Là bi cũng không dọa người, em
không có thành kiến.”
Vương Tề nói: “Trước kia muốn kết hôn với phụ nữ, sau vừa thấy em, chỉ nghĩ
muốn em, vậy cũng là bi?”
Phương Sĩ Thanh nghiêng người qua dụi dụi Vương Tề, hai tay véo má anh, chất vấn: “Từ lúc em xuất ngoại đến lúc về lần đó, khoảng thời gian trước chúng ta căn bản là không hề gặp nhau, trước khi em đi anh cũng chỉ mới
kết hôn với chị em không lâu, như vậy, sao
anh có thể
để
ý
em được?”
Hiện tại hắn bị Vương Tề nói những lời này hơi mơ màng, nếu Vương Tề rất sớm đã để ý
hắn, vậy hôn nhân giữa anh với
Phương Minh Dư chính là lừa nhau, chuyện
Phương Minh Dư rốt cuộc thế nào hắn
còn chưa
rõ lắm, nhưng Vương Tề đây là đồng chí lừa hôn, vô đạo đức! Đáng lên án!
Vương Tề bị hắn nhéo
hai bên má, một chút cũng không tức giận, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, nắm
tay hắn kéo xuống, nói: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng anh
biết em mỗi ngày đều đang làm gì, em còn nhớ trước kia em có một tài khoản trên diễn đàn XX
không?” Anh
nói tên một diễn đàn.
Phương Sĩ Thanh: “!!!”
Đó là một diễn đàn đồng chí, khi đó hắn phát hiện mình có khuynh hướng đồng tính, hắn đã đăng kí một tài khoàn trên diễn đàn này, mới đầu là vì muốn tâm sự với
đồng loại về tính hướng của mình mà sinh buồn rầu, qua một
thời gian bắt đầu viết nhật kí phát biểu tâm
tình, ngẫu nhiên còn sẽ kèm hai tấm
ảnh, rồi sau đó tài khoản hắn bỗng
dưng đỏ lên, liên tục nằm
chễm chệ suốt
hai tháng trên đầu bảng, mỗi ngày đều sẽ đυ.ng độ đủ thứ người, vốn mục đích của hắn không phải lên đó để hẹn bắn pháo, nên
ăn không tiêu, rốt cục có một ngày không chịu nổi xóa hết bài, rồi xóa luôn
tài khoản, từ
đó
đến nay vẫn chưa mon men vào lại.
Hắn giật mình: “Anh từng
xem blog của em?”
Vương Tề gật gật đầu, nói: “Anh là nhờ
cái kia mới biết được thì ra em thích đàn ông, mới đầu còn thấy rất
kỳ
cục, em vừa ngoan lại nghe lời như vậy, sao lại đi
thích đàn ông? Tò mò nên mỗi ngày đều mò lên xem, cả
ngày sẽ có lúc em nói nhảm, còn nói em
hôm nay lại gặp xui xẻo thế nào, cắt vải sai ý giáo sư, nuôi một con mèo mà nó lại bỏ đi, mới ra đường đã bị vấp, làm hỏng lò viba, nấu mì gói còn bị cạn nước”
Phương Sĩ Thanh đỏ mặt, hắn viết cái gì dĩ nhiên
nhớ rõ, đừng nói là mấy việc xui xẻo đó thôi, hắn vừa mới phải tự gánh sinh hoạt, cái gì cũng không biết, tính ra cả đời xui xẻo nhất chắc chỉ có khoảng thời gian đó. Đó còn chưa là gì đâu, lảm nhảm mấy chuyện
mình gặp xui xẻo hay chuyện vui gì thì chỉ coi chơi cho vui
đi, nhưng cái mà hắn nhắc
đến nhiều nhất là Vương Tề.
Đương nhiên là hắn
không nêu tên thật, cũng không dám nói tình nhân trong mộng là
anh rể, hắn đặt cho
Vương Tề một cái nickname tiếng Pháp, năm ba bài lặt vặt sẽ có lẫn một bài nhắc tới Vương Tề, mấy người theo dõi hắn trên đó cũng biết hắn tơ tưởng một thẳng nam. Có một lần ấn tượng mãi không quên, là có một ngày
hắn ngủ trưa mơ thấy Vương Tề, tỉnh dậy lại buồn phiền nên lên diễn đàn chia sẻ cảnh cấm
trẻ nhỏ trong mơ đó, lời nói cụ thể thì
hắn không rõ lắm, đại khái như viết
một đoản H văn ấy, đăng lên mới có một phút thôi mà bình luận vượt hơn cả ngàn, rất nhiều tên vô lại nhảy vào kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn xù lông lên chửi nhau một tăng, tuy hắn là mơ bậy mơ bạ đi, nhưng hắn thích Vương Tề căn bản không phải như
những người đó nói, hắn muốn cùng Vương Tề làm loại chuyện này, là vì hắn cực cực
thích Vương Tề, không liên quan tới sinh lý phóng
đãng.
Khi đó, hắn vô luận thế nào cũng không tin Vương Tề sẽ trộm theo dõi mình, sớm biết vậy, có đánh chết hắn cũng không khoe ngu xuẩn như vậy.
Vương Tề nhớ lại
rất vui vẻ, nói: “Khi đó anh mỗi ngày sẽ cập nhật trang của em hơn mười lần, rất
muốn nhìn em một chút
xem em bữa nay lại ngốc cái gì, liên tiếp nhìn vài tuần, cảm thấy em
thật sự
đáng yêu muốn chết, tình nhân trong mộng kia là một tên
não tàn, là đàn ông mà lại sao
vậy? Em
thì tại sao đi
thích người đó? Anh
còn nghĩ, nếu em
thích anh thì tốt rồi, anh
mới không chê em
chim nhỏ, những chuyện trong mộng
kia anh sẽ làm với em, tuy anh
chưa thử qua, nhưng sức học hỏi của anh rất bá đạo, nhất định có thể làm
em
vừa lòng.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Vương Tề nghĩ tới điều gì đó rất buồn cười, cười hai tiếng mới nói: “Anh còn tưởng người kia là học trưởng của em, còn đi tìm mấy tấm em chụp chung với bạn học, nhìn mà muốn đui cả mắt, cũng không tìm được tên nào xứng với em, miễn cưỡng mấy tấm còn nhìn được, anh ghen tị với đám người trong ảnh đó
đã lâu rồi. Nếu sớm biết người đó là anh, thì đã bay qua Pháp làm khóc em.”
Phương Sĩ Thanh: “…”