Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 24

Chương 24: Có thể làm thật
Vương Tề nói: “Sau đó tài khoản của em tự

dưng biến mất, anh cảm thấy rất

vắng vẻ, vừa lúc đến

tết âm lịch, em phải về, chị em nhờ anh

đi đón em, em chắc là không biết anh chờ mong hôm đó thế nào đâu, sáng đã dậy sớm, vừa nghĩ sắp gặp em là

toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lẽ ra tụi mình

khi ấy

cũng đã quen biết được vài năm rồi, nhưng anh lại thấy

đó cứ như là lần đầu tiên vậy, lần nữa được

gặp em, mà không phải đi gặp em trai Phương Minh Dư, cũng không phải đi gặp cậu em vợ…”

Anh

quay đầu nhìn Phương Sĩ Thanh đang nằm

bên cạnh, khẽ cười nói: “Anh

là muốn đi thấy

người trong lòng của anh.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Hắn quá bất ngờ

đến không thốt nổi nên lời.

Bẻ cong Vương Tề,

thì ra là do cái blog

ngu xuẩn đó cơ đấy.

Từ đó tính đến hiện tại, đã 6 năm hơn, tới

năm trước Phương Sĩ Thanh về nước công tác, hắn chỉ vội vàng gặp Vương Tề được mấy lần, cũng là tết âm lịch hàng năm, mùng 2 tết

Phương Minh Dư cùng

Vương Tề sẽ về chúc tết ba mẹ Phương, ăn chung một bữa cơm trưa, cơm nước xong mỗi người liền một ngả mà chạy.

Phương Sĩ Thanh trong lòng có quỷ, hắn không dám tiếp xúc với

Vương Tề, chỉ cần

Vương Tề nhìn hắn, là hắn liền quay mặt

đi chỗ khác, hắn sợ

ánh mắt sẽ tố cáo chính mình.

Nói như vậy, bọn họ là yên lặng

thầm mến nhau mà không ai biết cho tới bây giờ.

Phương Sĩ Thanh buồn bực, nói: “Em

là vì không biết hôn nhân của anh

với

chị em hữu danh vô thực, mới chỉ dám lặng lẽ thích anh, sao anh lại không nói? Nếu anh mà

nói,

thì

tụi mình

đã sớm cùng một chỗ từ lâu

rồi.”

Vương Tề nhướn mày: “Em vẫn cứ lãnh đạm với anh

như vậy, anh

căn bản chưa từng nghĩ

em

sẽ thích anh. Sau khi em về nước, anh đã hẹn em

rất nhiều lần, em lúc nào cũng nói mình rất bận

chưa bao giờ đồng ý, anh muốn nghe giọng em, phải ngồi vắt óc

nghĩ bát quái để tìm lý do, vậy mà em vừa

nghe không còn

việc gì đã đòi cúp máy. Em có chỗ nào giống

thích anh? Còn không phải chỉ

hận đem anh quăng một xó nào đó sao.”

Phương Sĩ Thanh bĩu môi: “Vậy chắc anh cũng giống thích em? Trước là giả mặt than đứng đắn, sau lại thành biếи ŧɦái từ đầu đến chân.”

Vương Tề bóp eo

hắn, nói: “Còn không phải em lén lút sau lưng anh theo đuổi cậu người mẫu kia? Đã vậy cậu ta cũng từng qua Pháp một thời gian, anh

thiếu chút nữa đã tưởng cậu ta là người kia rồi, sau có thử tra tài liệu, mới biết

cậu ta với em

không ở

cùng thành phố, nghĩ em có thể nhịn lâu

chỉ muốn tìm bạn tình, không thể không làm, nhưng mà dù em có muốn cũng phải tìm anh, còn muốn tìm người khác, không có cửa đâu.”

Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười: “Vậy nên anh chạy đi khoét góc tường á, còn câu dẫn luôn

Viên Thụy, anh xem, anh làm được nhiều thật đấy.”

Vương Tề ánh mắt cong cong, cúi xuống

liếʍ liếʍ

môi hắn, nhẹ

giọng nói: “Anh có làm được hay không, cũng chỉ có em rõ nhất.”

Phương Sĩ Thanh ôm anh nhiệt liệt hôn trả, vui vẻ không cách nào kiềm chế được, thật chỉ

muốn cởi chuồng như vậy

xuống

lầu chạy vài vòng, rống

thật

to cho

thiên hạ nghe thấy.

Vương Tề thích tui! Vương Tề thích tui! Vương Tề thích tui!

Hai người tâm ý tương thông, loại cảm giác này thật không còn gì tốt hơn được nữa!!!

Ôm hôn chưa được bao lâu lại tóe ra lửa, hai chân thon dài của Phương Sĩ Thanh kẹp lấy thắt lưng anh, chờ Vương Tề mới vừa đi vào hắn lại hô đau, vừa nãy làm quá mạnh bạo, thật sự không thích hợp tới lần nữa.

Nhưng hắn bảo không sao mặc kệ, vậy mà

Vương Tề cứ sợ làm đau hắn,

nói thế nào

anh cũng không tới. Hắn quấn Vương Tề hồi lâu, Vương Tề cũng không để ý hắn, đầu hắn nóng lên, tự mình cúi xuống

đưa miệng

tới cái ấy của Vương Tề.

Trước kia hắn

cũng chưa từng làm cái này, chỉ cảm thấy ghê ghê, nhưng nếu

đối phương là Vương Tề, thì hắn có thể đón nhận.

Vương Tề tất

nhiên cũng chưa từng được thử qua đãi ngộ như vậy, tuy hắn làm vụng về, nhưng nom

biểu tình Vương Tề vẫn thích quá xá.

Hắn chỉ lo quan sát Vương Tề có thoải mái

hay không, nhất thời sơ suất bị bắn thẳng vào miệng, sặc đến ho khan, Vương Tề lôi hắn

lên cứ như vậy trực tiếp hôn luôn.

Hắn bị hôn

đến nước miếng lẫn tinh

dịch từ khóe miệng chảy xuống, thành ra ngực và đùi

hai người chỗ nào cũng có.

Phương Sĩ Thanh còn ngu ngơ

nghĩ, xem ra chứng cưỡng chế với khiết phích

của

Vương Tề cũng không phải là không trị

được.



Hôm sau, vì để che cái đầu, hắn phải chùm một cái mũ len đi làm, cứ như vậy mà bịt tai trộm chuông, tất nhiên mới bước vào là cả đám đồng nghiệp đâu dễ gì buông tha

hắn, hắn chỉ có thể không tình nguyện

để lộ ra quả đầu ba phân*.

Âu men! và em đã men từ đây =))

Cả đàn lắp bắp kinh hãi, làm chung

đã hơn một năm, cũng biết Phương Sĩ Thanh quí tóc của mình như thế nào, đây là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây?

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ

thật

Phương Sĩ Thanh đã sớm hối hận muốn chết, giờ còn bị bu xem một đống, muốn bùng cháy, tuy bọn họ đều nói nhìn rất tốt, nhưng hắn vẫn thấy xấu.

Xấu nên

cũng chẳng

muốn gặp người, mỗi ngày tan làm liền bay về nhà cầu an ủi với Vương Tề, mà dù cầu

bao nhiêu cũng không đủ, chỉ hận không thể có phép nhập thể hòa vào nhau làm một.

Khả năng học hỏi của

Vương Tề thật sự rất bá đạo, tuy

anh

trước giờ

không có chút

kinh nghiệm nào, nhưng nhờ

có mức độ tiếp thu và thể lực siêu cường, nên

từ khi chia tay với kiếp lão xử nam đến nay, mới vỏn vẹn

gần 2 tháng ngắn ngủi, mà giường kỹ đã đột nhiên tăng mạnh, Phương Sĩ Thanh ngoài giường

còn ngạo kiều một chút, trên giường bị anh

thúc trúng đích một cái là đã nhuyễn cả người.

May sao Vương Tề chưa chơi thử kiểu lạ, không thì eo hắn cũng bị bẻ gãy làm đôi luôn rồi, có thể làm thật ra mạng người chứ chẳng đùa.

Trước khi

Phương Sĩ Thanh thận mệt, may phước Vương Tề phải đi công tác, dự

định khoảng

10 ngày.

Trước khi đi lại không thể thiếu một trận cót két cót két…giường cũng sắp bị rung sập mất.



Sau khi Vương Tề đi rồi, một mình trông nhà, Phương Sĩ Thanh

bắt đầu không an phận, vết thương trên mặt đã lành hẳn, cũng nhìn quen kiểu tóc này, nên dám ló

đầu ra ngoài lộ diện.

Trịnh Thu Dương gọi hắn cuối tuần cùng đi trượt tuyết, hắn đáp ứng ngay.

Kỳ thật trước lần này

Trịnh Thu Dương cũng hẹn hắn mấy lần, hắn lại bận về nhà chơi cua đồng bò ngang với Vương Tề, lấy đủ cớ không đi, cho nên hắn cắt tóc hơn một tuần rồi, đây là lần đầu Trịnh Thu Dương thấy

hắn.

“Ôi đệt! Này là cái kiểu tóc quỷ gì đây?” Trịnh Thu Dương vẻ mặt vô cùng thê thảm nói, “Trước kia nhìn mày quá

được rồi, làm cái vẹo gì

lại biến hình thành thế này hả?”

Phương Sĩ Thanh bị hắn đả kích, nửa tin nửa ngờ: “Xấu vậy

sao? Bọn họ đều nói rất đẹp trai mà.”

Trịnh Thu Dương căm giận nói: “Bọn họ thì biết cái đếch

gì… Thật muốn mua tóc giả

đội

lên cho mày!”

Phương Sĩ Thanh buồn bực, đưa tay sờ sờ tóc ngắn vẫn có chút đâm tay, bĩu bĩu môi.

Trịnh Thu Dương nhìn hắn như vậy, thở dài nói: “Cắt rồi thì thôi, sớm muộn gì cũng

dài…Thật ra

cũng vẫn đẹp đi.”

Phương Sĩ Thanh cả giận nói: “Vậy nãy giờ

mày còn kích động phun mưa hết lên mặt tao làm cái méo gì!”

Trịnh Thu Dương sờ soạng đầu hắn

một phen, than thở: “Mày thì biết cái gì, mày để tóc dài như vậy còn giống chị mày, tao nhìn còn có thể YY một chút, giờ mày lại như vậy, chắc tao đói khát chết mất.”

Phương Sĩ Thanh ngẩn ra, lấy tay tát đầu hắn, mắng: “Mày thiếu đánh hay sao mà dám đánh chủ ý lên chị tao, chị ấy mới không thèm để ý đến mày!”

Trịnh Thu Dương há to họng thở dài thườn thượt: “Không cần mày nói, tao

tự mình hiểu… Thôi không nói nữa, thay đồ

trượt tuyết đi.”

Phương Sĩ Thanh cũng không để bụng lời hắn nói, những người bạn của hắn từng

gặp qua Phương Minh Dư đều rất

có hảo cảm, Trịnh Thu Dương cũng đâu phải người

đầu tiên.

Ngoài

Trịnh Thu Dương còn có vài anh em của hắn, cũng đều ở chung rất tốt, cả đám

chơi

đến giữa trưa, thu dọn đồ xong

tính toán cùng đi ăn cơm trưa, vừa bước ra bãi đậu xe, thì thấy có hơn 10 chiếc xe từ ngoài chạy vào, trên thân xe dán logo đài truyền hình, nhìn chắc là

đến làm tiết mục.

Phương Sĩ Thanh đến cạnh xe hắn, đang tìm chìa khóa, lại có

người bên kia

chạy tới chỗ hắn: “Phương chủ biên, trùng hợp thế!”

Hắn có chút ngoài ý muốn, không phải vì gặp Viên Thụy

ở đây,

mà là ngoài ý muốn Viên Thụy vậy mà

còn chủ động chào hỏi mình.

Hắn đứng im đó, khách khí nói: “Khéo thật, cậu đến chơi hay

đến làm việc?”

Viên Thụy: “Làm

việc

a, giờ

tôi còn một tập trong show thực tế, nhiệm vụ tập này yêu cầu thực hiện trong sân

trượt tuyết. Kiểu tóc mới

không tồi nha, tôi nhìn từ xa xa suýt

nữa còn không dám nhận là cậu luôn.”

Phương Sĩ Thanh không muốn

nhiều lời, nói: “Cậu bận việc, vậy cứ đi đi, có thời gian gặp sau.”

Viên Thụy lại không chịu để hắn đi dễ dàng như vậy: “Aiz, cậu

chờ một chút, cái kia…Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

Phương Sĩ Thanh đoán cậu ta thể nào cũng muốn hỏi Vương Tề, nói: “Cậu

muốn hỏi gì?”

Hắn biết Vương Tề đã sớm không còn tiếp điện thoại của

Viên Thụy, mà Viên Thụy cũng từng lấy số khác gọi, Vương Tề vừa nghe là cậu ta

không nói hai lời

đã cúp.

Viên Thụy hỏi: “Anh rể cậu có phải có đối tượng mới rồi không?”

Phương Sĩ Thanh giả ngu: “Tôi

không biết, sao cậu không

gọi anh ta?”

Viên Thụy buồn rầu, nói: “Ảnh

không tiếp điện thoại của tôi a.”

Phương Sĩ Thanh: “Tôi đây có thể làm gì sao?”

Viên Thụy khổ sở nói: “Vậy, cậu có quen biết đối tượng của anh ấy không?”

Phương Sĩ Thanh hàm hồ: “…Chắc

là không biết.”

Lúc này, Trịnh Thu Dương lái xe lại đây tạm thời đậu trước

hai người họ, ló đầu qua

cửa sổ xe, hỏi: “Phương Sĩ Thanh, mày

làm gì

đấy?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Gặp người quen, chào hỏi.”

Viên Thụy lại “Ý” một tiếng, tỉ mỉ nhìn nhìn chiếc Lexus của

Trịnh Thu Dương, nhớ đã từng thấy qua, hiểu rõ nói: “Phương chủ biên, là bạn trai cậu hả, rất đẹp trai nha.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy đớp một phát lại nhảy về, tiếp tục nói với

Phương Sĩ Thanh: “Aiz, vậy cậu có thể

nói cho tôi biết, sau khi anh rể với chị cậu ly hôn, ảnh

dọn ra chỗ nào không?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trịnh Thu Dương: “!!!”

Viên Thụy tội nghiệp nói: “Tôi rất nhớ ảnh.”

Nhân viên đài truyền hình thậy vất vả mới

chạy đi tìm được

Viên Thụy, gọi cậu ta

mau đi chuẩn bị quay tiết mục, Viên Thụy vẻ mặt không tình nguyện đi trước.



Bữa cơm ngoài Trịnh Thu Dương còn có hai bằng hữu của hắn, trên bàn cơm Trịnh Thu Dương chỉ im hơi lặng tiếng, chờ ăn xong hai người kia rời đi, Trịnh Thu Dương mới vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Sĩ Thanh.

Phương Sĩ Thanh bị hắn nhìn tới

chột dạ, nói: “Tao chưa nói vì tao thấy không cần thiết.”

Trịnh Thu Dương lại nói: “Tao biết mày

là gay, tao chưa nói cũng vì tao thấy không cần thiết.”

Phương Sĩ Thanh: “Vậy ánh mắt đó của mày là ý gì?”

Trịnh Thu Dương nhịn không nổi: “Anh rể với chị mày ly hôn lúc nào?”

Phương Sĩ Thanh ngại hắn nhiều chuyện: “Mày

quản làm gì?”

Trịnh Thu Dương: “Trước thì

không xen vào, sau này chưa nói trước được.”

Phương Sĩ Thanh kỳ quái nói: “Mày

muốn làm gì?”

Trịnh Thu Dương chụp bả vai

hắn, đắc ý: “Tao muốn làm anh rể mày!”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Đá hắn một phát, Trịnh Thu Dương vẫn kiên trì với

lý tưởng của chính mình. Phương Sĩ Thanh cũng mặc kệ hắn, dù sao Phương Minh Dư

chắc gì đã để ý hắn, hắn cũng đâu phải loại si tình tốt lành gì, cùng lắm là làm loạn một trận

rồi thôi.

Thật vất vả mới

sống

lết

qua được

mười ngày, Vương Tề trở

về, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người điên loan đảo phượng

đến

hơn

nửa đêm.

Vương Tề ôm hắn đi tắm, xong lại ôm hắn ra đặt trên giường, tự mình

ngồi xổm xuống

nhìn nhìn

chân giường, nói: “Không được rồi, phải đi mua cái giường chắc hơn thôi.”