Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 22

Chương 22: Thầm mến
Buổi tối Vương Tề

về rất muộn,

lúc về

đến nhà

đã gần 10 giờ.

Trong nhà chỉ có phòng ngủ còn sáng đèn, anh vừa

đi vào đã

thấy, một cục chả giò to bự

đang cuộn nằm

trên giường, Phương Sĩ Thanh rúc hết cả đầu và thân mình vào trong chăn, chỉ

để lòi

ra hai bàn chân trắng.

Vương Tề ngồi xuống bên cạnh, gãi lòng bàn chân hắn, thấy

hắn rụt lui rất

nhanh, liền

biết hắn vẫn

chưa ngủ, hỏi: “Thanh Thanh, em đang làm gì đó? Không thấy nóng hả?”

Giọng Phương Sĩ Thanh rầu rĩ trong chăn nói: “Không nóng.”

Vương Tề chưa

hiểu chuyện

gì, hệ thống sưởi trong nhà đang mở, bên trong khoảng hai mươi mấy độ,

buổi tối Phương Sĩ Thanh ngủ còn muốn đá chăn lung tung, mà lúc này lại cuộn kín bưng như vậy sao có thể không nóng?

Vương Tề cởi

áo khoác xong mắc lên, nói: “Đừng chui bên trong nữa, lát nóng đổ mồ hôi, miệng vết thương lại đau nữa cho xem.”

Dưới chăn Phương Sĩ Thanh nhúc nhích vài cái, vẫn ứ

chịu chui

ra.

Vương Tề lại ngồi xuống bên cạnh, nói: “Em đang muốn

chọc anh nên

giấu cái gì đúng không? Vậy anh chơi với em.” Anh nắm chăn xốc lên, lộ ra con rùa Phương Sĩ Thanh đang nằm úp chổng mông.

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh ló

đầu lên liếc anh một cái, mặt đỏ như cái cà chua, cũng không biết là

phải do

nóng không nữa, lại vội vội vàng vàng vùi mặt vào trong nệm, còn dùng cả hai tay ôm

đầu, chẳng khác gì

một

con rùa nhỏ bị trêu ghẹo

đang rúc

đầu vào mai.

Vương Tề nắm

chân

rùa tha rùa

qua

đây, làm

rùa nhỏ

cũng không che được cái đầu nhỏ của nó nữa, còn giãy dụa không chịu ngẩng đầu, miệng la oai oái: “Đừng nhìn! Không cho nhìn!”

Vương Tề sao có thể không nhìn, còn nhìn càng nghiêm túc nữa là, một tay vuốt tóc Phương Sĩ Thanh, khó hiểu

hỏi: “Sao đang bình thường lại muốn

đi cắt tóc?”

Phương Sĩ Thanh trốn tránh không cho anh sờ, Vương Tề cố tình lại càng muốn sờ,

Phương Sĩ Thanh không tránh được, tức đến khó thở nói: “Em biết là rất xấu! Anh đừng có sờ! Sờ nữa em sẽ giận!”

Vương Tề cười rồi

thu tay về, nhưng vẫn nhìn hắn không dời mắt, nói: “Không xấu, rất đẹp.”

Phương Sĩ Thanh khoanh chân ngồi ngốc ở

đó, không được tự nhiên sờ sờ cái đầu có chút đâm tay, hồ nghi nói: “Thật không?”

Vương Tề gật gật đầu, cười nói: “Ừm, có chút đáng yêu.”

Thợ cắt tóc mới

không

dám a lê hấp

Phương Sĩ Thanh thành sư cọ đâu, cuối cùng xuống cho hắn vài tấc, nhưng thế này,

Phương Sĩ Thanh đã

đủ xót

đứt ruột rồi

Thật ra hắn để như vậy nhìn cũng rất ưu nhìn, chỉ khác với lúc để tóc dài sẽ

có vẻ đẹp trung tính, giờ

thì

lại có vẻ

đáng yêu phóng khoáng

hơn, đẹp vẫn là đẹp, chỉ là thay đổi phong cách.

Nhưng hắn để tóc dài được hơn năm sáu năm rồi, vèo

một cái biến thành dạng này, nhất thời

thị giác

hắn sao có

thể tiếp thu nổi,

càng nhìn càng thấy xấu, hơn nữa dù đã

lộ ra được chân mày, nhưng

còn lộ ra luôn

vết sẹo hồng hồng chưa lành hẳn, phối với cái kiểu đầu này, quả thực xấu đến không nỡ

nhìn.

Tóc ngắn muốn chết, đã vậy lúc ra khỏi salon tóc, hắn đã thấy rùng mình, gặp thêm mấy

em gái qua

đường cứ

trộm lia lia

hắn, làm hắn khốn khổ chỉ muốn tìm lỗ nhảy tọt vào, nhanh nhanh chạy ra xe, bắn

như chớp về nhà.

Ở nhà đợi vài tiếng, soi gương mà rầu rĩ, cho rằng

Vương Tề mà thấy cái bộ dạng ngu xuẩn này của hắn, không chừng còn ghét bỏ, ngồi đó tự kỷ vô cùng

khổ sở, cơm chiều cũng chưa ăn, thương xuân bi thu nằm

trên giường não bổ Vương Tề lúc

về vừa phát hiện hắn cắt tóc ngắn, thấy

một chút cũng

không giống Phương Minh Dư, lập tức muốn chia tay, hắn ôm chân Vương Tề không cho anh

đi, Vương Tề lãnh khốc vô tình nhất định phải đi.

Ôi!!! Cả xô máu chó còn không mau

xin hân hạnh tài trợ vở

bi kịch này đi…

╮(╯_╰)╭

Hắn nghĩ đến là

thương tâm, vừa nghe tiếng mở cửa, lập tức kéo chăn ra ôm mông trụ đầu

bịt tai trộm chuông.

Nhưng

Vương Tề nói nhìn rất tốt, hơn nữa lúc nói cũng không giống như đang

an ủi dỗ dành hắn, tâm tình hắn hơi khá lên, cũng không làm rùa nhỏ nữa, khoanh chân ngồi trên giường, biểu tình còn

chút buồn bực.

Vương Tề như thấy hắn như vậy rất hứng thú, nhịn được chưa lâu đã mò tay qua sờ

sờ đầu hắn, một bên sờ một bên nói: “Đã cắt thì cũng đừng hối hận, thật sự nhìn rất tốt.”

Phương Sĩ Thanh bị anh

sờ hơn nửa ngày, không đầu không đuôi thốt ra một câu: “Tóc em cắt thành như vậy, còn giống chị em không?”

Vương Tề sửng sốt: “Hửm?”

Phương Sĩ Thanh cân nhắc, nói: “Em thấy không giống, nếu là còn giống, em liền đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh ngoảnh mặt qua nhìn đồng hồ báo thức đang đặt trên đầu giường, có chút tủi thân nói: “Em biết em không ưu tú như chị em, cũng không thông minh như chị ấy, nhưng cố tình lớn lên lại giống chị ấy, nếu như anh là vì vậy mới thích em, em cũng sẽ không trách anh.”

Vương Tề chớp chớp

mắt: “Em nói gì?”

Phương Sĩ Thanh gắng nhịn nói: “Nếu anh căn bản không thích em, cũng đừng gạt em làm gì, em sẽ không quấn anh nữa, anh cũng nên buông tha em, em không muốn làm nơi trút giận hay cái cốc thủ da^ʍ cho anh đâu.”

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh quay mặt lại nhìn Vương Tề, đặc biệt nghiêm túc nói: “Chỉ là em cảm thấy, anh rõ ràng cũng rất thích em…Anh nói đi, anh thích em đúng không? Cho dù bởi vì em giống chị mới thích em, vậy cũng xem như…”

Vương Tề dở khóc dở cười, nói: “Thanh Thanh, cả ngày em toàn nghĩ cái gì vậy?”

Phương Sĩ Thanh không vui, quỳ lên hai tay nắm lấy áo sơmi anh, hung dữ nói: “Không cho cười! Anh nói nhanh lên, nói anh thích em!”

Vương Tề thuận thế ôm thắt lưng hắn, cười nói: “Anh đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, em là mất trí nhớ hay là cố ý ở đây làm nũng với anh đây?”

Phương Sĩ Thanh vì có thể bắt áo anh, bất tri bất giác hai chân tách ra, quỳ gối

hai bên bắp đùi anh, cúi đầu nhìn anh, mất hứng nói: “Tát chết bà anh! Đừng hòng

lừa gạt em! Anh

rốt cuộc vì cái gì mới

thích em?”

Vương Tề khẽ cười nói: “Em hy vọng anh

là vì cái gì mới

thích em?”

Phương Sĩ Thanh bị hỏi

ngốc ra, hắn cũng không biết hắn muốn nghe đáp án gì, hắn chỉ quan tâm

là Vương Tề có thích hắn thật

hay không, chỉ vì thích hắn thôi, mà không phải do hắn giống ai, cũng không phải vì hắn là em trai của ai.

Hắn vì cái này mà nghẹn khuất vài ngày, hôm nay lại bị Phương Minh Dư

đả kích một trận, sau đó nhất thời kích động đem đầu đi xén thành ra dạng này, càng khiến hắn khổ không nói nổi.

Hắn một bên sầu một bên lo,

mà sao

Vương Tề một chút cũng không quan tâm? Thấy vậy còn càng vui vẻ nữa chứ?

Hắn rất khó chịu, tay nắm áo Vương Tề càng dùng sức, nóng lòng nói: “Anh còn cười? Anh thấy em ngốc lắm phải không?”

Vương Tề vậy mà

gật đầu luôn: “Em ngốc lắm.”

Phương Sĩ Thanh thật sự phẫn nộ rồi: “Nếu em

không ngốc cũng sẽ không coi trọng cái tên biếи ŧɦái nhà anh! Đạo đức giả! Tìиɧ ɖu͙© cuồng! Em đúng là vừa ngu ngốc lại vừa bị đui nên

mới có thể thầm mến anh nhiều năm như vậy!”

Vương Tề ngẩn ra: “…Em thầm mến anh?”

Phương Sĩ Thanh không muốn

nói, hầm hầm: “Không mượn anh quan tâm! Đừng nói nhảm! Anh ở nhà của em, ngủ giường của em! Dùng đồ của em! Dùng điện nước của

em! Thế nào còn mặt mũi nghĩ em nói bậy?!”

Vương Tề bình tĩnh nhìn hắn, cười bất đắc dĩ, nói: “Không phải em nói anh là tìиɧ ɖu͙© cuồng sao? Ở của em dùng của em, mới có thể dễ dàng tùy thời tùy chỗ đè em chứ.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Hai tay tìиɧ ɖu͙© cuồng

sau thắt lưng hắn trượt xuống, bàn tay to một trái một phải bao phủ vuốt ve mông hắn, thấp giọng nói: “Thanh Thanh, em thầm mến anh? Chuyện khi nào?

Phương Sĩ Thanh bị anh nhào nặn thắt lưng cũng nhũn ra, xoay người đi muốn chạy, Vương Tề dễ gì cho hắn chạy, bắt thắt lưng hắn liền kéo hắn trở về ấn ngồi lên đùi mình, ôm hắn từ sau lưng, dán sát vào lỗ tai thổi khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, truy hỏi: “Nói, thầm mến anh lúc nào?”

Hắn vốn khăng khăng một mực thích Vương Tề, bao nhiêu năm sớm đã

ý da^ʍ qua vô số lần Vương Tề cùng hắn ba ba ba, cuối cùng thật sự như nguyện cùng Vương Tề một chỗ, sợ đau muốn chết nhưng vẫn

cam tâm tình nguyện cho Vương Tề đè. Điều kiện

Vương Tề bẩm sinh đã hơn xa người thường, lại là lão xử nam tích trữ lâu năm,

hai người hòa vào nhau là BÙM như hiện tượng

phản ứng hóa học sinh ra bom nguyên tử vậy, một ngày mà ở gần nhau là không biết làm bao nhiêu lần,

qua gần hai tháng hoang da^ʍ vô độ đến nay, thể chất Phương Sĩ Thanh

đã

từ từ tiến hóa, thật sự

không nói

khoa trương đâu, hiện tại mà hắn chỉ cần bị Vương Tề hơi chút tỏ rõ ý tứ kia, chạm một cái thôi, thì từ trong ra ngoài đã bắt đầu ngứa, tự động tách đùi ra chờ bị làm, độ

mẫn cảm

cơ thể cao

đến đáng sợ.

Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm cái gì mà kiểu tóc xấu hay không xấu, muốn đi chỉnh mặt hay không, cả người giờ đã

mềm nhũn phía dưới thì cứng phối hợp với

Vương Tề đánh một pháo trước

đã.



Không lâu sau hắn cao trào lần đầu, khóa ngồi dựa vào l*иg ngực

Vương Tề thở dốc, nhưng Vương Tề vẫn chưa, cái kia còn bên trong cơ

thể hắn, anh có chút ác ý chậm rãi thúc vào, hắn hoàn toàn chịu không nổi: “Đừng mà anh, khó chịu…”

Vương Tề không nghe, một tay lại luồn đến phía trước vân vê ngực hắn, nhéo hai cái, cả chân lẫn đầu ngón tay hắn

nhịn không được

run rẩy

co rút, cầu xin: “Chờ…chờ chút, em thật không được…”

Vương Tề nhẹ

giọng nói: “Vậy nói anh

biết, em

lúc nào

thì thầm mến anh?”

Phương Sĩ Thanh cắn môi dưới không muốn nói, bị Vương Tề không chút lưu tình thúc mạnh ngay tâm hai cái, hét lớn,

ứa

nước mắt, vừa khóc vừa nói: “A…Em…trung học em đã thầm mến anh…”

Lời

nói của hắn

vừa dứt, chỗ đó của

Vương Tề như bị kích động

càng phình to hơn, chẳng qua không gây sức ép cho hắn nữa, nắm cằm xoay mặt

hắn sang, như muốn ăn tươi

nuốt sống mà

hung hăng mυ'ŧ lấy môi hắn.

Phương Sĩ Thanh bị nụ hôn vội vã bất ngờ của anh làm cho không thở

nổi, vô thức hút lấy không khí trong miệng anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, dìm cả hai

đều chìm

đắm vào bể tình.

Chờ nụ hôn kết thúc, Vương Tề mới

ôm chặt lấy hắn từ phía sau, bắt

đầu thật sự

đâm rút

đến khi cả hai đạt cao trào.

Rốt cuộc viên mãn chấm dứt, hắn vẫn như bộ dạng túng dục thường ngày, nằm

trên giường không nhúc nhích, tỉnh táo lại bắt đầu nhớ tới chuyện vừa rồi, liếc

mắt trừng Vương Tề.

Vương Tề nằm nghiêng bên cạnh hắn, một tay chống gối tựa

đầu, nhìn hắn

chăm chú, thấy hắn bắt đầu ăn sướиɠ

mà chẳng thèm nhớ kẻ cày cấy, cười cười: “Em được thỏa mãn rồi, còn

muốn

trở mặt.”

Phương Sĩ Thanh há mồm mắng anh: “Không biết xấu hổ…”

Vương Tề: “Tiểu bạch nhãn lang*, ông đây

vất vả hầu hạ em, em trái lại

còn

dám

mắng ông?”

(*: vô

ơn phụ nghĩa)

Phương Sĩ Thang trợn trắng mắt.

Vương Tề còn nói: “Em phóng đãng như vậy, còn mạnh miệng nói

anh

không biết xấu hổ.”

Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng phất tay, tát nhẹ lên

mặt anh một cái.

Vương Tề cũng không nổi giận, vươn tay sờ sờ quả

tóc ngắn của hắn, vô cùng

ôn nhu nói: “Thanh Thanh, em

thầm mến anh

lâu như vậy, chắc là rất

khổ sở.”

Phương Sĩ Thanh trên mặt nóng lên, hắn thật sự không muốn

nhắc tới chuyện này.

Lúc hắn bắt đầu thầm mến Vương Tề, Vương Tề mới vừa làm anh rể hắn

không lâu, ngay cả khi đã biết

Phương Minh Dư nɠɵạı ŧìиɧ,

trong lòng Vương Tề lúc đó hẳn là vẫn luôn

có cô.

Trong hoàn cảnh lúc này, mà nhắc đến việc

hắn hồi đấy

tâm tư

ngây ngô thầm mến thì có hơi buồn cười.

Vương Tề đối với kiểu tóc mới của hắn

yêu thích không buông tay, sờ tới sờ lui sờ hoài không biết chán, hắn hơi

phiền, mấp máy môi nói: “Pháo cũng bắn xong rồi, giờ nói chuyện

đứng đắn đi. Anh

rốt cuộc thích em

cái gì?”

Vương Tề dường như cũng cảm giác được hắn không thích bị xoa đầu, tay trượt xuống vuốt ve vành tai hắn, nói: “Thanh Thanh, thật ra

lần đầu anh

thổ lộ với em

đã từng nói, anh

nhớ thương

em

đã lâu rồi…Em

thầm mến anh, anh

cũng thầm mến em, em

nói xem hai chúng ta có phải là một đôi rất

ngốc

hay không?