Trò Chơi Nhục Dục

Chương 41: Cô Em Vợ Trở Về (2)

Kể cho chị toàn bộ...chị muốn nghe tất cả.....Kể đi.....Ngọc Chính...nếu em còn xem chị là chị hãy kể ra tất cả đi....” Tống Ngọc Linh đẫm nước mắt nói

“Chị.....Emm.......em xin lỗi.......Là em không tốt.....là em vô liêm sỉ........em....em thích anh rể từ rất lâu...dù em biết anh ấy không hề yêu em....trong lòng anh ấy chỉ có chị...thế nhưng em không kiềm chế được tình cảm của mình giành cho anh ấy...em...em xin lỗi” Tống Ngọc Chính nức nở nói

Quảng Trường Thiên Môn

Tại Một chỗ vô cùng náo nhiệt nơi cả đám đông đang tụ tập

Trong đám người đang tập trung, có đặt một khán đài, giờ phút này trên khán đài, bốn năm cô gái rất xinh đẹp, thanh tú đang hát bài hát rất thịnh hành trong giới trẻ lúc bấy giờ, mà ở bàn bên cạnh, dựng một tấm bảng lớn, bên trên có ghi: “Chương Trình Văn Nghệ Giúp đỡ những người nghèo khổ, hiến dâng một mảnh trái tim của mọi người giúp xã hội tốt đẹp hơn “ cùng 1 thùng tiền quyên góp

Nhìn bộ dạng ngây ngô của những nữ sinh xinh đẹp trên có lẽ đều là sinh viên đại học, hành động kiểu này cũng chỉ là vì rèn luyện một chút kinh nghiệm sống mà thôi.Trong đó xinh đẹp và nổi bật nhất chính là ba cô gái đầu hàng đang hát.......

Tống Ngọc Chính cùng hai vị tỷ muội rất thân thiết của mình là Đường Y Lâm cùng Mạc Thiện Ny họ được xưng là tam đóa hoa khôi xinh đẹp nhất của trường Đại Học Quốc gia HK rất nhiều thanh niên bị hấp dẫn bởi vẻ xinh đẹp trẻ trung của ba cô nàng mà say sưa ngắm nhìn ba đại mỹ nhân đang đứng trên sân khấu.

Một lúc sau bài hát cũng đến hồi kết thúc, một thanh âm mềm mại quyến rũ vang lên.

“Xin cám ơn mọi người buổi quyên góp từ thiện hôm nay đến đây là hết rồi...Một Lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ cũng như tấm lòng vàng quý giá của mọi người giành cho những người nghèo bất hạnh...Xin chào và hẹn gặp lại......”

Nói xong cả ba bước vào phía sau bục khán đài dáng vẻ có chút mệt mọi

Tống Ngọc Chính khẽ lau mồ hôi đứng hát và duy trì buổi quyên góp này suốt 5 tiếng đồng hồ khiến nàng có chút mệt mỏi...

“Maggie uống nước nè em “ Đường Y Lâm nói

Đường Y Lâm quăng lon nước ngọt về phía nàng vừa nãy có 1 số thanh niên thừa dịp tính giở trò xàm sở hai vị tiểu muội của mình đều bị nàng mạnh mẽ đánh đuổi...Trong 3 người Đường Y Lâm là lón tuổi hơn cả, nàng hiện đang là sinh viên năm cuối còn lại Ngọc Chính cùng Thiện Ny đều là sinh viên năm thứ hai của học viện quốc gia HK.

“Cám ơn Y Lâm tỷ tỷ ..Muội đang khát khô cả cổ đây.......” Ngọc Chính vui vẻ đón lấy lon nước nói

“ Không ổn rồi...cả buổi trưa hôm nay chỉ quyên góp được có hơn 1000 đô la HK thôi còn xa mới đủ con số dự kiến của hội học sinh đề ra......” Một cô gái xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa tiếng lại nói nàng chính là một trong tam hoa khôi...Mạc Thiện Ny

“Sao ít vậy.....Không thể tin được tam đại hoa khôi của học viện đứng ra quyên góp mà chỉ được hơn 1000 thôi sao “ Đường Y Lâm tức tối nói

“Hết cách rồi, giờ tình hình kinh tế khó khăn mọi người đâu dư giả gì mà góp nhiều chứ...” Tống Ngọc Chính có chút tiếc hận nói

“Á.....Maggie cậu có nước rồi à...mình ....” Một Nam sinh cao gầy bước đến nói trên tay vẫn là 1 bọc đầy những lon nước chanh ướp lạnh

“Vũ Tuấn à...nãy giờ chị đang tự hỏi câu trốn đi đâu...thì ra trốn ra ngoài mua nước cho Maggie à...Sao chỉ toàn nước chanh vậy nè....!!! Còn của chị Thiện Ny và tất cả mọi người đâu hả...Cấm phân biệt đối xử nhé”

Đường Y Lâm không nhịn được châm chọc.

“À...em...em thấy mọi người hát chắc cũng khát rồi nên chạy đi mua...em mua cho tất cả mọi người chứ đâu phải riêng gì Maggie đâu...? “ Nam sinh tên Vũ Tuấn ấp a ấp úng giải thích

“Mua cho tất cả mọi người mà toàn mua nước chanh đúng loại mà Maggie thích nhất......hả.....cậu tưởng chị là đứa con nít lên ba hay sao hả...? Đường Y Lâm vẫn không buông tha nói

“Á...cái này...emm............”

“Thôi được rồi Y Lâm tỷ tỷ đừng chọc cậu ấy nữa...người ta đã có lòng mua nước cho mọi người rồi...........Vũ Tuấn à cám ơn cậu nhé.........cậu đem nước cho mọi người dùm tớ đi..Mình không có khát nữa“ Tống Ngọc Chính mỉm cười nói

“Ừ...dạ.....à.........được rồi........”

Cả nhóm liền bật cười trước thái độ lúng túng run rẩy của nam sinh tên Vũ Tuấn kia...cả nhóm đều biết cậu ấy thích Maggie thích từ rất là lâu nhưng tính cách quá nhút nhát nên chưa dám mở lời...

Xong cậu vội vã chạy đi đem nước phát cho mọi người trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng vô cùng mất tự nhiên.

“Maggie à em tính đày đọa tên ngốc ấy đến chừng nào nữa đây” Đường Y Lâm khoác vai nàng nói

“Em....chị Lâm chị nghĩ đi đâu vậy...em còn đang đi học...em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương sớm vậy đâu “ Tống Ngọc Chính vội vã giải thích

“ Vậy chị hỏi thật nhé em đã có ý trung nhân chưa....? “

“Em....em....tất nhiên là chưa rồi, sao tự nhiên chị lại hỏi vậy....” Nàng lúng túng trả lời sau đó gương mặt hơi mất tự nhiên quay đi.

“Hì hì..Em không qua được mắt chỉ đâu...Nhìn biểu hiện này là biết.... nhị tiểu thơ của chúng ta đã có người trong lòng rồi.....À.... chỉ tội nghiệp cho anh chàng Vũ Tuấn nhà chúng ta...trồng cây si vô ích rồi “ Đường Y Lâm cười nói

“Chị....chị nói bậy bạ gì vậy......em không có mà.......” Tống Ngọc Chính đỏ mặt nói

Không hiểu sao khi được hỏi những câu hỏi tương tự như vậy trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của người nam nhân ấy...người nam nhân sẽ mãi không thuộc về nàng .

“Này, cô bé xinh đẹp kia ơi... ca ca định quyên góp ba trăm, em liền hiến dâng một lần cùng ca ca đi khách sạn nhé...Hahahahahah” Một giọng nói khiếm nhã đầy dung tục vang lên lúc nói, ngón tay rõ ràng chỉ vào Tống Ngọc Chính cũng là người đẹp xuất chúng nhất ở đây.

Một đám thanh niên choai choai tiến tới khiếm nhã nói

“Phì Tử, mày keo kiệt quá đó, lão tử quyên hẳn 1000, khiến cho cả ba cô bé này theo ta đêm nay, đây chính là giá cao nhất, không lỗ chứ”

“Này mấy người làm gì đó.....chúng tôi đã quyên góp xong rồi...mời mấy người đi cho.......” Vũ Tuấn giận nói

Thấy người trong lòng bị đùa bỡn Vũ Tuấn không nhịn được dẫn theo vài nam sinh ra mặt ngăn cản, sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của đám nữ sinh.

Hiện trường có chút hỗn loạn, mấy tên lưu manh đã đánh mấy tên nam sinh ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân nằm bẹp trên mặt đất, Vũ Tuấn càng thảm hơn bị đánh bầm dập hai mắt xưng húp...đám lưu manh giờ phút này này đang tiến sát đến khán đài, vươn đôi tay bẩn thỉu, liều mạng chiếm tiện nghi của các mỹ nữ trên đài.

“Mấy người làm cái gì đó....cút hết đi có muốn tôi gọi cảnh sát hay không ? Đường Y Lâm tức giận nói

“Hahahaha mỹ nhân hung dữ lắm...Nhưng mà Ca thích nha...rất.......có cá tính...anh thích lắm nha...đêm nay anh phải chơi Threesome một bữa rồi....” Một thanh niên ăn mặc âu phục bảnh bao bước ra nói

“Nếu mấy cưng chịu theo anh uống vài ly...thì đây....2000 Đô La HK này sẽ là của mấy em....vừa nãy anh em nói mấy em còn thiếu rất nhiều phải không....chỉ cần làm anh vui sướиɠ muốn bao nhiêu cũng có...hắc hắc......Thế nào hả.......”

“Chúng tôi không cần.......nếu các anh không rời đi chúng tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát..........” Tống Ngọc Chính tức giận nói

“Khốn khϊếp rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à......Còi lên bắt con nhỏ kêu ngạo đó xuống cho tao” Xem bộ dạng đám người này là do thằng thiếu gia này cầm đầu, lập tức gã lưu manh tên Còi chuẩn bị nhảy lên trên khán đài bắt người, Đường Y Lâm cùng Mạc Thiện Ny muốn ngăn cản lại bị gã thô bạo đẩy văng ra

“Ahhhhhhh........không......cứu mạng..........” Tống Ngọc Chính hoảng sợ la lên....

Đúng lúc này một thân ảnh màu trắng thoáng cái đã vọt tới trên khán đài, đưa tay ra tung quyền thằng lưu manh gầy trơ xương tên Còi đã bị đánh bay ra, rơi vào đám người, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tống Ngọc Chính đang rất hoảng sợ nhìn rõ người vừa ra tay cứu mình không hiểu sao tim nàng lại đập loạn lên đầu óc trống rỗng....tâm tư rối bời....

“Ngọc Chính em không sao chứ.......” Một giọng nói êm ái vang lên

Tống Ngọc Linh chạy lên đỡ lấy cô em gái mình không ngừng an ủi.

|”Chị...sao chị lại ở đây........còn có anh rể nữa......” không hiểu sao khi nhắc tới hai chữ anh rể này tim của nàng lại nhói đau một cách khó hiểu...Hai người vừa tới đúng là tỷ tỷ của nàng Tống Ngọc Linh cùng anh rể Bạch Cảnh Sùng.

“Bọn chị đang đi dạo gần đây thì nghe thấy tiếng em hét lên...bọn chị liền chạy tới xem như thế nào...”

“Thằng chó, mày giỏi, không có việc gì làm à, có phải da mày ngứa không? Đkm...dám đánh người của tao...” Một thằng đầu trọc to con, hung hãn vọt tới trước mặt Bạch Cảnh Sùng, liên tiếp mở miệng chửi thề.

Sự xuất hiện của Bạch Cảnh Sùng làm cả quảng trường rúng động....Chỉ thấy gã thanh niên mặc vest trắng đầy phong độ ,gương mặt góc cạnh sắc sảo lại không kém phần điển trai đặc biết cả người toát ra phong độ vô hạn khiến cho nhiều nữ sinh gần đó tim không khỏi đập loạn nhịp...

Bạch Cảnh Sùng mỉm cười đầy ngạo mạn chẳng thèm để ý lơn tên đầu trọc vừa nói, gã bắt đầu cởϊ áσ vest trắng ra để lộ lớp áo sơ mi màu đen bên trong, bàn tay bắt đầu cởi từng cúc áo trên cổ tay ra bộ dạng vô cùng lãng tử và đầy tự tin lập tức khiến cho ba nữ sinh xinh đẹp gần đó ngẩn ngơ.

“Thằng chó...thích làm ra vẻ hả......được lão tử cho mày biết tay “

Tên đầu trọc tức giận vung đấm tới thế nhưng bị Bạch Cảnh Sùng nhẹ nhàng gạt ra sau đó chỉ thấy bụng dưới của mình nhói đau tiếp theo gã đầu trọc liền quỵ xuống không ngừng ôm lấy của quý của mình mà than khóc............Đòn vừa rồi quả thật đủ nhanh và hiểm khiến gã đau đớn ôm bụng dưới mà kêu rên .

“Còn tên nào muốn lên nữa không ? “ Bạch Cảnh Sùng vén tay áo lên xong lạnh lùng nói