Trò Chơi Nhục Dục

Chương 42: Cô Em Vợ Trở Về (3)

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt bình thường của gã, gần như không thèm để ý đến sự uy hϊếp của một đám lưu manh tên thiếu gia cầm đầu có chút rung động, hai tay ôm quyền nói với gã:

“Tôi là Hứa Văn Thiết, Hứa gia ở Cửu Long Đường này, không biết anh là?” Hứa gia cũng coi như có chút tiếng tăm, tập đoàn Hứa thị cũng được xếp vào một trong những tập đoàn lớn của HK thế nhưng so với Bạch Thị của hắn chỉ là hạt cát trên sa mạc, thậm chí họ còn phụ thuộc rất nhiều vào Bạch Thị .

““Mày không cần quá khách khí thứ lưu manh thích trêu chọc nữ sinh nhà lành như mày tao không có hứng thú làm quen “ Bạch Cảnh Sùng không cho hắn chút mặt mũi nào lạnh nhạt nói

“XXX con mẹ mày..... Lên cho tao, đánh chết thằng chó chết này cho tao......” Gã thiếu gia họ Hứa thật không ngờ, thằng này nghe được thân phận Hứa gia của hắn lại không chút nể mặt thẹn quá hóa giận cả người giận sôi lên

“Anh rể, cẩn thận” Tống Ngọc Chính vội la lên

Năm tên lưu manh lực lưỡng đã nổi giận xông lên,

Bạch Cảnh Sùng vội thủ thế, sau đó lao tới nắm đấm vung lên, một đấm chuẩn xác thằng xông lên trước tiên đã bị đánh trúng, bị đánh trẹo quai hàm, hét lên một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, rên lên đau đớn.

“Tụi mày thích chơi lớn hả...Được bổn thiếu gia thích nhất là chơi lớn đó...Hahahaha.Lâu rồi tao không đánh nhau rồi......” Bạch Cảnh Sùng hào sảng nói lao tới

Tuy lấy một địch năm thế nhưng năm tên lưu manh không cách nào áp đảo được gã năm tên lưu manh liên tiếp dính đòn...cái mà gã học được chính là võ thuật sinh tồn..vốn được dùng trong thực chiến đám lưu manh choai choai làm sao có thể là đối thủ của gã.....

Đám đông bu lại xem náo nhiệt ngày càng nhiều, mà kích động nhất là những nữ sinh kia. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy cảnh đánh nhau lớn đến như vậy quả là so với coi phim thì phấn khích hơn nhiều.Đường Y Lâm nhìn chăm chú vào thân ảnh cao lớn uy vũ kia nội tâm không ngừng kích động, Mạc Thiện Ny đôi mắt như mơ màng giờ này trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ có 1 mình bóng dáng của một nam nhân đầy mạnh mẽ khí chất đàn ông đang mạnh mẽ chống lại đám lưu manh...Từ xưa đến nay mỹ nhân luôn ưa thích anh hùng các nàng cũng vậy.

Còn Tống Ngọc Chính có chút hồi hộp nắm chặt hai tay, ánh mắt không nhìn đến chổ đánh nhau nữa mà cũng chẳng biết là để tâm hồn bay tới nơi nào…

Cũng không lâu sau, trận chiến giữa đường này cũng kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết...Đúng là tiếng kêu của gã thiếu gia họ Hứa kia.

Sau một lát, Bạch Cảnh Sùng quay trở lại, thân hình vững vàng, trừ việc trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn vẫn như cũ, dưới chiếc áo sơ mi màu đen hơi nhàu vì vận động mạnh kia cùng thần thái lãng tử cộng thêm chút bá khí của nam nhi lúc này trông hắn trông như một hắc mã vương tử.

"Hoan hô" Mấy nữ sinh nhịn không được vỗ tay chúc mừng, đám đông xung quanh cũng vậy......những tiếng vỗ tay liên hồi vang lên..

“Anh không sợ đám lưu manh này trả thù à...” Đường Y Lâm tiến lên quan tâm hỏi

“Không cần...vì sau hôm nay bọn chúng sẽ biến mất khỏi đất HK này thôi.....” Bạch Cảnh Sùng cười cười nói

Nói đoạn bước đi qua nàng nhận lấy cái áo vest từ tay vợ mình nói :

“Tốt rồi bọn lưu manh đã bị trừng trị mọi người có thể giải tán được rồi...À...Linh Linh...Ngọc Chính không sao chứ em.”

“Anh không bị gì chứ Cảnh Sùng “ Tống Ngọc Linh quan tâm hỏi

“Chỉ là động gân cốt chút thôi, không có gì đâu...bà xã...Đại nhân..........” Gã mỉm cười một nụ cười thật sự rất đẹp rất tiêu sái mạnh mẽ

Nhìn thấy nụ cười kia trong mắt những nữ sinh kia ánh lên những tia hâm mộ hòa ghen tị nhìn Tống Ngọc Linh, đồng thời cũng không giấu được vẻ thất vọng, hắc mã hoàng tử của bọn họ vừa mới xuất hiện không ngờ đã có đôi có cặp...Lại nhìn cặp nhẫn đính hôn đeo trên tay hai người khiến bọn họ càng thêm tuyệt vọng.

Mạc Thiện Ny có chút thẫn thờ đôi mắt xinh đẹp không thể giấu nỗi thất vọng

|”Hắn..Hắn vậy mà đã kết hôn rồi...Vợ của hắn lại là tỷ tỷ của Maggie sao.....”

“À...Em không có việc gì chứ Maggie ! Có cần anh đưa đến bệnh viện kiểm tra không ?”

“Cám ơn....anh....rể ...Em không sao“ Tống Ngọc Chính lúc này mới định thần lại lý nhí nói nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy mị hoặc kia, nàng đang cố giữ khoảng cách với gã.

“Bé Ngốc cám ơn gì chứ...đây là việc anh rể nên làm mà.....Hahahaa...mà này bọn em ở đây làm gì vậy “

“Uhm...Bọn em biểu diễn văn nghệ muốn quyên góp chút tiền cho quỹ vì người nghèo...” Tống Ngọc Chính giải thích

“Cảnh Sùng à hay là mình quyên góp 1 ít giúp cho mấy em đó đi...” Tống Ngọc Linh đề nghị...

“ Được thôi bà xã đại nhân.....Hảo để xem quyên bao nhiêu đây bà xã “

Nhìn đôi vợ chồng son không ngừng âu yếm cười nói với nhau khiến ba đại mỹ nhân không khỏi có chút không vui

Vũ Tuấn lúc này bị đánh sưng húp tay cầm thùng tiền từ thiện tiến tới nói

“Vị công tử này ngài muốn quyên góp bao nhiêu..Chỉ cần có tấm lòng nhiều ít không quan trọng... “

Cả đám nữ sinh đều chú ý nhìn gã nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của hắn tuyệt đối là một người có tiền, nội đôi giày chiếc áo sơ mi cùng áo vest kia tuyệt đối là hàng cao cấp xa xỉ.Không biết là gã sẽ quyên góp bao nhiêu đây.

“Thật ngại quá hiện tại trong người ta không mang theo nhiều tiền mặt để quyên góp có thể viết chi phiếu hay không ? “ Bạch Cảnh Sùng vội nói

“Ân...Cũng được...” Đường Y Lâm mỉm cười bày ra thần thái quyến rũ nhất nói

“Vậy thì 3 Vạn nhé.....Sao...đủ rồi chứ.....Nếu không đủ ta có thể quyên thêm ....thế nào hả.......” Bạch Cảnh Sùng mỉm cười nói

Oành.............Cả quảng trường ồ lên , đám sinh viên đi quyên góp lại vô cùng kích động............3 Vạn...Là 3 Vạn chứ không phải 3000 cả đám bọn họ đứng hát gần 5,6 tiếng đồng hồ chỉ quyên được hơn 1000 vậy mà vị hắc mã hoàng tử này vừa ra tay đã là 3 vạn...thậm chí còn có thể tăng thêm nha......

“Anh rể à....như vậy nhiều quá rồi...anh không cần..........” Tống Ngọc Chính vội vàng la lên nói

“Bé ngốc nhiều gì chứ...xem như anh làm chút công ích cho xã hội...nhiêu đây chẳng đáng là bao đâu...em đừng nghĩ nhiều.....”

“Chào anh tôi tên Đường Y Lâm là người chịu trách nhiệm của đợt quyên góp này...Anh thật là hào phóng...xin thứ lỗi anh có thể cho chúng tôi biết tên được không ? “ Đường Y Lâm đôi mắt quyến rũ dán chặt lên gã nói

Nhìn cách nàng nhìn Bạch Cảnh Sùng khiến cho Tống Ngọc Linh vô cùng khó chịu

“Tôi họ Bạch gọi tôi là Cảnh Sùng là được.......”

Bạch Cảnh Sùng...? Bạch...Cảnh Sùng.............” Đường Y Lâm hơi bất ngờ ánh mắt nàng nhìn gã càng thêm phức tạp nàng đã lờ mờ đoán ra được thân phận của gã nam tử này.

“Wow thì ra là chủ tịch tập đoàn Bạch Thị....thảo nào phóng bút lại lớn đến như vậy.....Hix người đâu vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại cực kỳ giàu có...ahhh nếu có thể ta tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân cho hắn nha.”

Trong đám nữ sinh xem náo nhiệt liền có người nhận ra hắn....bắt đầu bình luận sôi nổi.

Cả hai chị em Tống Thị đều có cảm giác khó chịu nhìn Bạch Cảnh Sùng, Biểu hiện xuất chúng vừa rồi khiến cho sức mê hoặc vô hình của hắn đối với nữ nhân càng thêm mãnh liệt hơn nữa hắn lại rất đa tình phong lưu thành tánh khiến các nàng liền có cảm giác bất an.

“Vâng Bạch tiên sinh ngài có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc...xin đừng hiểu nhầm chúng tôi muốn gửi chứng nhận vì số tiền to lớn mà ngài đã đóng góp mà thôi...”

Đường Y Lâm cười quyến rũ đôi mắt đưa tình liếc nhìn gã nói chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nàng vươn chiếc lưỡi dài ướŧ áŧ mềm mại của mình ra khẽ liếʍ liếʍ bờ môi cong quyến rũ của mình nói xong đưa 1 cuốn sổ có ghi tên họ những người đã quyên góp cho gã.

Đường Y Lâm quả thật rất đẹp là một chuẩn mỹ nhân vạn người có một đặc biệt cặp đùi thon dài thẳng tắp trắng như ngọc không chút tì vết càng khiến nam nhân thần hồn điên đảo, rất nhiều công ty người mẫu đã xin ký hợp đồng chụp ảnh với nàng, hơn nữa nàng rất biết cách trang điểm .

Bạch Cảnh Sùng phong lưu thành tinh làm sao không biết được vị mỹ nữ xinh đẹp này đang bật đèn xanh cho mình thế nhưng sát bên là cô vợ xinh đẹp đang không ngừng nhìn chằm chằm gã đành cười khổ từ chối

“Có lẽ không cần đâu...nếu được cứ ghi tên của cô em vợ tôi là Tống Ngọc Chính cũng được...” Bạch Cảnh Sùng uyển chuyển từ chối đem quyển sổ trả lại cho Đường Y Lâm thế nhưng chẳng biết tự bao giờ bên dưới quyển số có kèm theo 1 tấm card Visit....

Cả quá trình diễn ra rất nhanh thế nhưng Tống Ngọc Chính đứng gần đó nhất lại có thể nhìn thấy được Đường Y Lâm vội vã đem tấm card visit đó giấu vào trong ngực mình

Đường Y Lâm đôi mắt sáng lên mỉm cười đầy đắc ý thế nhưng rất nhanh làm bộ mặt thất vọng buồn bã nói...

“Ân...Tiên sinh thi ân bất cầu báo quả thật hiếm thấy...một lần nữa xin cảm tạ “ Nói đoạn xong quay người bước đi

“Vậy thôi...Không làm phiền em nữa Maggie bọn chi tiếp tục đi dạo đây....Bái bai............” Tống Ngọc Linh nói xong không đợi Bạch Cảnh Sùng chào hỏi đã vội vã kéo hắn đi mất......