Trò Chơi Nhục Dục

Chương 40: Cô Em Vợ Trở Về (1)

“Rầm !!! “

Cánh cửa văn phòng đóng sập lại khiến Bạch Cảnh Sùng có chút ngại ngùng khó xử, Sính Đình quả nhiên rất tức giận khi thấy cô trợ lý xinh đẹp của hắn bò từ dưới bàn ra , sau 1 hồi trách móc ai oán nàng tức giận bỏ ra về khiến gã cũng mất cả hứng thú cùng vị trợ lý xinh đẹp kia tiếp tục hoan ái …

Hắn châm 1 điếu xì gà rít 1 hơi thật sâu sau đó trầm tư suy nghĩ, vừa nãy Sính Đình cho hắn biết dì của nàng ngày mai sẽ trở lại HK sau hơn 3 năm sinh sống tại Canada chính điều này làm cho gã phiền muộn không thôi, nàng ta sớm không trở lại muộn không trở lại sao lại chọn ngay thời điểm rối ren này trở về …

Người dì của Sính Đình vừa nói đến chính là em gái ruột của người vợ trước tên là Tống Ngọc Chính năm nay 29 tuổi , giống như chị nàng ta vô cùng xinh đẹp năm 19 tuổi đã đoạt giải Hoa Hậu toàn HK , 21 tuổi đã là Ảnh Hậu là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên khắp các tạp chí thời trang trong nước cũng như quốc tế , thế nhưng đột ngột 1 năm sau đó nàng tuyên bố rút chân khỏi giới giải trí HK cam phận trở thành 1 nhân viên quản lý bình thường trong công ty của hắn , nàng đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời kết giao làm quen của các đại công tử thế gia cũng như các Đại gia giàu sụ ở HK thậm chí cho đến bây giờ nàng vẫn chưa kết hôn …và lý do có lẽ chỉ có mình hắn hiểu rõ……..Nàng ta muốn quay về để trả thù sao ? Bạch Cảnh Sùng cười khổ xem ra đã đến lúc hắn gặt lấy cái quả báo do thói phong lưu của mình gây nên rồi…

Cùng lúc đó trên 1 chuyến chuyên cơ đang bay trên bầu trời …

Trong khoang phòng xa hoa trên máy bay 1 nữ nhân ngồi vắt chéo 2 chân trên chiếc đệm gấm đắt tiền của mình xung quanh nàng là 4,5 gã nhân viên mặc âu phục thái độ cung kính báo cáo lại công việc với nàng …

“Maggie tỷ tỷ tiền lãi tháng này chúng ta thu được tổng cộng hơn 10 triệu Đô La Mỹ , còn 1 số nơi chậm trễ chi trả em đã cho người đi xử lý chậm nhất là 2 ngày nữa sẽ có tin tức ….”

“Hai ngày quá chậm tối đa là Ngày mai ta muốn có câu trả lời nếu không các người đã biết phải làm gì rồi đó “ Người nữ nhân kia lạnh lùng trả lời

“Dạ đã rõ Maggie tỷ tỷ “

“Được rồi các người lui ra đi ….Ta muốn yên tĩnh một mình.”

Nữ Nhân tên Maggie kia cực kỳ xinh đẹp, gương mặt đẹp như tranh vẽ , ngũ quan cân xứng tuyệt vời, đặc biệt là đôi mắt vô cùng quyến rũ câu nhân, thân hình thon dài bốc lửa , cùng với 1 cặp đùi dài thon đến hoàn mỹ thế nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia chính là sự đau buồn vô hạn…

“Chị à ! Em gái sắp trở về thăm chị đây ………Và cũng trở về để tận mắt nhìn xem tên nam nhân kia phải trả giá đắt như thế nào ” Đôi mắt xinh đẹp kia toát ra sự lạnh lẽo đến gợn người

Phút chốc những kỷ niệm về những năm tháng ở HK chợt ùa về

“Ngọc Chính , thời gian qua thật nhanh, thoáng một cái em đã trưởng thành, ngày hôm qua cha đến, cha đã hỏi chị về chuyện của em”

“Chuyện của em, em có chuyện gì, chị, Em đang làm việc ở tập đoàn Bạch Thị rất tốt, tiền lương cao, phúc lợi lại tốt như vậy, mà em cũng đang rất cố gắng làm việc , mấy năm nay phát triển rất tốt, cha sẽ không lại muốn giáo huấn em chứ!” Ngọc Chính có chút e sợ nói

Khẽ lắc đầu, Tống Ngọc Linh khẽ vuốt ve khuôn mặt của em gái, có chút thất thần, sau đó thở dài nói:

“Mọi người đều biết, cha cũng biết công việc của em hiện giờ, cha muốn biết tiểu mỹ nữ của Tống gia chúng ta, có tìm được ý trung nhân nào chưa, cả đời của chị, đã không còn ý nghĩ nào khác, chỉ cần Sính Đình vui vẻ lớn lên, Cảnh Sùng bình an về nhà, sau đó chị sinh cho Bạch gia thêm một đứa cháu trai, vậy sẽ không còn hối tiếc gì!

” “Yên tâm, yên tâm, nguyện vọng của chị sẽ được thực hiện, không có vấn đề gì đâu, Sính Đình đáng yêu như vậy, lại xinh đẹp như vậy, không cần nói, trưởng thành chắc chắn là một đại mỹ nữ, anh rể lợi hại như vậy, còn ai là đối thủ của anh ấy, đi đâu cũng sẽ bình an, về phần đứa cháu trai, anh rể không phải được xưng là bách phát bách trúng sao, hắc hắc... điều này chắc hẳn không khó!” Vừa nói những lời này xong nàng có chút ngượng ngùng đỏ mắt xấu hổ quay đi …

“Được rồi, không cần học chuyện xấu, chuyện của chị, em không cần lo, nói chuyện của em đi, Ngọc Chính, thành thật nói cho chị biết, có phải em không thích đàn ông hay không, nghe người ta nói, người theo đuổi em cũng không ít, chẳng lẽ không có được một ai làm vừa lòng em sao ? “

“ Thanh xuân của con gái rất dễ dàng mất đi, chẳng lẽ em muốn cả đời sống cạnh chị ở Bạch Gia sao ?”

Tống Ngọc Chính bĩu môi, có vẻ rất khinh thường nói : “Ở Bạch gia thì ở Bạch gia, Bạch gia không nghèo, chắc chắn sẽ nuôi nổi một người như em. Mỗi lần đi ra ngoài, nhìn thấy đám đàn ông đó khoe mẽ, thể hiện cố gắng lấy lòng em nhìn thôi đã thấy buồn nôn, đàn ông đều như vậy em đều muốn cả đời không lấy chồng, vốn không có ai có thể so với anh rể được.

“Được rồi, vì chị em hạ yêu cầu xuống một chút, chị nói kém thì kém, nhưng cũng không thể kém quá nhiều, nhưng đáng tiếc là vẫn không tìm được”

Tống Ngọc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cô em gái này căn bản là có dụng ý, làm sao mà tìm được chứ.Tình yêu cần dùng sự chân thành để đến với nhau, mà tâm của em gái nàng căn bản là không có ở trong đó.

“Ngọc Chính, đây là em nói thật sao?”

“Đương nhiên, em cũng muốn sớm có người yêu, nhìn chị khóc vì yêu, cười vì yêu, hạnh phúc bên anh rể, em kỳ thật rất hâm mộ, muốn thưởng thức thử, tư vị của tình yêu là gì”

Tống Ngọc Chính nở nụ cười, cười đến khổ sở, có những lời, nàng rốt cục quyết định nói ra, bởi vì chuyện này, nếu xử lý không tốt, sẽ đả thương người khác, yêu một người không phải là sai, nhưng thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, yêu một người không nên yêu, cũng là một sự đau khổ.

Vốn là người thông minh làm sao Ngọc Linh lại không hiểu em gái mình cho được , nghĩ đến việc em gái đã chịu đựng rất lâu. Tống Ngọc Linh có thể chịu được việc chồng mình có người khác, nhưng Tống Ngọc Chính là em gái của nàng làm sao nàng có thể

“Em thích anh rể của em đúng không?”

Những lời này rất nhẹ, nhẹ giống như một cọng lông hồng, bình tình trong nháy mắt, giống như không có gì.

Nhưng trên mặt Tống Ngọc Chính lại đỏ hồng lên, trơn bóng thấy rõ, nàng vội vàng kêu lên :

“Chị, em đương nhiên thích anh rể rồi, anh ấy là chồng chị mà. Nếu em ghét anh ấy, vậy chị em chúng ta không phải sẽ mâu thuẫn ồn ào cả ngày sao, sao chị lại nói những lời kỳ quái như vậy?”

Trên mặt Tống Ngọc Linh, cũng có một sự nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm em gái, sau đó nói :

“Ngọc Chính, có một số việc, không cần em phải nói, chị lớn lên cùng với em làm sao mà không hiểu được, ánh mắt em nhìn Cảnh Sùng tuyệt đối không phải là ánh mắt của 1 cô em vợ nhìn anh rể ...

Kỳ thật, lúc em từ bỏ ngành giải trí an phận làm 1 nhân viên quản lý ở công ty anh rể em thì chị đã biết” “Em không phải là một đứa con gái hay từ bỏ đam mê của mình mà chọn cho mình 1 công việc văn phòng buồn tẻ như vậy, lý do chỉ có một em muốn hằng ngày được ở bên cạnh anh rể đúng không ? “

Tống Ngọc Chính liều mạng khoát tay, biện giải : “Không có, không có, em chỉ là cảm thấy công việc ở ngàng giải trí đó không thích hợp với mình mà em..em lại thích làm việc nhàn hạ chút…Với lại anh rể là 1 tổng giám đốc 1 tập đoàn lớn như vậy tương lai em cũng được bảo đảm đúng không chị ?…” Tống Ngọc Chính cố kiếm cho mình 1 lý do thật hợp lý

“Có thật là em không có chút tình cảm gì với anh rể không ? “

” “Không có... không hề như chị nghĩ đâu, em thật sự ...”

“Em dám thề? Ngọc Chính, em có dám thề là, em không yêu anh rể của em, hơn nữa về sau sẽ không?”

“Em, .... chị, không chơi nữa, không đùa nữa, em không muốn chơi nữa … Chị Thật quá đáng ….”

Tống Ngọc Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngọc Chính, quát : “Nhìn chị, thề đi...”

Giờ phút này, Tống Ngọc Chính biết chị gái không phải đùa với nàng, đây không phải là một trò đùa, thề là không thích anh rể, thề là nàng không bao giờ cùng anh rể nàng này sinh tình cảm thế nhưng điều này với nàng gần như là bất khả thi .

Nếu nói là yêu, Tống Ngọc Chính không dám thừa nhận, nhưng muốn nàng thề không được phép nảy sinh tình cảm với hắn, ... nàng thật sự cảm thấy rất đau trong lòng... trong lòng nàng đau lắm, nàng không làm được. Vì sao, vì sao mình lại đau lòng, vì sao? “Oa ...” Chẳng hiểu từ lúc nào nước mắt của nàng không ngừng rơi lã chả xuống

. Mà Tống Ngọc Chính đã quỳ xuống bên cạnh chị mình , lắc đầu của mình liên tục, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má lớn tiếng kêu lên :

“Em không thề, em không thề, chị, em xin lỗi, thật xin lỗi, em không muốn, em thật sự không muốn, nhưng mà... nhưng mà em không làm được, thật sự không làm được, chị đừng ép em”

“Em yêu anh rể của em rồi đúng không “

“Chị muốn em nói, được rồi, em nói, em thích anh rể, rất thích, rất thích, thích từ lâu, từ lâu lắm rồi. Trước kia, em vẫn cho rằng anh ấy là một kẻ xấu, là một người đàn ông xấu xa, anh ấy cũng giống như những tên công tử ăn chơi trác tác khác là một kẻ chỉ muốn chiếm tiện nghi của chị, cho nên em luôn giữ khoảng cách với anh ấy ..rồi từ từ em nhận ra anh ấy là 1 vị bạch mã hoàng tử trong lòng mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước, em ghen tị với chị….thật sự rất ghen tị…..

“….Thế nên bây giờ, trừ anh ấy ra, trong mắt em đã không còn muốn nhìn đến người đàn ông nào khác, anh ấy đã trở thành một phần trong lòng em, em muốn dứt bỏ, đã từng thử qua, nhưng mà, em không làm được, chị, chị tha thứ cho em đi, em thật sự không có suy nghĩ khác, thật sự không muốn phá hoại gia đình chị, chị không cần lo cho em, chị chỉ cần cho em ở tại Bạch gia, sống cả đời, đến chết mới thôi, cũng được rồi”

Bị bức đến không còn đường lui, Tống Ngọc Chính rốt cục cũng đã bộc phát, đem bí mật trong lòng của mình nói ra , thậm chí nàng từng ghen ghét chị mình , Nếu người đàn ông này không phải anh rể của nàng, nếu người gã gặp đầu tiên chính là nàng, nàng có thể cam đoan, người hắn yêu, nhất định là nàng, chứ không phải chị mình …

Tống Ngọc Linh như chết lặng nhìn em gái mình đau khổ thừa nhận …

“Em cùng Cảnh Sùng đã phát sinh quan hệ chưa “

“Chị….Chị nói gì vậy em không có “ Tống Ngọc Chính lại càng hoảng sợ hơn bao giờ hết , gương mặt có chút tái lại

“Vậy tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt chị …Ngọc Chính à lúc nhỏ mỗi khi em nói dối 2 ngón tay em vẫn thường hay đánh vào nhau…Lần này cũng vậy…Như vậy chẳng lẽ hai người…..Hai người” Tống Ngọc Linh không dám nói hết suy nghĩ của mình nữa

“Chị….Em xin lỗi thật sự …Em ……Em xin lỗi…….” Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của nàng

“Là Cảnh Sùng chủ động chiếm đoạt em sao ? “

“Không phải…Là do em, lúc ấy anh rể say …say đến lợi hại miệng không ngừng kêu tên chị…Thế nên em….Là do em tình nguyện , em nguyện ý …chị đừng trách anh rể…Tất cả là do em thôi …Em vô sỉ câu dẫn chính anh rể của mình, chị đánh em đi…Đánh em đi….Van xin chị đừng oán trách anh rể……:”

“Em lại nói dối !!! “ Tống Ngọc Linh buồn bã nhìn đứa em gái mình lòng quặn đau nàng biết Ngọc Chính sẽ không bao giờ chủ động câu dẫn lấy chồng mình …Sống chung với Bạch Cảnh Sùng nàng làm sao không hiểu rõ bản tính của gã, thứ duy nhất hắn đam mê chính là quyền lực cùng sắc đẹp huống chi Ngọc Chính lại xinh đẹp như vậy còn có danh hàm hoa hậu HK gã làm sao mà không động tâm cho được…

Nàng chỉ buồn là em gái mình đã hãm quá sâu vào tình yêu với hắn vì hắn mà không ngại mang tiếng lẳиɠ ɭơ vô sỉ giựt chồng của chị mình chỉ để bảo vệ cho nam nhân mà mình yêu..Vậy còn hắn có chút cảm giác nào với nàng hay không ….

Tống Ngọc Chính thì lại chết lặng chị nàng đã quá hiểu nàng, nàng không cách nào qua mặt được …Đúng vậy nàng yêu anh rể của mình nhưng vì tình cảm giữa 2 chị em nàng đã nguyện chôn kín mối tình đó vào sâu thẳm trong tim mình nếu như Gã không đến thổi lên ngọn lửa tình khiến tình cảm đó bùng phát dữ dội khiến nàng trầm luân vào biển tình và hoan lạc cùng gã…Hắn cướp đi mất lần đầu tiên của nàng, biến nàng thành tình nhân bên cạnh gã, thậm chí là công cụ để hắn phát tiết nɧu͙© ɖu͙© thế nhưng vì hắn nàng cam tâm tình nguyện chỉ cần được bên cạnh hắn vậy là đủ rồi !!!