Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 11: Cuộc gặp gỡ Dương Anh

Khi Hùng quay lại, trời cũng vừa chập tối, cô gái và Doanh Doanh đang trò chuyện rôm rả.

– Tại hạ là Đường Hùng, do sơ xuất khiến cô nương đây bị trọng thương. Mong cô nương bỏ quá cho.

– Vị huynh đài đây là …

– Đó là Đường Hùng, cháu của ta. Nãy giờ ta đã kể cho Dương cô nương nghe đó.

– Dương Anh ta nợ tráng sĩ một mạng này. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp ân tình.

– Dương Anh??? – Hùng nghe cái tên vừa lạ vừa quen thì thắc mắc.

– Ngày trước, Chung Tương khởi binh tại Động Đình hồ, tự xưng Sở Vương. Nghĩa quân đông hơn mười vạn. Nam kháng Triều Tống, Bắc kháng Kim binh. Về sau Sở vương bị gϊếŧ, nghĩa quân đã đề cử Dương Yêu làm lãnh tụ, tự xưng là Đại Thánh Thiên Vương. Dương Anh cô nương đây là con gái của Thiên Vương. Do Nhạc Phi tướng quân đang tấn công ác liệt vào Động Đình hồ nên cô nương ấy phải bảo toàn tính mạng chạy về Biện Kinh này.

– Hiện nay Động Đình hồ đang gặp nguy cấp, ta làm thân con cái mà để cha già một mình chống chọi với cường địch. Thật là bất hiếu.

– Dương cô nương đừng như vậy. Ta nghĩ hiện tại việc tốt nhất là bảo toàn tính mạng, chờ tin tức rồi về ứng cứu Thiên vương sau. Nhạc Phi tướng quân từng đánh tan biết bao đạo quân của Liêu chúa, chắc hẳn bây giờ sức của cô nương cũng không thể làm thay đổi cục diện. Tiểu đệ mạn phép đề nghị Dương cô nương cùng tiểu đệ và Doanh cô về Biện Kinh phủ, chờ tin tức rồi tùy cơ ứng biến.

Doanh Doanh mỉm cười nhìn Dương Anh rồi gật đầu. Dương Anh giờ không nơi nương tựa, tuy nóng lòng về cứu cha nhưng lực bất tong tâm, lại thêm độc tính vẫn còn lưu trong người nên đành nghe theo Doanh Doanh và Đường Hùng.

Doanh Doanh dừng ngựa trước cổng thành, đăm chiêu nhìn vào trong và quay sang nói với Đường Hùng

– Hùng nhi! Bên ngoài cổng thành Biện Kinh giờ đây đang có lệnh truy nã ta. Hiện tại ta chỉ còn cách đi đường vòng về lại Tương Dương.

– Doanh cô! Vậy từ nay con phải đi một mình sao?

– Con còn có Dương cô nương kia mà. Cô ấy chưa thể về Động Đình hồ ngay được, chắc chắn còn đồng hành với con thêm một thời gian.

Doanh Doanh gọi Dương Anh ra một đoạn rồi nói

– Dương cô nương! Bây giờ thời cuộc đã khác, cô nương hãy thay bộ y phục này ra. Bọn lính canh Kim quốc sẽ không để ý đến những kẻ nghèo hèn.

– Đa tạ Doanh cô cô đã giúp đỡ. Ân tình này của Doanh cô cô, Dương Anh ghi lòng tạc dạ, nguyện thân trâu ngựa đáp đền ân công.

– Ấy ấy! Dương cô nương đứng dậy đi, đừng quá khách sáo. Ta cũng chỉ vô tình gặp được Dương cô nương, nhìn phong thái phi phàm của cô nương, ta thiết nghĩ sau này cô nương sẽ vang danh thiên hạ. Giờ đây sắp phải rời đi, ta chỉ có một tâm nguyện mong cô nương giúp đỡ.

– Doanh cô cô cứ nói. Dù phải lên núi đao xuống biển lửa Anh nhi cũng toại nguyện cô cô.

– Tiểu Quỷ nhà ta trẻ người non dạ. Mong Dương Anh cô nương quan tâm, nhắc nhỏ nó trong thời gian tới.

– Anh nhi mới thực là trẻ người non dạ. Đường huynh đệ khí chất phi phàm, nói năng nhã nhặn, phong thái ung dung, đó mới là người mà Anh nhi cần học tập.

– Ha ha, nhìn bề ngoài nó thế thôi. Hùng nhi sinh năm Canh Thân, chắc chắn tuổi đời còn nhỏ hơn Dương cô nương. Mong cô nương chiếu cố cho nó.

– Doanh cô cô! Anh nhi biết rồi. Anh nhi sẽ toàn nguyện cho Doanh cô cô.

Doanh Doanh lưu luyến từ biệt Hùng rồi lao ngựa thẳng về phía Phục Ngưu sơn. Nàng sẽ băng qua sườn đông Phục Ngưu sơn rồi về Tương Dương phủ. Hùng nhìn theo dáng dấp của Doanh Doanh. Chàng lưu luyến người phụ nữ đã kề cận mình mười mấy năm trời.

– Đường huynh chắc thương nhớ Doanh cô lắm. – Dương Anh hỏi thêm vào.

– Doanh cô nuôi tiểu đệ lớn khôn. Hôm nay chia ly không khỏi lưu luyến. Cầu trời cho Doanh cô luôn được bình an mọi sự.

– Đường huynh! Trước khi rời đi, Doanh cô cô muốn Anh nhi quan tâm, chăm sóc cho huynh.

Hùng ngạc nhiên trước cách xưng hô của Dương Anh. Tuy có sướиɠ sướиɠ trong lòng, nhưng chàng vẫn giữ phép lịch sự.

– Đường Hùng đa tạ Dương Anh tỷ, tiểu đệ còn trẻ, mong được tỷ tỷ chỉ giáo thêm.

– Huynh lại khách khí rồi. Anh nhi thân trong giang hồ nhưng phận nữ nhi xưng muội. Mong Đường Hùng huynh giúp đỡ để muội sớm về lại Động Đình hồ tìm cha.

Dương Anh lớn hơn Hùng ít nhất phải vài tuổi, nhưng nhất mực xưng muội gọi huynh với Hùng. Chắc chắn là đã có cảm tình do chàng từng cứu mình và rung động trước dáng vẻ phi phàm của Hùng.

– Chúng ta vào thành thôi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở khách điếm. Sáng mai ta sẽ đi mua một con ngựa để tiện cho việc đi lại.

– Anh nhi tùy sự sắp xếp của huynh.

Thành Biện Kinh rộng lớn nhưng toàn người của Kim quốc và tai mắt của bọn Thiên Nhẫn giáo. Hùng khẽ rỉ tai Dương Anh

– Anh nhi! Muội có thấy hôm nay bọn đệ tử Thiên nhẫn giáo tụ họp rất đông không?

– Thật vậy sao? Muội không biết? Thiên nhẫn giáo xưa nay hoạt động bí mật, mờ ám, làm sao huynh nhìn ra bọn chúng được.

– Nãy giờ ta thấy có 2 tên trong thành có sử dụng tuyệt pháp Thiên Ma Giải Thể. Chiêu thức này tạo ra hỏa lực ngay trên trán của chúng, tinh mắt sẽ thấy nó hình ngọn lửa đang cháy. Muội chắc sẽ không nhìn thấy.

– Thật vậy sao?

– Đệ tử Thiên nhẫn giáo có được Thiên Ma Giải Thể tức là đã được phong Thánh giáo Trưởng lão. Trong một ngày mà gặp được cả hai tên Trưởng lão của Thiên nhẫn giáo tại đây, ta e rằng Biện Kinh sắp có biến.

– Vậy giờ chúng ta làm sao?

– Muội về khách điếm phía Nam thành đặt phòng trước, ta đi mua ngựa ngay trong đêm nay, sáng mai hai ta sẽ đến dịch trạm rời đi thật sớm.

Nói đoạn Hùng rảo bước thật nhanh đến bán ngựa Biện Kinh mua một chú Túc Sương rồi nhanh chóng quay về. Trước khi về, chàng cẩn thận ghé ngang Dược điếm mua một ít Kim sáng dược và Ngưng thần đan để dự phòng. Xong xuôi đâu đó, chàng phóng ngựa về ngay khách điếm.

– Khách quan muốn thuê phòng ở lại sao? – tên tiểu nhị đon đả chào.

– Tiểu muội của ta đến đặt trước rồi. Cho ta vài món ăn lên phòng nhé.

Một vài tên ngồi bàn bên nhìn Hùng một chút rồi chúng tiếp tục ăn uống. Hùng biết chúng đang theo dõi gì đó. Nhưng chàng làm ra vẻ mình là dân đi đường nên chúng cũng không để ý đến nữa.

Tiếng gõ cửa làm Dương Anh giật mình.

– Ai đó?

– Ta đây

– Đường Hùng huynh chờ một chút, muội ra liền.

Hùng khẽ đóng cửa rồi ra hiệu cho Dương Anh lui sát vào trong, nói thật khẽ

– Ở đây tai mắt khắp nơi, từ ngày mai muội phải gọi ta là ca ca. Ai hỏi gì muội phải nói là huynh muội chúng ta đang trên đường về Ba Lăng thăm Cữu cữu.

– Muội biết rồi. Doanh cô cô giao cho muội chăm sóc huynh mà giờ đây mọi thứ ngược lại cả rồi.

– Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta hứa sẽ đưa muội về đến Ba Lăng huyện, dù sao thì ta cũng phải về Ba Lăng làm một số chuyện quan trọng.

– Đa tạ Hùng huynh. Muội theo sự sắp xếp của huynh.

– Muội con nhà võ, tại sao ta không thấy muội mang binh khí bên mình? – Hùng nhìn Dương Anh đầy thắc mắc.

Dương anh lục hành lý lấy ra một đoạn thép dài bằng cây sáo. Nàng bấm nhẹ vào một cái nút trên đoạn thép, nó liền bật ra từ hai phía tạo thành một cây thương đầy uy lực. Nàng múa mấy đường thương pháp trước mặt làm Hùng cảm thấy hoa mắt. Thương pháp của Dương Anh ảo diệu vô cùng, cách thức ra đòn đầy tốc độ. Hùng với con mắt tinh anh nhìn rõ cây thương như chia làm 3, đối thủ trúng phải một thương mà như trọng thương 3 lần. Dương Anh dừng tay trước con mắt ngạc nhiên của Hùng.

– Đệ tử của Thiên vương ai cũng biết dùng thương. Chiêu lúc đầu muội dùng là Hồi Phong Lạc Nhạn. Vì cảm thấy nó quá yếu, muội đã tăng lực chiến và độ chính xác để hình thành nên chiêu thức mà lúc nãy huynh thấy. Muội gọi nó là Dương Quang Tam Điệp.

– Muội thật là giỏi. Đường Hùng ta bội phục!

– Hùng huynh quá khen làm muội tự cảm thấy hổ thẹn. Hùng huynh quả là có cặp mắt tinh đời. Bình thường những kẻ phàm phu khác nhìn vào Thiên vương thương pháp thường cười chê vì tính hoa mỹ. Thiên vương thương pháp không sử dụng nội lực mà sử dụng sinh lực làm nền tảng, vì vậy khi xuất chiêu hết sức đơn giản mà hiệu quả để tránh tiêu hao quá nhiều sinh lực, bất lợi cho cuộc chiến.

– Võ công Thiên vương thật là kỳ lạ. Hôm nay Đường Hùng quả là được mở mang tầm mắt.

– Hùng huynh quá khen rồi. Mà ta cũng không thấy Hùng huynh có mang theo binh khí??

– Tại hạ quen dùng Hàm tĩnh thuật (bẫy) và quyền pháp nên không cần binh khí

– Như vậy có bất lợi trong chiến đấu không?

– Cũng có đôi chút, nhưng ta nghĩ ta sẽ sớm khắc phục được.

Tên tiểu nhị mang đồ ăn đến. Cả hai người trẻ ngồi tỉ tê bàn chuyện võ học của các môn phái đến tận khuya. Họ cảm thấy như tìm được tri kỷ, nói chuyện rất hợp và luôn vui vẻ trao đổi không nề hà bất cứ chuyện gì