Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 12

Đường Hùng lấy tấm chăn đắp lên người Dương Anh rồi bước ra ngoài thềm. Từng làn mây trôi trên trời bồng bềnh che lấp cả ánh trăng rằm. Vẳng xa xa có tiếng gà gáy báo hiệu đêm đã về khuya. Chàng đăm chiêu nghĩ về thế cục hiện tại, khi Biện Kinh phủ đang trong tay Thiên Nhẫn giáo, cô lập Thiếu Lâm Tự một phương đất bắc. Thiếu Lâm chính phái mà chịu cô lập trong vòng vây của Thiên Nhẫn tà giáo và Kim quốc, thật ư là đau lòng.

– Ca ca không ngủ sao? Có tâm sự gì à?

– Ta đang nghĩ về Thiếu lâm tự thân đất bắc mà chí hướng nam, thật là đau lòng.

– Nghĩ về Thiếu lâm tự giờ quả giống như bi kịch. Nhân sĩ võ lâm ai cũng quan tâm. Nhưng sao muội thấy ca ca có gì đó rất trầm tư sâu lắng về Thiếu lâm?

– Vào trong đi.

Dương Anh theo Đường Hùng vào trong phòng

– Đêm nay chắc chúng ta không ai muốn ngủ rồi.

– Muội cũng đang muốn nghe chuyện giữa huynh và Thiếu lâm tự.

– Tại sao muội lại quan tâm đến chuyện của ta như vậy?

– Muội không rõ, chỉ là khi nghe Hùng ca nói chuyện, muội cảm thấy thoải mái, thích thú, có gì đó cuốn hút và đầy sự đồng cảm, muội cảm thấy rất thích Hùng ca.

Câu nói buột miệng của Dương Anh làm cả hai bất ngờ. Nàng bối rối trước sự mất kiểm soát của mình, hai má nàng ửng hồng, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Đường Hùng nhìn Dương Anh cười nhẹ, chàng nói tránh sang chủ đề khác để xóa đi không khí ngại ngùng đó.

– Cha ta từng là đệ tử thiếu lâm. Nhưng sau người không hoàn tục, vi phạm nguyên tắc của Thiếu lâm tự để chung sống với mẹ ta. Mẹ ta là người của Thiên Nhẫn giáo. Mối tình của họ gây nên nhiều sóng gió cho Thiếu lâm.

– Thật không ngờ lai lịch của Hùng ca lại là như vậy. Muội cứ nghĩ huynh là con của một đệ tử Ngũ độc giáo.

– Lúc rời Phục Ngưu sơn, ta dự tính sẽ lên Thiếu lâm để tìm tung tích của cha, làm rõ chuyện xảy ra trước đây ở Thiếu lâm tự. Nhưng giờ chắc phải gác lại. Ta sẽ đưa muội về Ba Lăng trước, tiện đường ghé thăm Long Ngũ thúc thúc hỏi một số chuyện.

– Long Ngũ thúc? Huynh có quan hệ thế nào với Long Ngũ?

– Cha ta là bằng hữu với thúc ấy. Muội cũng biết Long Ngũ thúc sao?

– Long Ngũ là nhân sĩ có danh tiếng ở Ba Lăng, những ai muốn ra giang hồ hành hiệp đều tới gặp ông ấy để tập luyện một số kỹ năng cơ bản. Ngoài ra, nếu may mắn được ông ấy giao nhiệm vụ, sẽ nhận được nhiều phần quà quý giá.

– Thật vậy sao? Nghe như vậy, chắc muội đã từng nhận nhiệm vụ từ thúc ấy?

– Muội được ông ấy chỉ giáo nhiều điều. Sau đó, ông ấy có giao cho muội tìm gặp một cô gái ở Đại Lý. Nhưng chưa kịp đi thì Thiên Vương gặp nạn, muội phải lưu lạc chốn này.

– Ra là vậy. Ngày xưa cha ta thường lui tới Long Ngũ, có khi nào có gì uẩn khúc ở đây chăng?

– Hùng ca! Hay là huynh cứ lên Thiếu lâm trước. Việc của Thiên vương tạm thời đình lại. Động Đình Hồ phòng thủ kiên cố, Nhạc Phi chưa chắc đã tiến quân vào được. Muội sẽ giúp huynh tìm tung tích của thúc thúc.

– Như vậy ta e là không tiện.

– Hùng ca đừng ngại. Muội có mang theo thẻ bài của Thiên vương. Thiên vương và Trụ trì Thiếu lâm có mối bang giao, ắt sẽ dễ dàng cho chúng ta.

– Vậy thì tốt quá! Vậy chúng ta sẽ khởi hành ngay nhé. Sau khi xong việc ở Thiếu Lâm tự, ta sẽ đưa muội về Ba Lăng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Hùng và Dương Anh nhanh chóng lên ngựa rời Biện Kinh chạy thẳng hướng Thiếu Lâm Tự. Vừa ra tới cổng, họ nghe tiếng la hét cùng chửi bới ngoài cổng thành Biện Kinh.

– Tên Hắc Điểu nhà ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi sớm về chầu ông bà.

– Diệu Ni! Cái Bang ta xưa nay với Nga Mi là danh môn chính phái, chưa hề có xích mích gì, cớ sao hôm nay bà lại muốn truy đuổi ta?

– Danh môn chính phái sao? Danh môn chính phái mà sao đi ăn trộm đồ của Nga Mi ta?

– Tại sao lại nói vậy? Hắc Điểu ta sau khi rời Cái Bang đi hành tẩu giang hồ, cùng các an hem tạo dựng cơ nghiệp, lừng lẫy một cõi Vu Sơn, há sao ngươi nói ta là kẻ cắp?

– Ngươi nói mình không phải kẻ cắp, vậy cây Huyền Thiết Kiếm kỹ năng vốn có cộng 2 cấp ngươi đang sử dụng là từ đâu mà ra?

– Chỉ vì một cây Huyền Thiết Kiếm mà đệ tử Nga Mi phải xuống núi tìm ta sao? Ôi! Võ lâm bây giờ toàn là tranh quyền đoạt lợi. Cây kiếm này là do ta đoạt được từ tay tên Trường Thương trên núi Trường Bạch Bắc, xin sư thái tránh đường cho Hắc Điểu vào thành.

– Đừng hòng!!!

Diệu Ni hét lên một tiếng rồi lao vào rút kiếm chém liên tục vào Hắc Điểu. Thật nhanh nhẹn, Hắc Điểu nhảy lên né tránh những nhát kiếm của Diệu Ni. Chàng vận nội công, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên, một chưởng lực dồn về phía Diệu Ni, chưởng mạnh đến nỗi cây cối xung quanh đổ rạp, Hùng và Dương Anh nép sau bức tường thành còn cảm thấy rợn người. Diệu Ni không né tránh hay chống đỡ mà vung tay từ trên xuống, một vòng sáng xanh bao bọc xung quanh người cô ta. Sau khi trúng đòn, Diệu Ni không hề có vẻ bị thọ thương mà còn thấy tràn trề sinh lực hơn lúc trước.

– Là Từ Hàng Phổ Độ, Nga Mi phái với các tuyệt chiêu buff gia tăng sinh mệnh, có sức chiến đấu dai nhất trong các môn phái. Chiêu vừa rồi là chiêu thức thuộc hàng cơ bản mà bất kỳ đệ tử Nga Mi nào đều có. – Dương Anh vừa nhìn theo hai vị tiền bối vừa thuật lại những hiểu biết của mình cho Hùng nghe.

– Chiêu thức của Nga Mi phái quả thật là thuần khiết, màu sắc thật đẹp, nội lực của sư thái này chắc hẳn phải khá cao.

– Diệu Ni và Diệu Thiền là hai vị đệ tử được yêu thương nhất của trưởng môn nhân Thanh Hiểu sư thái, ở Nga Mi họ là những người có võ công cao nhất rồi đó.

Trong lúc Hùng và Dương Anh đang tró chuyện, trận chiến giữa Hắc Điểu và Diệu Ni vẫn diễn ra ác liệt và cân sức. Diệu Ni ra sức tấn công bằng nhiều đòn kiếm nhưng vẫn không làm loay chuyển đươc tình hình. Bất ngờ, bà vận khinh công lao tới Hắc Điểu, một vòng sáng bay từ trên trời xuống thẳng người bà và lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Hắc Điểu khẽ choáng người, toàn thân lạnh ngắt, giật mình với chiêu thức này thọ thương không nhẹ.

– Võ công Nga Mi xưa nay đúng là dannh bất hư truyền. Hắc Điểu ta bao năm bôn tẩu chưa bao giờ trúng đòn nặng như vậy.

– Đó mới chỉ là đòn khởi đầu, ngươi khôn hồn thì giao nộp bảo kiếm, ta sẽ tha cho ngươi.

– Ha ha ha! Hắc Điểu ta chưa van xin mạng sống bao giờ. Nếu vậy ta cũng không nương tay với ngươi nữa.

Vừa dứt lời, Hắc Điểu lao nhanh về phía Diệu Ni, một vòng sáng chạy xung quanh người vô cùng đẹp mắt. Ông ta vận nội công chưởng lực về phía Diệu Ni. Chưởng lực phát ra mạnh mẽ như tạo thành bốn đốm sáng như bốn con hỏa long lao về phía Diệu Ni. Quá bất ngờ về tốc độ ra đòn của đối thủ, Diệu Ni bật ngửa về phía sau thọ thương. Bà ta vùng dậy, dưới chân xuất hiện một vòng hoa sen, liên tục dùng Từ Hàng Phổ Độ để phục hồi sinh lực.

– Khá khen cho Hắc Điểu ngươi, có thể kết hợp Tiêu Diêu Công vào chiêu thức làm gia tăng tốc độ xuất chiêu. Nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chừng đó kỹ năng của ngươi chưa đủ để sánh với Nga Mi ta.

Diệu Ni vận nội công, hai tay bà ta chắp lên kiếm, gió lạnh lùa về ào ào, từ trên đầu Hắc Điểu, hàng trăm hoa tuyết rơi xuống lạnh thấu xương khiến ông dường như không thể cử động. Diệu Ni lao vào, dùng kiếm chém liên tục vào Hắc Điểu. Thật may cho ông ta, vòng sáng xung quanh người liên tục chống đỡ. Hắc Điểu bật ra, ngã nhào xuống đất, toàn thân ê ẩm. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Diệu Ni lúc này, liền nhẹ nhàng đứng dậy, vận công và tìm cách thoát thân.

– Hoạ tbát lưu thủ ư! Ngươi đừng hòng trốn thoát.

Vòng hoa sen dưới chân Diệu Ni chuyển sang một bông hoa nhiều cánh màu đỏ, bà ta vụt qua chỗ Đường Hùng và Dương Anh đang đứng, đuổi theo HắcĐiểu.

– Võ công của hai người này quả thật siêu phàm. Ta nghĩ hai ta chỉ cần trúng một chưởng của họ là khó toàn mạng.

– Phải. Cả hai người họ đều là những người có danh tiếng trên võ lâm hiện nay, người trong giang hồ nghe danh phải kiêng nể 5-7 phần. Chúng ta làm sao dám so với họ. Võ công Nga Mi tính THỦY, Cái Bang tính HỎA nên khắc chế nhau. Vậy nên Hắc Điểu mới không dám đánh tiếp.

Hùng và Dương Anh lập tức rời Biện Kinh. Họ vừa đi vừa nói về trận chiến lúc nãy vừa chứng kiến.

– Chiêu thức bao quanh người Hắc Điểu có gì đó lạ lạ. Dường như nó có khả năng kháng chiêu thức khác.

– Hùng ca thật có con mắt tinh đời. Đó là chiêu thức tối quan trọng được xem là võ công trấn phái của Cái Bang – Túy Điệp Cuồng Vũ. Người luyện tập chiêu thức này có thể gia tăng lực sát thương từ hỏa tính, đăc biệt là khả năng chống kháng với tất cả hệ sát thương rất cao.

– Chống kháng với tất cả hệ sát thương nghĩa là sao?

– Ngũ hành sinh khắc KIM THỦY MỘC HỎA THỔ. Mỗi hệ mang một loại sát thương cơ bản lần lượt là Vật lý, Băng, Độc, Hỏa, Lôi. Chiêu thức kháng tất cả có khả năng kháng lại tất cả những loại sát thuong đó.

– Ra vậy, hình như Thiếu lâm tự cũng có một loại kinh thư tương tự.

– Ý Hùng ca muốn nói đến Dịch Cân Kinh?

– Phải. Mẹ ta từng viết lại, nhưng cha ta cũng chưa từng lãnh ngộ được nên những gì họ viết chỉ là tầm hiểu biết thôi.

– Theo muội được cha kể lại, đến giờ ngoài Phương trượng trụ trì, còn 3 vị khác là Huyền Giác, Huyền Nan và Huyền Bi lãnh ngộ được. Võ học của họ giờ thuộc hạng thượng thừa, cha muội còn phải kính nể.

– Huyền Giác đại sư là Thái sư phụ của ta. Chuyến này lên Thiếu lâm tự, phải tìm ông ấy mới mong tìm lại được bí mật về cha ta.

Dương Anh và Hùng vừa đến cửa Thiếu lâm tự thì có 3 tên tiểu tăng ra chặn trước cửa.

– Xin hai vị thí chủ dừng bước. Hai vị tìm đến Thiếu lâm tự là có việc gì?

– Thiếu lâm tự là nơi cửa Phật, tại hạ đến thắp hương kính Phật chẳng lẽ không được sao sư phụ? – Hùng lên tiếng hỏi ngay.

– Xin thí chủ thông cảm cho, bổn tự hiện nay đang sửa chữa, không tiếp khách. Mời thí chủ về.

– Ngươi … Hùng tức giận định lao lên nhưng Dương Anh chặn lại.

– Xin ba vị sư phụ báo lại với Phương trượng, tiểu nữ Dương Anh, con gái Thiên Vương ở động Đình Hồ có việc cầu kiến. Đây là tín vật.

Dương Anh đưa thẻ bài cho tên tiểu tăng và kéo Hùng ra một góc. Một tên mang thẻ bài vào trong, hai tên còn lại vẫn ở lại canh cổng và theo dõi họ.

– Hùng ca! Đây là đất Thiếu lâm, huynh nên cẩn trọng. Nên nhớ nhẫn nhịn vì mục đích cuối cùng.

– Ta hiểu rồi Dương cô nương. Ta xin lỗi vì quá lỗ mãng.

– Huynh lại khách sáo rồi, sao huynh không gọi muội là Anh nhi nữa, muội thích nghe vậy hơn.

Dương Anh quay mặt đi, hai má nàng đỏ ửng vì thẹn thùng. Họ đang không biết nói gì thì từ bên trong có tiếng vọng ra.

– Để Dương cô nương và vị công tử đây phải chờ, bổn tự thật thất lễ. Mong hai vị không trách cứ, xin mời vào.

– Vị đại sư đây là?? – Dương Anh thắc mắc.

– Bần tăng là Huyền Từ. Sau khi được báo tin Dương cô nương tới thăm bổn tự, Từ Nhân Phương Trượng đã giao cho bần tăng đón tiếp hai vị.

– Huyền Từ đại sư khách khí rồi. Dương Anh cùng Hùng ca đây hôm nay đến Thiếu lâm tự có việc xin cầu kiến. Công việc tại Tàng kinh các nhiều vô kể mà đại sư vẫn bớt thì giờ ra đón Dương Anh. Tiểu điệt cảm kích vô cùng.

– Mời Dương cô nương và vị tiểu huynh đệ đây tới Tàng kinh các tham quan trước. Phương trượng hiện tại đang bận một số việc nên chưa thể gặp hai vị ngay lúc này được.

Dương Anh và Hùng bước vào Thiếu lâm tự, quang cảnh thật thanh bình, thỉnh thoảng tiếng chuông chùa ngân lên điểm chút trong không gian tĩnh lặng đó. Đây là lần đầu họ đến Thiếu lâm tự nên không khỏi bỡ ngỡ. Đi qua hai sân lớn, họ được mời vào Tàng kinh các, nơi cất giấu nhiều kinh thư quan trọng của Thiếu lâm tự.

– Thiếu lâm tự quả là chốn tĩnh tâm để nghiên cứu võ học. Tàng kinh các lưu trữ nhiều kinh thư tuyệt học, thảo nào đệ tử thiếu lâm xuống núi đều vang chấn thiên hạ.

– Dương cô nương đề cao quá bổn tự làm bần tăng cảm thấy hổ thẹn. Võ học thiếu lâm hạn hẹp, chỉ dùng kinh thư làm nguồn võ học, tu tâm luyện thân thể, mong giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bổn tự và chánh Phật nơi đất Bắc. Đã lâu rồi bần tăng không xuống núi, chẳng biết hiện nay sức khỏe Thiên Vương ra sao? Ba lăng huyện vẫn yên bình chứ? Còn vị tiểu huynh đệ đây là…??

– Một lời nói ra thật không sao tả hết. Thiên Vương hiện nay đang bị Nhạc Phi bao vây, tiến đánh động Đình Hồ. Tiểu điệt phải lưu vong tìm cách hỗ trợ cho cha từ ngoài. Hôm nay, Dương Anh và Hùng ca đây cầu kiến Thiếu lâm tự, cũng chỉ mong được sự giúp đỡ của quý tự. Hùng ca đây là một vị bằng hữu, trong lúc tiểu điệt lâm nguy đã có ơn cứu giúp.

– Thật vậy sao? Bần tăng lâu nay biệt tăm tin tức bên ngoài, không biết Thiên Vương đang lâm nguy, mong Dương cô nương thứ lỗi.

– Tiểu điệt không dám. Chẳng hay Phương Trượng hiện nay đang bận việc gì, tiểu điệt nóng lòng muốn gặp người.

– Nói ra thật đáng xấu hổ. Bổn tự dạo này tự nhiên thường xuyên bị mất cắp. Phương trượng cùng các đệ tử đang tìm một cái Kim Liên Hoa, đó là một vật phẩm quan trọng của bổn tự.

– Nếu đại sư không ngại, tiểu điệt và Hùng ca đây xin được ở lại đây nghiên cứu kinh thư chờ đại sư. Mong đại sư và thiếu lâm tự sớm tìm được Kim Liên Hoa.

– Vậy bần tăng không khách khí. Mong Dương cô nương và Hùng huynh đệ đây chờ bần tăng một lát.

Huyền Từ và mấy tên đồ đệ đi khỏi. Dương Anh liền nói nhỏ với Hùng

– Huynh có biết nơi này chứa đựng những thứ gì không?

– Võ học thiếu lâm tự.

– Phải! Tất cả những gì tinh túy nhất của Thiếu lâm đều hội tụ tại Tàng kinh các này. Tuy nhiên người có võ công tệ nhất trong bốn vị trưởng bối dưới trướng Phương trượng lại là người quản lý Tàng kinh các này.

– Ý muội là Huyền Từ đại sư. Ông ta võ công yếu nhất sao?

– Nói thế để huynh hiểu, những người khác võ công còn cao thế nào. Thiếu lâm tự đào tạo võ học khắc nghiệt thế nên đệ tử của họ rất giỏi.

– Sao chúng ta không thử nghiên cứu vài cuốn sách ở đây nhỉ? Biết đâu lại học được điều gì đó.

Hùng lấy đại một cuốn kinh thư và ngồi đọc ngon lành trước cặp mắt ngạc nhiên của Dương Anh

– Hùng ca! Kinh thư này chữ phạn, huynh đọc được sao?

– Mắt của ta nhìn được hết. Ta còn biết áo trong muội màu gì mà, haha

– Huynh!Đê tiện! Lộ bản chất lưu manh ra rồi nhá.

– Ha ha, muội ngồi xuống đây ta đọc cho muội nghe. Chứ đứng trước mặt, ta lại nhìn thấy cả.

– Huynh… Đê tiện!

Nói vậy nhưng Dương Anh cũng ngồi xuống cạnh Hùng để nghe Hùng đọc từng chữ trong cuốn kinh thư. Đang say sưa đọc, họ bất chợt thấy một bóng người vụt qua ngoài cửa, hành tung lén lút.

– Anh nhi! Muội ngồi đây, ta ra xem chuyện gì.

Hùng lao nhanh ra ngoài cửa, đuổi theo bóng người, chạy thẳng vào hướng Đạt Ma Đường. Bóng người vụt mất phía sau pho tượng, chàng vội chui vào cơ quan phía sau pho tượng, lập tức một tên đồng nhân lao vào tấn công chàng. Hùng vận nội công xuất ra chiêu Hàng long bất vũ chống đỡ lại và đánh bại hắn. Chàng đi vào sâu hơn trong cơ quan thì nghe tiếng bọn đồng nhân đuổi theo đằng sau. Hùng liền bố trí Địa diễm hỏa trên khắp đường đi rồi lao nhanh vào phía trong. Bọn đồng nhân phía sau bị trúng Địa diễm hỏa thì không còn sức bám theo nữa. Hùng khựng lại trước một tên đồng nhân to lớn trước mặt, hắn lao vào tấn công chàng tới tấp. Sức mạnh của tên này quá lớn, chàng bị đánh bật ra, ngã nhào. Biết sử dụng chiêu tiếp cận sẽ thọ thương, chàng đứng từ xa phòng hàng loạt phi tiêu tới hắn. Tên đồng nhân lớn không nao núng lao đến, sát thương của chiêu này không đủ để làm hắn trọng thương, hắn liên tục tấn công, Hùng phải né tránh liên tục. Chàng rút trong túi ra bảy cây phi tiêu và phóng mạnh về phía hắn. Trúng phải Tán hoa tiêu có độc, tên đồng nhân tê dại người, gục xuống. Hùng nhảy đến bên cạnh hắn, lục túi vải, lấy ra được Kim Liên Hoa, lao nhanh ra phía cửa cơ quan để thoát thân.

Trước mặt Hùng là 8 tên đồng nhân đứng chờ sẵn, chàng lao đến tấn công chúng từ nhiều hướng nhưng đều thất bại. Bọn đồng nhân không nói không rằng, án ngữ trước lối đi thi triển trận pháp khiến chàng như bị chôn chân. Biết đây là trận pháp La Hán Trận vô cùng lợi hại, chàng vận công thi triển chiêu Bất Động Minh Vương và lao vào dùng quyền pháp Hàng Long Bất Vũ tấn công bọn đồng nhân. Trong lúc giao chiến, Phương trượng thiếu lâm và các đệ tử đã tràn vào cơ quan để xem. Họ hết sức bất ngờ trước một người lạ mặt đang thi triển võ công Thiếu lâm tự. Hùng dùng mọi sức lực để đánh phá La Hán Trận nhưng bất thành. Chàng rút trong áo ra một cây nỏ, gắn vào và thi triển Mạn Thiên Hoa Vũ. Hàng trăm ám khí như mưa trút xuống phía bọn đồng nhân, chúng dùng côn đánh phá ngược lại, ám khí lao nhanh về phía Hùng gần một nửa. Quá bất ngờ trước chiêu phản đòn, Hùng trúng nhiều ám khí, vật ra thọ thương. Trận pháp La Hán chưa được giải, Huyền Giác đại sư lao vào ôm lấy Hùng, mang ra ngoài trị thương.