Văn Phòng 603

Chương 71

Trần Tĩnh được Cư Hàn ngậm vật kia của mình ở trong miệng ẩm ướt, lại thêm kỹ thuật không cần bàn tới, khiến ông không muốn thoải mái cũng không được.

Từng ngón tay nhẹ nhàng đan xen vào mấy lọn tóc của Cư Hàn, mái tóc vươn nhẹ mùi hương gội đầu nam tính, Trần Tĩnh ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi xen lẫn mùi vị ái tình, đầu óc của ông mê man từng đợt, không ngừng đắm chìm trong du͙© vọиɠ...

"Um... um..." Trần Tĩnh khẽ rên lên, dươиɠ ѵậŧ bị ngậm lấy đang dần trở nên căng cứng, cả người ông nóng ran, muốn thật nhanh bắn nhưng cũng muốn duy trì cảm giác sung sướиɠ khó tả này...

Cư Hàn ngậm nuốt lại nhả ra, xấu xa trêu chọc phần qυყ đầυ của Trần Tĩnh, hắn đưa lưỡi liếʍ láp như đứa trẻ lên ba ăn kẹo mυ'ŧ, có điều mùi vị của dươиɠ ѵậŧ thì lại khác xa mùi vị của kẹo mυ'ŧ...

Vài giọt chất lỏng màu trắng chảy ra từ qυყ đầυ, Cư Hàn nhếch miệng cười xấu ra, hắn nói "Ra nhanh như vậy..."

Hơi men còn khiến Trần Tĩnh quay cuồng, mơ hồ nghe được điều Cư Hàn nói, biết hắn đang chê cười mình, nhuenh cũng không biết phản ứng thế nào... Đối với Trần Tĩnh mà nói, giải tỏa hết những bức bách hiện tại mới là điều ông quan tâm...

Trần Tĩnh khẽ rêи ɾỉ "Muốn bắn... Cho... cho tôi... bắn..."

Cư Hàn chăm chú nhìn khuôn mặt mê man nhưng hai má lại ưng ửng đỏ, môi mềm kia đang không ngừng rêи ɾỉ dễ nghe. Hắn cũng không cầm được du͙© vọиɠ của bản thân nữa...

Nói hắn là tiểu nhân thừa nước đυ.c thả câu hắn cũng không có gì để phản bác, con cá này hắn nhất định phải ăn trong tối nay...

Cư Hàn đem dươиɠ ѵậŧ đã căng cứng từ trong quần ra, hắn tiện tay vuốt ve mấy cái, tay còn lại lần tìm đến hậu huyệt của Trần Tĩnh mà xoa nắn...

Dùng một ít chất lỏng chảy ra từ đỉnh đầu dươиɠ ѵậŧ của Trần Tĩnh mà bôi trơn cho chính hậu huyệt của ông... Hơi men kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng với du͙© vọиɠ được khơi mào không ngừng khiến cho cơ thể Trần Tĩnh vô cùng nhạy cảm, rất nhanh đã thành thật nới lỏng ra, nuốt lấy hai ngón tay của Cư Hàn...

Nhưng hai ngón làm sao đủ, hắn lại cho vào thêm một ngón, Trần Tĩnh khó chịu ưỡn người cong lên, miệng rên rĩ "A... Um..."

Cư Hàn nhịn cũng nhịn đủ lâu rồi, bắt hắn nhịn thêm một giây nào nữa cũng không được...

Người đàn ông này chính là người duy nhất khiến hắn nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ..

Người đàn ông này chính là người duy nhất khiến hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên...

Người đàn ông này chính là người duy nhất khiến hắn từ bỏ đi tự tôn cùng tự trọng của mình...

Người đàn ông này...

Người đàn ông mà hắn yêu...

Dươиɠ ѵậŧ nhẹ nhàng xâm nhập vào trong cơ thể của Trần Tĩnh từng chút từng chút một, chậm rãi cảm nhận từng thớ thịt bên trong, ma xát cẩn thận không để phí một khoảng không gian nào...

"Um..." Trần Tĩnh rên lên, có một chút đau vì chỗ kia của ông đã lâu không dùng tới, đã vậy dươиɠ ѵậŧ này còn lớn nữa... Ông cắn tay của mình để ngăn bản thân phát ra nhưng tiếng rên dâʍ đãиɠ, nhưng kɧoáı ©ảʍ như thế cứ xông thẳng vào não ông...

Cư Hàn kéo tay của ông ra, khẽ nói "Rên đi... Tôi muốn nghe ông rên nhiều một chút..." Hắn kề sát tai của Trần Tĩnh, lại nói tiếp "Ông rên rất dễ nghe..."

Hai tai của Trần Tĩnh không hẹn mà cùng nhau đỏ lên, ông quay mặt sang phía khác, từng tuổi này mà vẫn bị mấy lời trêu chọc đó làm cho ngại ngùng sao?

Cư Hàn khẽ cười, hắn đưa tay nâng chân của Trần Tĩnh dậy, động tác càng nhanh càng mạnh hơn, dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào đều đặn, tiếng va chạm giữa hai cơ thể cũng phát ra rõ ràng hơn...

Cư Hàn hỏi "Có thích không?"

Hơi men trong người Trần Tĩnh đã sớm vơi đi, hiện tại ông đã tỉnh táo lại phần nào, đương nhiên là đủ để biết người đang đè ông là ai...

Trần Tĩnh mơ hồ trả lời "Thích... Thích chứ... Thích... cậu..."

Cư Hàn bất chợt dừng lại, hắn muốn biết mình có phải đang nghe nhầm không... Hắn hỏi lại "Ông vừa nói gì?"

Trước đây Cư Hàn đã nghe Trần Tĩnh nói thích mình rất nhiều lần, nhưng hắn đều cố tình tránh né. Sau khi hắn toàn tâm toàn ý thích lại Trần Tĩnh thì đã không còn nghe ông nói lại điều đó nữa... Đây là lần đầu tiên kể từ đó...

Cư Hàn cuống quýt hỏi lại "Ông vừa nói thích tôi đúng không? Là nói thích tôi đúng không?"

Trần Tĩnh mím môi, khẽ gật đầu "..."

"Ha... Ông thừa nhận rồi... Cuối cùng cũng chịu thừa nhận... Ông xem, ông thật sự thích tôi mà..."

Trong mắt Cư Hàn ánh lên vẻ sáng sủa hiếm thấy, từ trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó bỗng nhiên có điều gì đặc biệt làm nó long lanh lên...

Cư Hàn reo lên rồi ngã lên người Trần Tĩnh, ôm chầm lấy ông, chăm chú lắng nghe nhịp tim của ông...

Một...

Hai...

...

Cư Hàn khẽ nói "Tôi biết ông đau lòng... Nhưng để tôi từ từ bù đắp lại cho ông..."

Trần Tĩnh cảm thấy như có một dòng nước ấm rót vào tim mình, ấm áp lại dễ chịu...

Ông đưa tay đặt lên lưng của Cư Hàn, nhẹ nhàng xoa mấy cái, lại nghe Cư Hàn nói "Nhưng hôm nay để tôi chơi ông đã..."

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

"Trời lạnh rồi, dậy ăn cơm chó thôi!"