Cư Hàn bị hôn đột ngột, ban đầu hắn nhíu mày không hiểu hành động này của Trần Tĩnh là có ý gì, nhưng rất nhanh sau đó liền miệt mài đáp lại. Hai người triền miên hôn môi, môi lưỡi của cả hai quấn quýt nô đùa ở bên trong khoang miệng, nụ hôn của Trần Tĩnh còn mang mùi rượu vang, không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà còn khiến người ta mê đắm...
Trần Tĩnh là người chủ động hôn nhưng sau đó thế chủ động lại thuộc về Cư Hàn, hắn đặt tay lên sau gáy của ông, giống như đang khát cầu nhiều hơn... Hai người hôn đến khi Trần Tĩnh thấy mình không thở nổi nữa, lúc đó Cư Hàn mới luyến tiếc buông Trần Tĩnh ra, môi lưỡi chia xa phát ra loại âm thanh vô cùng thỏa mãn...
Cư Hàn chăm chú nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt người này mê man, rõ ràng là say đến không biết trời đất gì. Hắn nghĩ không biết nụ hôn này của Trần Tĩnh có phải chỉ là do mượn men rượu mà làm liều hay không?... Như vậy, có tính là hắn đang lợi dụng lúc Trần Tĩnh say mà làm chuyện không nên làm...
Nhưng suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị dập tắt, Trần Tĩnh mê man cắn lên tai hắn, cả cơ thể nóng rực áp vào người hắn, còn không ngừng mơ hờ gọi tên hắn "Hàn... Cư Hàn...
Cư Hàn thấy bên trong cơ thể mình như có ai đang đốt lửa, thân thể nóng ran nhưng có chút cứng đờ. Hắn nên làm thế nào mới phải, hôn thì cũng đã hôn rồi, nếu còn không làm thì đúng thật không phải đàn ông, nhưng nếu làm thì hắn biết ăn nói thế nào sau khi Trần Tĩnh hết men rượu đây?...
Đắm chìm trong suy nghĩ, hắn giật mình phát hiện Trần Tĩnh đang đưa tay tự mình cởi ra không ít cúc áo sơ mi, hắn chớp mắt nhìn người trước mặt say sỉn đến mê người, hai má cùng vành tai đỏ ửng, ánh mắt mê man, đôi môi bị hôn lúc nãy vẫn còn dư vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọt ngào... Bộ dạng này đúng là đàn ông gần 30 tuổi sao?
Cư Hàn nuốt nước bọt, lại đột nhiên bị Trần Tĩnh sờ đến bộ phận nhạy cảm kia, hắn mở to mắt nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh say rượu đúng là chuyện gì cũng có thể làm...
Trần Tĩnh một bên xoa nắn dươиɠ ѵậŧ của Cư Hàn, một bên nhướng người hôn lên môi Cư Hàn, sau đó hôn đến cổ, đến vị trí yết hầu kia cũng không quên liếʍ láp...
Cư Hàn thấy cả người khô nóng, hắn há miệng thở dốc, nhanh chóng đè Trần Tĩnh xuống, không ngần ngại mà hôn, mà gặm, để lại trên cổ, trên xương quai xanh của Trần Tĩnh không ít những vết tích...
Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên khàn đặc, hắn nói thầm "Là ông dụ dỗ tôi... Đừng có hội hận..."
Không biết Trần Tĩnh có nghe thấy hay không nhưng hành động của ông lại có thêm vài phần táo bạo, ông đưa tay tự kéo cổ áo của mình ra để lộ phần ngực nõn nà như thiếu niên đang độ 20. Ông không ngừng gọi tên Cư Hàn, tựa như cái tên này là điều duy nhất ông khắc sâu vào tâm khảm của mình rất lâu rất lâu rồi nên hôm nay mới nhân cơ hội đem ra âu yếm gọi tên...
Cư Hàn nâng niu thân thể của Trần Tĩnh, hắn hôn lên từng tất da thịt, hôn một cách nhẹ nhàng giống như đang hôn lên thứ mong manh nhất trên thế gian... Hắn gặm lấy đôi môi đang khép hờ của Trần Tĩnh, khát cầu mà khai phá, lại đưa tay vào trong áo của Trần Tĩnh bắt đầu vuốt ve da thịt... Hắn vuốt ve phần thắt lưng thon gọn, lại vuốt lên phía trên đến vị trí ngực, trên đó có hai hạt đậu nhỏ ngon lành đang mời gọi hắn... Mỗi tất da thịt của Trần Tĩnh đều mềm mịn hiếm thấy, đúng là đằng sau bộ vest lịch lãm Trần Tĩnh mặc thường ngày thì thân thể này mới đúng là tuyệt sắc...
Cư Hàn cởi ra hết những cái cúc áo cuối cùng, phơi bày trước mắt là toàn bộ phần ngực và eo... Hắn đưa tay cởi thắt lưng của Trần Tĩnh ra, đến khi chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất cũng bị vứt qua một bên, thì đúng là toàn thân Trần Tĩnh đều trần trụi phơi bày ở trước mắt...
Hai mắt Cư Hàn đỏ ngầu, hắn nhìn thân thể của Trần Tĩnh như đang không ngừng mời gọi hắn đến, du͙© vọиɠ trong người hắn hiện tại giống như núi lửa sắp đến độ phung trào, có kiềm chế thế nào cũng không được... Cư Hàn nuốt nước bọt, yết hầu của hắn chạy lên rồi chạy xuống, hắn không nhịn được ngậm lấy đầṳ ѵú của Trần Tình, Trần Tĩnh ưỡn người mẫn cảm rên lên vài tiếng "Um... um..."
Một tay khác, hắn đưa xuống xoa nắn dươиɠ ѵậŧ đang ngóc đầu lên của Trần Tĩnh, cảm nhận được nhiệt độ khác thường, bàn tay hắn bắt đầu chuyển động lên xuống, đầu ngón tay cũng không quên quét qua đỉnh đầu dươиɠ ѵậŧ mà trêu đùa, kỹ thuật phải nói là tương đối thuần thục...
Trần Tĩnh thoải mái hừ một tiếng, ánh mắt vẫn mê man...
Cư Hàn vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cho Trần Tĩnh một lúc lại tự bản thân cảm thấy không đủ, hắn không chút ngần ngại mà buông đầṳ ѵú ra, há miệng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ đang căn cứng lên của Trần Tĩnh... Dươиɠ ѵậŧ đột nhiên bị ngậm lấy, bị giam một tầng ẩm ướt, Trần Tĩnh thấy thoải mái không thôi, ông đưa tay nắm nhẹ vào mái tóc của Cư Hàn, giống như đang đưa ra lời cỗ vũ, miệng cũng không quên mơ hồ gọi tên Cư Hàn...