"A... a...."
Cư Hàn đem dươиɠ ѵậŧ đang căng cứng của mình đẩy vào bên trong cơ thể của Trần Tĩnh. Đỉnh đầu của dươиɠ ѵậŧ có chút lớn nên đôi chút khó khăn, Trần Tĩnh cắn chặt môi cố nén đau, còn Cư Hàn phải chật vật lắm mới đem dươиɠ ѵậŧ đút vào được bên trong.
Hắn khó nhọc thở một hơi rồi nói "Thả lỏng đi... Sắp kẹp chết tôi rồi..."
Trần Tĩnh lấy tay che mặt mình, quay ngoắt sang một bên, thật muốn mặc kệ tên này "Dù sao người chịu đau cũng không chỉ có mình cậu..."
Cư Hàn khẽ cười, hắn lấy tay đang che mặt của Trần Tĩnh ra, cặp mắt đen láy ánh lên những tia ấm áp, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Trần Tĩnh, hôn một cái rồi lại thêm một cái nữa, không như những nụ hôn thấm đẫm mùi vị của ái tình, nụ hôn này chỉ là điểm nhẹ một cái. Hắn lại cong môi lên cười, thì thầm nói "Tôi sắp nhịn không nổi rồi..."
Sau đó không chờ Trần Tĩnh trả lời, tay hắn bắt vào sau gáy của Trần Tĩnh, áp lấy mà hôn sâu, hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Trần Tĩnh, điên cuồng mà nhấm nháp mùi vị. Dù là đầu lưỡi hay là cánh môi mềm mại đều bị Cư Hàn bắt lấy trêu đùa. Bên dưới của hắn cũng không chịu yên mà bắt đầu cử động, hông nhẹ nhàng đánh mấy nhịp vào mông của Trần Tĩnh, hắn mang dươиɠ ѵậŧ căng cứng của mình từng chút từng chút đâm sâu vào bên trong...
Hậu huyệt mất một chút thời gian mới có thể làm quen với kích thước của dươиɠ ѵậŧ, không ngừng tiết ra dịch giúp bôi trơn dễ dàng... Trần Tĩnh không còn làm chủ được cơ thể của mình, mọi hành động đều bị ái tình dẫn dắt, ông cong người đón nhận từng đợt xâm nhập của Cư Hàn.
"Ưʍ... a..."
Cư Hàn đột nhiên nâng hông đẩy một phát thật sâu vào bên trong của Trần Tĩnh, khiến ông không kịp chuẩn bị mà hét lên một tiếng "A...a..."
Cư Hàn bật cười, hắn hỏi "Có sướиɠ không?..."
Trần Tĩnh đỏ mặt, sao lại có loại người ở trên giường lưu manh như thế chứ. Nhưng ông còn không kịp mở miệng mắng, lại bị Cư Hàn ở bên dưới điên cuồng xâm nhập, lần này hắn đem dươиɠ ѵậŧ chôn vào thật sâu đến tận điểm nhạy cảm nhất của Trần Tĩnh, lại đột ngột rút ra sau đó đột ngột đâm vào không theo một chút nhịp điệu gì cả nhưng lại khiến cho người khác vô cùng thoải mái...
"Ưʍ... cậu... a...."
"Sâu quá... đừng... a... sâu... đừng sâu như vậy... um..."
"Hàn... um... Cư Hàn... chậm một... chậm một chút... tôi sắp không được rồi... um... Hàn... a..."
Cư Hàn nhẹ nhàng đưa tay thấm mồ hôi vương trên trán của Trần Tĩnh, tay hắn còn không chịu ngoan ngoãn bóp bóp gò má của Trần Tĩnh, môi hắn khẽ nhếch lên cười, cử động hông càng nhanh và gấp gáp, cuối cùng cũng bắn vào bên trong Trần Tĩnh. Luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi xông thẳng vào nơi sâu nhất, Trần Tĩnh cũng giống như được giải thoát mà bắn ra...
Cư Hàn bắn xong ngã người nằm lên ngực của Trần Tĩnh, hắn vùi đầu của trong hõm vai tỉ mỉ hít lấy mùi hương từ cơ thể của Trần Tĩnh. Ông đưa tay xoa lưng cho Cư Hàn, sau một trận làʍ t̠ìиɦ khiến men rượu đã vơi đi phần nào, bây giờ ông hoàn toàn tỉnh táo và biết được bản thân mình đang làm gì...
Khẽ xoa đầu Cư Hàn, Trần Tĩnh vu vơ hỏi "Không lừa tôi đúng không?"
Cư Hàn không ngẩng đầu, hắn hôn trộm lên phần xương quai xanh của ông, đáp "Không lừa..."
Trần Tĩnh trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp "Nhưng cậu vẫn sẽ đi... Đúng chứ?"
Lần này đổi lại là Cư Hàn trầm mặc, vấn đề này đã không những khiến hắn khổ sở mà còn khiến Trần Tĩnh khổ sở theo. Hắn không thể cứ nhốt mình ở văn phòng này mãi được, dù cho hắn có muốn ở lại đến mức nào thì một ngày nào có cũng sẽ có một đám người đến bắt hắn phải đi. Nói không chừng đám người đó sẽ còn làm hại đến những người ở đây...
Hắn luôn ích kỷ, luôn làm theo những gì mình muốn, nhưng người ta chỉ có thể ích kỷ khi người ta có năng lực, còn hắn hiện tại chưa có gì, hắn lấy gì mà ích kỷ... Hắn chỉ có thể cố gắng, cố gắng từng ngày, đến một ngày nào đó khi hắn trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà làm điều hắn muốn...
Mà hiện tại, điều hắn muốn chính là được cùng với Trần Tĩnh ở chung một chỗ...
"Đợi tôi một thời gian nữa..."
Trần Tĩnh sợ hãi chờ đợi câu trả lời, quả nhiên cũng không ngoài dự đoán của ông, sớm muộn gì Cư Hàn cũng phải rời đi. Nhưng chờ đợi sao? ông đã chờ mấy năm nay rồi, chờ thêm một chút nữa chắc cũng không vấn đề gì mà... Chỉ là sao tim ông có chút thắt lại, chỉ là ông thấy mình không thể vui nổi...
Trần Tĩnh tự cười nói "Sao tôi phải luôn đợi cậu nhỉ?"
Cả hai rơi vào trầm mặc, Cư Hàn cố chui rúc vào trong ngực của Trần Tĩnh, hắn cũng biết sợ cảm giác lạnh lẽo toát ra từ con tim của người này...
Trần Tĩnh xoa lưng Cư Hàn, lại tự cười lấy "Tôi sắp ba mươi rồi... không chơi với cậu nổi... Nhưng nếu cậu không chê tôi già..."
Lời còn chưa chưa nói hết, Cư Hàn đã vội ngắt lời "Không già... Không chê ông già..."
Cư Hàn nhìn vào mắt của Trần Tĩnh, đôi mắt đen láy đó lại lần nữa vây hãm người nhìn vào nó.
"Tôi cả đời này cũng không chê ông..." Hắn trầm giọng nói, lời nói như lời hứa hẹn cả đời mà hắn đặt mọi tâm tư vào đó.
Chỉ một câu nói thôi, người ngoài nhìn vào còn không biết là có bao nhiêu phần thật giả. Nhưng đối với người trong cuộc thì lại khác, câu nói có bao nhiêu sức nặng đủ để khiến người này cố chấp chờ đợi, còn người kia điên cuồng đấu tranh...
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Xin chào... Có ai ở đây không?
Năm mới, chương mới, cùng nhau cố gắng nhiều hơn!
P/s: Tui mới lập ins để tương tác với mọi người nhiều hơn nè. follow ins: tthieu_tam nha"