Trần Tĩnh mệt mỏi ngã người xuống giường, ông vừa mới ngủ dậy một giấc nhưng nói chuyện cùng Cư Hàn khiến ông tiêu hao nhiều tâm tư và sức lực hơn mình nghĩ nhiều...
Cư Hàn đối với ông thế nào, hiện tại ông cũng tương đối rõ ràng nhưng điều khiến ông lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Người đàn ông kia - người mà Cư Hàn không muốn liên hệ gì tới lại cũng chính là người mà dạo gần đây Cư Hàn liên lạc nhờ giúp đỡ. Trần Tĩnh biết... Ông biết người đàn ông đó là ai, biết cả những chuyện phía sau đó nữa, và kể cả lí do Cư Hàn không thích ông ta nhưng vẫn ra mặt xin giúp đỡ... Nhưng Trần Tĩnh ông cũng là người ngoài cuộc, chỉ có thể biết mà không thể làm gì...
Nếu một ngày nào đó người đàn ông kia một mực bắt ép Cư Hàn quay về, Trần Tĩnh ông lấy cái gì mà giữ lại... Dù cho kể cả lúc đó Cư Hàn thật sự không muốn đi chăng nữa, thì người đàn ông đó cũng có cách buộc Cư Hàn phải đi,...
Nếu biết trước sớm muộn gì cũng sẽ chia ly, vậy thì có nên lựa chọn bắt đầu...
Trần Tĩnh mệt mỏi khép hờ mắt lại, ông lười nghĩ rồi, có lẽ cứ nên để mọi chuyện tự nhiên mà diễn ra, không cưỡng cầu quá nhiều làm gì...
Cư Hàn trở về phòng, hắn cũng nằm ở trên giường nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Thái độ của Trần Tĩnh khiến hắn lo lắng và bất an, hắn không giận khi Trần Tĩnh xem hắn chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng hắn lại có chút không cam tâm, bởi vì trước giờ hắn chưa từng muốn cùng ai ở cùng một chỗ như vậy...
Nếu nói hắn chưa đủ chân thành thì hắn nhất định sẽ chứng minh cho Trần Tĩnh thấy hắn là yêu thích Trần Tĩnh thật lòng...
...
Hàn Vân hôm nay lại hầm một nồi canh lớn cho mọi người trong Văn phòng, cũng không quên múc ra một phần chuẩn bị cho người kia. Cứ hai ngày một lần, Hàn Vân lại đến bệnh viện thăm Hạng Thiên...
Hiện tại, Hạng Thiên vẫn chưa thể xuống giường, bởi vì chân của hắn vẫn còn bó bột, tuy nhiên trên người đã có không ít vết thương lành lại, mấy vết bầm lớn cũng dần biến mất...
Hắn nằm trên giường nhìn đóa hoa lần trước Hàn Vân đem tới, hình như vẫn còn rất tươi. Hắn nghĩ không biết hôm nay Hàn Vân lại mua hoa gì cho hắn, không biết Hàn Vân có lại đến thăm hắn hay không?
Cửa phòng bệnh mở ra, hắn thấy Hàn Vân ôm một đóa hoa ly trắng còn xách thêm một cái túi lớn vào...
Hàn Vân nhìn hắn, nhưng không nói lời nào... Cậu tiến tới, đặt đóa hoa lên bàn và để túi lớn lên trên ghế. Hàn Vân cởϊ áσ khoác vắt lên lưng ghế, đem hoa trong bình vứt vào thùng rác, rồi thay một bình nước mới cắm hoa ly vào, hành động tương đối thuần thục.
Hàn Vân mở túi lớn ra, bên trong là canh hầm, trái cây, quần áo mới... tất cả đều chuẩn bị cho Hạng Thiên... Cậu múc canh ra bát, chỉnh giường bệnh cao lên một cho Hạng Thiên để hắn nằm được thoải mái, sau đó ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị đút canh cho Hạng Thiên...
Mấy ngày nay, cơ thể Hạng Thiên dần tốt lên, hắn có thể cử động một số động tác theo ý mình, ít ra hắn đã có thể nhìn lúc Hàn Vân cắm hoa cho hắn...
Hàn Vân múc một muỗng canh, Hạng Thiên ngoan ngoãn uống hết, cứ như vậy, một người chậm rãi đút một người ngoan ngoãn uống đến khi không còn dư giọt canh nào...
Hàn Vân đút canh xong cũng không vội đi, hôm nay cậu còn mang theo một ít trái cây, cậu thấy người bệnh nên chịu khó ăn trái cây một chút. Tuy nói, Hạng Thiên đã làm nhiều chuyện tổn thương cậu, nhưng cậu cảm thấy cũng không thể bỏ mặc Hạng Thiên, không nói về chuyện tình cảm gì đó, bởi vì cậu không chắc mình còn yêu Hạng Thiên hay không, nhưng nếu nói về ân tình, ít ra thì Hạng Thiên cũng đã từng cứu mạng cậu...
Hạng Thiên nhìn cậu chăm chú gọt táo, ngón tay mảnh mai thật đẹp, hắn không hiểu sao gọt táo cũng khiến người ta xinh đẹp như vậy...
Hạng Thiên không nhịn được hỏi "Ngày kia... em có đến không?" Hạng Thiên biết cứ hai ngày Hàn Vân sẽ đến thăm hắn một lần, chỉ là có chút muốn xác nhận thôi...
Tay Hàn Vân đột nhiên ngừng lại, cậu ngước nhìn Hạng Thiên, nhưng không có trả lời.
Thỉnh thoảng Hạng Thiên sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ hỏi Hàn Vân những chuyện như bao giờ lại đến đây, dạo này thế nào, đang ở đâu... Hắn chỉ hỏi những chuyện vu vơ như thế, nhưng Hàn Vân đều không trả lời. Cậu chỉ đến đây dọn dẹp, mang canh cho hắn, thỉnh thoảng sẽ ngồi lại một lát sau đó cũng rời đi, hoàn toàn không có ý định muốn cùng hắn trò chuyện... Nhưng Hạng Thiên cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, hắn không đòi hỏi Hàn Vân phải đáp lại hắn, ít ra còn có thể nhìn thấy cậu mà...
Hạng Thiên lại nói "Canh rất ngon... Lần sau lại mang cho anh nhé..."
Hàn Vân không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu...
Hạng Thiên khẽ cười, hắn thấy như vậy cũng đủ rồi...
Đợi đến khi hắn hoàn toàn hồi phục, đợi hắn có thể tự do đi đứng, hắn nhất định sẽ tự mình chạy đến chỗ Hàn Vân, lúc đó Hàn Vân bảo gì hắn sẽ làm nấy. Lúc Hàn Vân đi chợ hắn sẽ đi theo xách đồ, lúc Hàn Vân cắm hoa ở sẽ đứng ở phía sau nhìn, lúc Hàn Vân nấu canh hắn sẽ chờ rửa bát,... Nghĩ ngợi như thế khiến hắn không thể không vui mừng...
Nhưng hắn quên một điều quan trọng là Hàn Vân có đồng ý hay không? Liệu những thương tổn mà hắn đã gây ra có khiến Hàn Vân dễ dàng chấp nhận hắn hay không?...
___________
Tác giả có lời muốn nói
"Trải qua bao nhiêu chuyện, Hạng Thiên chỉ ước mình được sống giản bị cùng Hàn Vân, mọi người thấy những ước mơ của hắn vô cùng đơn giản và tầm thường... Nhưng những điều đó, tôi cũng không chắc chúng sẽ thành hiện thực..."