Hàn Vân dọn dẹp phòng bệnh lại một lần nữa rồi thu xếp chuẩn bị ra về. Cậu không quên kéo chăn đắp ngay ngắn lại giúp Hạng Thiên... Hàn Vân biết từ lúc cậu vào đây ánh mắt Hạng Thiên vẫn luôn đặt ở trên người cậu một giây cũng không rời.
Tuy có chút không được tự nhiên nhưng cậu còn có thể làm gì, mắt là của người ta cơ mà...
Hàn Vân mặc áo khoác, cầm lấy túi rồi nhanh chóng rời đi.
Cửa phòng khép lại, một câu tạm biệt Hạng Thiên cũng không kịp nói, hắn chỉ có thể ngây người nhìn cái ghế trống không ở bên cạnh, cô đơn lại bắt đầu bao trùm lấy căn phòng. Hắn sẽ lại ở đây một mình suốt hai ngày, trừ những lúc bác sĩ đến xem bệnh cho hắn hay những lúc nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp, căn phòng này sẽ chỉ có một mình hắn...
Dường như sau khi cận kề cái chết đã khiến hắn thông suốt được rất nhiều chuyện. Sau khi tỉnh lại, người mà Hạng Thiên nhìn thấy đầu tiên không phải là cậu, mà là một người xa lạ... Hôm đó, sau khi tỉnh dậy từ phòng phẫu thuật, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cái trần nhà phủ vôi trắng xóa này, sau đó mấy ngày nếu không là bác sĩ đến kiểm tra thì là nhân viên y tế đến thay băng, thay dịch... Mỗi ngày hắn đều mong chờ Hàn Vân sẽ đến thăm hắn, nhưng cứ liên tiếp mấy ngày như thế khiến hắn thất vọng...
Hắn thấy may mắn khi bản thân đã không từ bỏ, cuối cùng hắn cũng đợi được Hàn Vân đến. Hàn Vân mang hoa cho hắn, mang canh cho hắn, lau tay cho hắn... Hắn tưởng rằng bản thân đang mơ một giấc mộng đẹp, nhưng Hàn Vân ở trước mặt hắn chân thực hơn trong ảo tưởng của hắn rất nhiều, cái chạm vào da thịt khiến hắn thấy mình như còn sống... Phải... Hàn Vân chính là điều duy nhất khiến hắn thấy mình nhận thấy được sự tồn tại... Chỉ khi ở cạnh Hàn Vân hắn mới thấy mình như được sống lại lần nữa, chỉ có ở bên cạnh Hàn Vân hắn mới cảm nhận được sự ấm áp đó là gì...
Nhưng hắn không biết phải nên làm thế nào? Hàn Vân giống như một bông hoa sen trắng ngần vươn mình giữa hồ nước, sạch sẽ, thanh cao... Còn Hạng Thiên hắn lại giống như một thau bùn dơ bẩn, nhem nhuốt...
Hắn muốn ở cạnh cậu nhưng lại không dám đến gần cậu, bởi vì đơn giản là hắn thấy mình "bẩn" lắm...
Hạng Thiên suy nghĩ lại thấy bản thân đúng là viễn vông quá nhiều khi nghĩ mình có thể cùng Hàn Vân đi chợ, nấu ăn, cắm hoa... Hắn tự cười bản thân mình, dựa vào cái gì mà Hàn Vân phải ở cùng hắn... Đúng vậy... Hàn Vân đối xử tốt với hắn chỉ là do Hàn Vân tốt bụng, thấy hắn đáng thương không có ai chăm sóc mà thôi... Còn hắn, dựa vào cái gì để tiếp nhận sự lương thiện đó của cậu. Nhìn lại những việc mà hắn đã làm thì chính là ngay cả tư cách tiếp nhận cũng không có, hắn chỉ là mặt dày không biết xấu hổ mà bám víu vào lòng tốt của cậu mà thôi...
Bóng tối dần ập vào trong căn phòng, Hạng Thiên cũng không để ý, dù sao lát nữa cũng có nhân viên y tá vào bật đèn lên thôi... Nhưng trong bóng tối cô độc chỉ có một mình hắn... Phải chăng từ lúc sinh ra hắn đã được định sẵn sẽ làm bạn cùng bóng tối... Mấy mươi năm rồi, dù cho hắn có ghét bóng tối đến như thế nào thì hắn cũng phải chấp nhận mà sống cùng nó...
Đó chính là cuộc đời của hắn khi không có cậu...
Không có gì to tát cả...
Chỉ là có một chút cô đơn...
Chỉ là có một chút lạnh lẽo...
Chỉ là có một chút sợ hãi...
Hắn đã luôn sống như vậy... cho đến khi gặp cậu...
Vậy nên, không có gì to tát cả...
...
...
Trên đường về nhà, Hàn Vân có ghé qua siêu thị mua thêm một ít thực phẩm. Do siêu thị khá gần nhà nên cậu cũng không gọi taxi nữa mà tự mình đi bộ về. Đường phố hôm nay tấp nập vô cùng, mà có lẽ cũng là do cậu ít khi đi dạo thế này vậy nên có chút lạ lẫm. Gió thổi vào mặt cậu làm tóc tai tùy ý bay lên, hai tay Hàn Vân đều xách đồ không thể đưa tay lên chỉnh lại, chỉ có thể lắc đầu vài cái nhưng không có tác dụng...
Phía trước cậu đột nhiên xuất hiện một cặp đôi đi từ nhà hàng ra, trên tay cũng xách mấy túi hàng giống như cậu, có lẽ là cùng nhau đi mua sắm rồi vào nhà hàng ăn tối... Hàn Vân đi ở phía sau, phát hiện người nữ thấp hơn người nam một cái đầu, hai người họ sánh vai đi, người nam một tay xách hai cái túi lớn, một tay đan vào bao trọn lấy tay người nữ...
Hàn Vân nghe người nữ hỏi "Có nặng không?"
Lại nghe người nam trả lời "Nặng..."
Người nữ lại nói "Đưa em một túi đi..."
Người nam lắc đầu, khẽ cười "Nặng lắm, không để em xách."
Người nam thấy người nữ không đồng ý, lại nói thêm một câu "Em nắm tay anh là đủ rồi..."
Hàn Vân thấy cô gái kia ngại ngùng cúi mặt, miệng nhoẻn lên cười, có lẽ là hạnh phúc lắm. Cũng đúng đi, được người yêu cưng chiều như thế kia mà. Nhìn đôi tình nhân một cao một thấp, chỉ có hai cái túi đồ thôi cũng có thể lấy làm lý do để yêu thương nhau. Cậu nhìn lại bản thân mình, một tay xách một túi, tóc bay cũng không thể tự mình chỉnh lại...
Hàn Vân hít một hơi, một mình rảo bước về nhà, gió đêm lướt qua bờ vai đơn độc có chút lạnh lẽo... Mà đoạn đường này cũng không ngắn như cậu nghĩ, cậu thấy mình đi rất lâu rất lâu mới về đến nhà...
___________
Tác giả có lời muốn nói:
"Bây giờ mà đào thêm hố mới thì có bị chửi quá không mọi người???
Online chờ..."