Trần Tĩnh khẽ cười, nụ cười này giống như ông đang cười chính bản thân mình thì đúng hơn. Thích một người ngần ấy năm, người đó cũng biết ngần ấy năm như không một chút đáp lại. Bây giờ lại chủ động còn hỏi phản ứng của mình... Phản ứng? Trần Tĩnh ông nên phản ứng thế nào mới phải đây... Vui mừng nhảy cẫng lên, hay khóc vì hạnh phúc...
Trần Tĩnh không đáp, nhưng ông lại hỏi "Cậu ở cùng tôi bao lâu rồi nhỉ?"
Cư Hàn im lặng, có chút suy nghĩ...
"Từ cái đêm tôi nhặt được cậu ấy... Bao lâu rồi? Lâu quá, tôi cũng chẳng nhớ nữa..."
Cư Hàn lặng nhìn ông, không nhịn được hỏi "Ông muốn nói chuyện gì?"
Trần Tĩnh lại cười, không hiểu sao nhưng nụ cười này lại khiến Cư Hàn cảm thấy có chút bất an. Trần Tĩnh thong thả nói "Nhặt cậu về đây bao nhiêu ngày... Tôi lại thích cậu bấy nhiêu ngày... Mỗi ngày, mỗi ngày lại thích cậu nhiều thêm một chút... Có lúc tôi nghĩ sao mình lại thích cậu, nhưng tôi không cách nào giải thích được... Sau đó lại tiếp tục thích cậu nhiều hơn..."
Trần Tĩnh thở ra một hơi, giống như vừa dỡ xuống được một tảng đá đè nặng ở trong lòng, ông nói tiếp "Còn cậu thì sao? Tôi không biết cậu là thế nào với tôi... Có thích tôi không? Hay ít nhất là có cảm giác gì với tôi không?... Cư Hàn... Cậu có nhớ tôi đã nói thích cậu bao nhiêu lần rồi không?"
Cư Hàn không nói, hắn chỉ đang im lặng nghe Trần Tĩnh nói... Hắn chỉ thấy lòng mình vô cùng bất an...
"Cậu không nhớ? Cậu rõ ràng là không nhớ... Cũng phải, những chuyện thế này cậu vốn không để tâm vào thì làm sao mà nhớ được... Là hai mươi sáu lần nhỉ... Hai mươi sáu lần rồi, tôi tỏ tình với cậu hai mươi sáu lần trong suốt bốn năm này... Tôi không đòi hỏi rằng cậu sẽ đáp lại tôi, nhưng ít ra cũng đừng khiến tôi thất vọng sau đó lại hi vọng. Tôi không sống nhờ vào chút ấm áp mà cậu cho, tôi chỉ sống cho bản thân mình, nhưng tôi cũng biết buồn mà không phải sao? Cậu từ chối tôi nhiều lần như vậy mà tôi vẫn còn thích cậu thì tôi chính là đồ ngốc rồi, rất ngốc rồi..."
Cư Hàn biết niềm bất an trong lòng mình là gì rồi... Chính là một ngày Trần Tĩnh nói rằng sẽ không còn thích hắn nữa...
Trần Tĩnh đưa tay sờ ngực trái của mình, nhẹ nhàng bấu lấy, khẽ cười "Tôi là tên ngốc đó... Vậy mà rõ ràng tôi vẫn thích cậu..."
Cư Hàn thấy tim mình giống như đang bị ai đó lấy kim đâm vào, cứ không ngừng nhói lên, rõ ràng Trần Tĩnh nói vẫn luôn thích hắn, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng Trần Tĩnh đang cô đơn và chất chứa rất nhiều tuyệt vọng, có lẽ sự tuyệt vọng này chính là do hắn mỗi ngày mỗi ngày gieo rắc vào tình cảm của Trần Tĩnh...
Cư Hàn mím môi, hắn băn khoăn lo sợ bản thân lại nói ra những điều khiến Trần Tĩnh thương tổn, nhưng nếu như không nói, hắn sợ Trần Tĩnh sẽ thật sự rời xa hắn.
"Tôi biết mình đã luôn khiến ông thất vọng, tôi biết ông vẫn luôn thích tôi, và hơn hết tôi biết ông sẽ luôn chờ tôi... Tôi luôn tin chắc rằng như thế... Nhưng mà, gần đây tôi không còn cảm giác chắc chắn như vậy nữa. Tôi bắt đầu thấy lo sợ, tôi sợ một ngày nào đó ông sẽ không còn thích tôi nữa, tôi lại sợ một ngày nào đó có người đột nhiên xuất hiện cướp ông khỏi tôi... Lúc đó, tôi sợ mình không có quyền để giữ ông lại... Nếu ông thật sự không còn thích tôi nữa thì tôi biết làm thế nào?..."
Trần Tĩnh đáp "Cậu cũng không chỉ có mình tôi."
"Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ông thôi..."
"Cậu là con nít sao?"
"Phải..."
Trần Tĩnh "..."
Trần Tĩnh khẽ thở dài, ông nói "Nếu hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ, cậu nghĩ chuyện này sẽ tiếp diễn bao lâu... Ý của tôi là... cậu sẽ có hứng thú với tôi bao lâu?"
Cư Hàn nhíu mày "Tôi không phải là hứng thú nhất thời với ông. Tôi là thích ông, thật lòng thích ông. Chính là muốn ở cùng một chỗ với ông đến trọn đời... Ông sao lại không hiểu hả?"
Trần Tĩnh đưa tay đỡ trán "Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu sẽ ở cùng tôi đến trọn đời..."
Cư Hàn đứng dậy, có chút không chấp nhận được, đây rõ ràng giống như hắn là người gây chuyện, giống như hắn ép buộc Trần Tĩnh phải thích hắn và đồng ý ở cùng một chỗ với hắn... Nhưng hắn không thể cứ cư xử theo cảm tính được, Cư Hàn hít một hơi, bình tĩnh nói "Chỉ có tình cảm của ông là trưởng thành, là sâu đậm. Còn tình cảm của tôi chỉ là nhất thời hứng thú... Là tôi xem thường ông trước nên hôm nay ông cũng có quyền xem thường tôi... Ông muốn xem thường bao nhiêu cũng được. Dù sao tôi cũng không có ý định tìm người khác..."
Cư Hàn nói xong, tự mình bước ra khỏi cửa, hắn lặng lẽ khóa cửa phòng lại, nặng nề đi về phòng cửa mình. Hắn không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì. Hắn nên vui vì Trần Tĩnh vẫn luôn thích hắn hay hắn nên buồn vì tình cảm của hắn không đáng để Trần Tĩnh tin tưởng. Là hắn không đủ chân thành sao, chân thành là phải nói ra sao? Là hắn không đáp lại nên bây giờ mới bị khước từ sao?
Cư Hàn suy nghĩ, hắn chỉ là muốn nói ra tâm tư của mình, chỉ là muốn ở gần Trần Tĩnh hơn một chút. Nhưng hình như mọi chuyện khó khăn hơn hắn nghĩ...
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Trần Tĩnh thích Cư Hàn lâu thật lâu nhưng Cư Hàn lại không mảy may đáp lại. Vì vậy, tôi nghĩ ít ra cũng nên có chút trừng phạt Cư Hàn, hay nói rằng để Cư Hàn trải qua cảm giác bị khước từ...
Chờ lâu như vậy rồi thì chờ thêm mấy chương nữa chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?
Tác giả "năng suất" cam kết sẽ ra chương mới liên tụccccc. Yêu các bạn ❤"