Văn Phòng 603

Chương 65

Cư Hàn đứng híp mắt nhìn theo bóng lưng chạy trốn vào nhà vệ sinh của Trần Tĩnh, khóe miệng cũng tự giác cong lên. Hắn chấp tay sau lưng, đi đi lại lại vài vòng trong phòng, sau đó không đợi nữa mà đi theo Trần Tĩnh vào trong.

Đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, Cư Hàn nghe thấy tiếng nước chảy ra từ buồng rửa mặt, hắn đẩy cửa ra, tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh quan sát nét mặt của Cư Hàn ở trong gương, cảm thấy không ổn chút nào, e là tên nhóc này lại muốn giở trò rồi...

Rửa mặt giúp người ta tỉnh táo hơn rất nhiều, Trần Tĩnh đưa tay vớ lấy khăn lau mặt, lau bớt phần tóc bị nước làm cho ướt sũng. Xong xuôi mới để ý tới Cư Hàn...

Trần Tĩnh nói "Sau này không được tự tiện vào phòng của tôi như vậy nữa..."

Trần Tĩnh vừa nói vừa nhìn Cư Hàn, lại thấy Cư Hàn từ đầu tới cuối cứ chằm chằm nhìn vào ông, không biết có để ý tới lời ông vừa nói hay không. Trần Tĩnh nói tiếp "Có biết không?"

Cư Hàn thở dài, buông hai tay đang khoanh ở trước ngực ra, đáp "Biết rồi..." sau đó quay lưng đi ra ngoài...

Trần Tĩnh "..."

Ông nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, phát hiện Cư Hàn đã leo lên giường, còn đang kéo chăn của ông lên đắp...

Trần Tĩnh "..."

Ông đưa tay đỡ trán, lại chuyện gì nữa đây...

Trần Tĩnh đi đến bên cạnh, hỏi "Cậu muốn làm gì?"

Cư Hàn nằm an ổn trong chăn, vừa trả lời vừa quan sát thái độ của Trần Tĩnh "Giường của ông rất thoải mái... chăn cũng rất ấm nữa..."

Trần Tĩnh nhíu mày "Cho nên?..."

"Cho nên tôi muốn ngủ ở đây..."

Tim Trần Tĩnh bỗng nghe hẫng một nhịp, vành tai nằm sau mái tóc ươn ướt cũng không hẹn mà đỏ lên, ông đưa tay sờ cánh mũi của mình để che đi bớt phần nào sự bối rối...  Nhưng có cố che giấu thế nào thì thật sự cũng không thể tránh được ánh nhìn của Cư Hàn... Từng hành động, từng chi tiết dù nhỏ đến thế nào cũng bị đôi mắt đen và sâu của Cư Hàn thu vào tầm, mà lòng hắn cũng giống như Trần Tĩnh vậy, vừa có chút nôn nao vừa có chút mong chờ...

Cư Hàn đem chăn quăng qua một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh của Trần Tĩnh, hai tay vòng qua eo ôm lấy Trần Tĩnh, hơi thở ấm áp phà vào bên má khiến Trần Tĩnh có chút run lên. Cư Hàn khẽ hỏi "Không muốn tôi ngủ ở đây sao?"

Trần Tĩnh không biết nên giải quyết tình huống hiện tại thế nào... Chạy trốn sao? Ngốc quá, có biết ông đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Đương nhiên là đồng ý rồi... Có điều từ sâu trong lòng ông thấy có chút lo lắng... Lỡ đâu thằng nhóc này chỉ là trêu đùa ông... Lỡ đâu thằng nhóc này chỉ muốn thăm dò ông... Lỡ đâu sau này...

Trần Tĩnh vội bác bỏ đi những suy nghĩ điên rồ vừa rồi, dù sao thích Cư Hàn lâu như vậy, còn có loại cảm giác nào khó chịu hơn là bị từ chối chứ... Hiện tại Cư Hàn đang là người chủ động, ông sao có thể không đáp lại... Ông chính là đã chờ ngày này lâu lắm rồi...

Trần Tĩnh đặt tay lên vòng tay của Cư Hàn, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Cư Hàn... Ông đợi vòng tay này bao lâu rồi nhỉ? Trần Tĩnh tự cười mình, thu hồi lại tất cả những suy nghĩ vớ vẫn kia, đến khi chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là thành thật đáp lại Cư Hàn...

Trần Tĩnh hỏi "Cậu không hối hận chứ?"

Cư Hàn đặt cằm lên trên vai của Trần Tĩnh, trả lời "Có gì mà phải hối hận chứ?"

"Tôi không phải cậu đương nhiên sẽ không biết cậu đang nghĩ gì rồi. Cư Hàn, cậu đang mong chờ gì ở tôi sao?"

Tôi yêu cậu, chờ cậu bao nhiêu lâu nay cũng không có lấy một sự đáp lại từ cậu, bây giờ cậu thế này, tôi thật muốn biết tôi có gì để cho cậu mong chờ...

Vòng tay ôm lấy Trần Tĩnh của Cư Hàn lại siết chặt thêm, giống như muốn đem người này khảm sâu vào bên trong cơ thể vậy. Cư Hàn cúi mặt hít lấy một hơi thật sâu, mùi hương từ cơ thể của Trần Tĩnh phảng phất trong tâm trí của Cư Hàn khiến hắn có chút mê muội... Thật lâu sau mới trả lời "Tôi chơi chán rồi... Không muốn chơi nữa..."

Trần Tĩnh nhíu mày, có chút không hiểu lời của Cư Hàn...

Lại nghe Cư Hàn nói tiếp "Chỉ muốn Trần Tĩnh ông thôi..."

Trần Tĩnh có chút khẩn trương hỏi lại "Cậu... Cậu nói... tôi không hiểu cậu muốn nói gì..."

Càng lúc Cư Hàn càng ôm chặt Trần Tĩnh, giống như nếu không ôm cho thật chặt thì người này sẽ bỏ lại hắn mà chạy đi. Nhưng có lẽ là do chính hắn tưởng tượng thôi...

"Không phải ông rất thích tôi sao? Còn giả ngốc..."

"Tôi không giả ngốc... Tôi... Cậu có thể nói rõ ràng ra được không?"

Cư Hàn thở dài, không nỡ mà buông Trần Tĩnh ra, để ông ngồi trên giường, còn mình cũng ngồi ở bên cạnh, miệng nói thầm "Người lớn tuổi đều phản ứng chậm chạp như vậy sao?"

Trần Tĩnh nói "Phải... tôi chính là lớn tuổi rồi không hiểu được cậu nói gì..."

Cư Hàn khẽ nhoẻn miệng cười "Không sao... Tôi thích người lớn tuổi..."

Đối với những lời trêu chọc của Cư Hàn, Trần Tĩnh chỉ có thể đưa tay che miệng ho khan để giấu bớt đi sự bối rối... Từng tuổi này rồi, chưa có ai từng trêu chọc ông như vậy đâu...

Cư Hàn lại nói "Sao hả? Tôi nói tôi thích ông đó... Ông không có phản ứng gì sao?"