Văn Phòng 603

Chương 64

Cư Hàn ngủ một giấc đến hơn 9 giờ, hắn tắm rửa thay một bộ quần áo rồi bước xuống lầu. Quán cà phê của bọn họ buổi sáng thường khá đông khách, Cư Hàn vừa bước xuống đã thấy Hàn Vân lật đật chạy đi chạy lại trong quán. Cư Hàn đảo mắt nhìn xung quanh... không thấy ai khác trong Văn phòng ở đây...

Cư Hàn tiến đến gần hỏi Hàn Vân "Chỉ có mình cậu thôi sao, những người khác đâu?"

Hàn Vân vừa quan sát máy pha cà phê, vừa nói "Có lẽ là chưa dậy..."

Cư Hàn nhíu mày, Lâm Dương và Nhan Hà chưa dậy thì không có gì để nói, nhưng Trần Tĩnh... ông ấy thường dậy rất sớm mà... Cư Hàn nói lại với Hàn Vân "Tôi đi gọi bọn họ..." rồi đi thẳng lên lầu...

Hàn Vân chợt nhớ lại chuyện đêm qua, lúc đó đã hơn 3 giờ sáng vẫn còn thấy Trần Tĩnh ngồi trong phòng làm việc, định ngăn Cư Hàn lại nhưng cậu chỉ mới vừa ý thức được nhìn qua bên cạnh thì đã không còn thấy Cư Hàn đâu... Hàn Vân nhìn cốc cà phê đang cầm trên tay, lắc đầu một cái rồi mang ra cho khách...

Trần Tĩnh đi đến trước cửa phòng của Trần Tĩnh, dừng lại gõ gõ cửa hai cái, không thấy ai trả lời... Lại kiên nhẫn gõ thêm vài cái, trong phòng như cũ vẫn không phát ra bất kỳ thanh âm nào... Cư Hàn còn có ý định phá cửa đi vào nhưng chợt nhớ trong phòng làm việc của Trần Tĩnh luôn có một chùm chìa khóa dự phòng cho tất cả mọi người... Cư Hàn nhanh chóng đảo bước đi lấy chìa khóa... Đến phòng làm việc, hắn phát hiện trên bàn làm việc của Trần Tĩnh có đặt một số giấy tờ, nhưng Trần Tĩnh vốn là người ưa sạch lại gọn gàng, bàn làm việc như thế này đúng là hơi hiếm thấy... Cư Hàn nhíu mày tiến lại gần xem qua mấy tờ giấy đó, lại phát hiện chủ yếu là giấy báo cũ... Cư Hàn không tiện nhìn xem những tờ báo này là ở năm nào, hắn không có hứng thú với những thứ này cho lắm, nên chỉ vội vàng lấy chìa khóa rồi trở ra...

Cư Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy đèn ngủ vẫn còn mở, hắn đi tới tắt đi, phát hiện người trong chăn vẫn còn ngủ... Cư Hàn vén một góc chăn lên, khuôn mặt Trần Tĩnh lộ ra một góc nhỏ, mái tóc rủ rượi phũ lên chân mày và cánh mũi, môi khép hờ, lông mi hơi dài khẽ động... Người đàn ông này... thật sự đã gần 30 tuổi sao?

Nhìn bộ dáng ngủ đến đáng thương này của Trần Tĩnh, Cư Hàn nghĩ không biết có nên gọi dậy hay không? Dù sao đây là lần đầu tiên hắn thấy Trần Tĩnh dậy muộn đến như thế này. Bình thường, nếu không phải là Trần Tĩnh chạy đến gọi hắn... mà khoan đã... hình như đây là lần đầu tiên hắn đến phòng gọi Trần Tĩnh dậy... Lần đầu tiên nên cũng có chút hồi hộp đi...

Cư Hàn khẽ nhếch miệng cười, hắn đưa tay véo nhẹ vào má của Trần Tĩnh, lại vuốt vuốt vành tai nằm phía sau tóc... Môi khẽ mấp máy, Cư Hàn đột nhiên muốn hôn Trần Tĩnh một cái...

Hắn kề sát vào tai để nghe hơi thở đều đặn của Trần Tĩnh, khóe miệng không tự chủ mà tự cong lên. Hắn vội hôn lên trán của Trần Tĩnh một cái rồi nhanh chóng đứng dậy... Cư Hàn che miệng ho khan một tiếng, phát hiện Trần Tĩnh bị hôn mà vẫn không chịu thức dậy... Có chút chột dạ mà ngó nghiêng qua lại, không phát hiện ra ai, lại chạy đến ngồi bên cạnh giường, khẽ gọi "Trần Tĩnh..."

Người nằm đó vẫn không dậy, hắn đưa tay lay người nằm trên giường, bắt đầu nói nhảm "Dậy đi... Ông ngủ nhiều như vậy làm gì? Không phải nói già rồi không cần ngủ hay sao? Ông còn không chịu dậy... Trần Tĩnh... Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi đến gọi ông dậy đó, còn không chịu nể mặt tôi hay sao? Dậy đi..."

Giọng của Cư Hàn không ồn ào trái lại nghe còn rất ấm áp, cứ thì thầm bên tai của Trần Tĩnh khiến ông nhíu mày mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên trong mắt ông ngày hôm đó thật đẹp, có lẽ sau này rồi lại sau này ông vẫn luôn muốn mình được ngắm nhìn như thế... Thiếu niên đó ngồi bên cạnh giường, tay không ngừng lay nhẹ cơ thể của ông, lại còn thầm thì những điều ngu ngốc... Trần Tĩnh nhìn đến chăm chú, cũng không tự chủ mà cong khóe miệng...

"... Bảo ông dậy, ông còn nằm ở đó cười tôi sao?..." Cư Hàn hỏi...

Trần Tĩnh vùi đầu vào trong chăn, không muốn trả lời "..."

"Còn muốn tôi bế đi rửa mặt sao?" Cư Hàn hỏi đùa...

Trần Tĩnh rút vào trong chăn không hề phát ra động tĩnh gì, khiến Cư Hàn nghĩ Trần Tĩnh thật sự là đang làm nũng muốn được bế...

Cư Hàn đứng dậy, xốc chăn, gọn gàng ôm ngang Trần Tĩnh lên mặc kệ điều Trần Tĩnh thật sự muốn là gì...

Trần Tĩnh hoàn toàn bị bắt ngờ trước hành động này của Cư Hàn, ông chỉ muốn được ngủ thêm một chút thôi mà. Ông không muốn bị bế lên, có người đàn ông nào sắp 30 tuổi mà còn muốn được bế đâu chứ?

Trần Tĩnh nói "Thả xuống đi... Tôi... Tôi tự đi... được..."

Cư Hàn không hề cử động, cứ đứng đó bế Trần Tĩnh trên tay như vậy, hắn nhìn vào trong mắt của Trần Tĩnh một lúc sau đó ngẩng đầu quay qua nơi khác, nói "Sao lại nhẹ như vậy chứ?"

Trần Tĩnh lại bị đứng hình, hai mi nhíu lại "Hả?..."

Cư Hàn cố tình nhéo vào đùi của Trần Tĩnh, lại gật đầu "Đúng là không có tí thịt nào..."

Hai tai của Trần Tĩnh đã đỏ đến mức nào rồi, ông cố vùng để Cư Hàn buông mình ra. Cư Hàn thấy còn đùa tiếp có lẽ Trần Tĩnh sẽ đuổi mình đi mất, vì vậy rất ngoan ngoãn thả Trần Tĩnh xuống...

Bầu không khí ngại ngùng này, khiến Trần Tĩnh có chút hít thở không được thông, ông chỉnh lại áo ngủ của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nguy hiểm quá, nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn không thể kiềm chế được... Bởi vì, phía dưới của Trần Tĩnh cứng lên rồi....