Văn Phòng 603

Chương 63

Trở về với Văn phòng, thời điểm Lâm Dương cầm trên tay đĩa bánh ngọt trở lại phòng đã thấy Nhan Hà từ nhà vệ sinh bước ra. Dường như mới thức dậy rửa mặt, trên cổ và tóc tai vẫn còn đọng lại chút nước. Một thân Nhan Hà chỉ duy nhất có cái áo của Lâm Dương mặc cho cậu hôm qua, qυầи ɭóŧ cũng không chịu mặc vào...

Lâm Dương đặt đĩa bánh xuống bàn, che miệng ho lấy một tiếng, nói với Nhan Hà "Ăn... ăn bánh đi..."

Nhan Hà không nhanh không chậm đến ngồi xuống, áo của Lâm Dương đối với Nhan Hà đúng là tương đối rộng nhưng mà không phải cái gì cũng có thể che...

Lâm Dương thoáng nhìn thấy cái mông trắng trẻo, mịn màng của Nhan Hà, lại còn vị trí kia cũng lộ ra không ít. Lâm Dương cảm thấy mình bị cảm lạnh rồi, vì vậy mới ho khan nhiều như vậy. Hắn không nhìn nổi nữa, sợ là vài giây tiếp theo sẽ đè Nhan Hà ra làm tiếp chuyện tối hôm qua...

Lâm Dương chạy đến tủ quần áo, lấy ra một cái qυầи ɭóŧ của mình đưa cho Nhan Hà, nói "Mặc vào đi."

Nhan Hà còn ngậm trong miệng miếng bánh bông lan béo ngậy, một bên má cũng phồng lên, cậu mở to mắt ra muốn xác nhận lại lời Lâm Dương nói. Nhan Hà có lẽ là ăn đến không để ý có một Lâm Dương bên này đang đứng ngồi không yên...

Lâm Dương nuốt nước bọt "Bảo cậu mặc qυầи ɭóŧ vào..."

Nhan Hà nghe lời Lâm Dương mới để ý xuống phía dưới của mình.

Cũng không để lộ nhiều lắm mà...

Lâm Dương nhịn không nổi nữa mà quay mặt đi chỗ khác, tay đưa qυầи ɭóŧ đến trước mặt Nhan Hà...

Nhan Hà nhìn cái qυầи ɭóŧ màu đen trước mặt, lại nhìn Lâm Dương. Người này không phải vừa chơi cậu cả đêm sao? Còn tỏ ra ngại ngùng, có chỗ nào trên người cậu mà người này chưa nhìn qua hay không? Không có. Vậy tại sao lại ngại ngùng?...

Nhan Hà liếʍ khóe môi, trong lòng đột nhiên muốn bày trò trêu Lâm Dương một chút. Cậu buông đĩa bánh xuống, hai tay bắt lấy bàn tay đang cầm qυầи ɭóŧ lơ lửng của Lâm Dương. Lâm Dương cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, hắn thoáng rùng mình rồi quay phắt lại nhìn...

Nhan Hà đang cầm lấy tay hắn mà liếʍ láp, mơn trớn...

Nhan Hà cảm thấy được ánh mắt bất ngờ của Lâm Dương liền ngước mặt lên nhìn, ánh mắt như đang ủy khuất, lại như đang câu dẫn...

Lâm Dương tựa hồ quên mất điều mình cần làm là cho Nhan Hà mặc qυầи ɭóŧ vào. Đầu óc và thân thể hắn dường như chỉ đi theo ánh mắt của Nhan Hà mà hành động. Hắn đưa ngón tay vào trong khoang miệng của Nhan Hà, khuấy đảo cùng với đầu lưỡi. Môi của Nhan Hà đỏ lại thêm bị nước bọt làm cho bóng bẩy lên, thật khiến người ta muốn cắn một cái.

Lâm Dương biết bước tiếp theo Nhan Hà định làm gì. Có điều, không phải vừa mới làm đến rạng sáng hôm nay hay sao?

Lâm Dương nhíu mày, hắn rút ngón tay ra khỏi miệng Nhan Hà, một tay nắm lấy đặt qυầи ɭóŧ vào trên đùi cậu. Lâm Dương nói "Mặc vào đi... Cậu không lạnh sao?", sau đó không dám nhìn mà đi ra khỏi phòng.

Nhan Hà cố gắng không bật cười thành tiếng. Nụ cười này không biết có bao nhiêu hài lòng khi trêu chọc người khác thành công, cũng không biết có bao nhiêu phần hạnh phúc. Trên đời này có bao nhiêu người bị Nhan Hà "trêu lửa" đến mức này mà vẫn còn sức kháng cự. Phải, hiện tại chỉ có Lâm Dương mà thôi... Người này ở trên giường luôn đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của cậu, ở dưới giường lại luôn có những hành động ôn nhu và ấm áp chưa từng thấy...

Càng nghĩ khóe miệng Nhan Hà lại càng cong lên một nét.

...

Thật ra, con người luôn có cho mình một giới hạn. Nhiều người nghĩ mình sẽ không vì lý do gì mà phá vỡ đi giới hạn. Lâm Dương cũng nghĩ như thế, hắn nghĩ mình sẽ có thể kiềm chế được bản thân trước Nhan Hà. Nhưng đó là hắn nghĩ, còn hiện thực thì lại khác rất nhiều...

"Ưʍ... a... Dương... ưʍ..."

Đêm nay Nhan Hà lại ngồi ở trên người của Lâm Dương mà tự mình đưa đẩy. Nhan Hà bắt lấy một tay của Lâm Dương đặt lên ngực mình, miệng không ngừng há to mà rêи ɾỉ...

"Dương... cho tôi... xin cậu đó... mau cho tôi đi... ưʍ..."

Nhan Hà không ngừng cầu xin Lâm Dương, bởi vì cậu đã ở trên người Lâm Dương rất lâu rồi. Hai chân cũng không còn nhiều sức mà nhún nhảy nữa. Ai mà biết bản thân cậu đã bắn đến hai lần mà dươиɠ ѵậŧ của Lâm Dương vẫn ở trong cơ thể cậu không bắn lấy một lần...

Lâm Dương nhỏ mọn đang tìm cách trả thù Nhan Hà chuyện sáng nay. Giờ phút này hắn nói không động chính là không động, ít ra dươиɠ ѵậŧ này của hắn vẫn còn rất nghe lời...

Nhan Hà không tiếp tục nổi nữa, trực tiếp đổ gục xuống người Lâm Dương, nhưng vẫn ngoan cố cọ cọ vào trong l*иg ngực của Lâm Dương. Nhan Hà ngước mặt lên nhìn, sau đó không ngần ngại mà tiến tới hôn Lâm Dương một cái... Ánh mắt ủy khuất mang theo tầng hơi nước, môi mím lại như sắp khóc nhưng lại không dám nói lời nào...

Lâm Dương là gỗ đá sao? Không. Hắn sao có thể lạnh lùng với bảo bối của hắn được. Lâm Dương đưa tay xoa đầu Nhan Hà, ôn nhu nói "Muốn cậu nghỉ ngơi cho tốt, cậu lại chạy đến dụ dỗ tôi..."

Nhan Hà trốn trong l*иg ngực của Lâm Dương khẽ lên tiếng "Là người ta muốn cậu mà..."

Lâm Dương lại hỏi "Như thế nào mới thỏa mãn được cậu hả?"

"Vậy thì mỗi ngày đều làm đi..." Nhan Hà trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Như vậy không được..." Lâm Dương đưa tay nhéo nhéo mông của Nhan Hà.

"Sao thế?" Nhan Hà lại dùng đôi mắt ủy khuất mà nhìn Lâm Dương.

"Làʍ t̠ìиɦ nhiều không tốt... thân thể cậu... tôi... ừm.. tôi lấy đâu ra nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ để bắn như vậy chứ..." Lâm Dương nói xong cũng cảm thấy mình giống một tên ngốc, thân thể có chút cứng đờ.

Nhan Hà tỏ vẻ minh bạch "Là như vậy sao..." Nhan Hà suy nghĩ một hồi lại nói tiếp "Vậy năm ngày làm một lần được không?"

Bộ dạng con cún nhỏ đáng yêu này... Lâm Dương lại bị mê hoặc rồi...

Nhưng mà có điều, nếu để Lâm Dương mấy tháng sau quay lại thời điểm này, có lẽ hắn sẽ đem Lâm Dương ngu ngốc hiện tại ra mà đánh cho một trận. Bởi vì, năm ngày thật sự không phải ngắn...

Lâm Dương đặt Nhan Hà dưới thân, hôn lên mắt, mũi, miệng, lại hôn lên cổ, lên xương quai xanh. Lần này hắn tự mình đi vào trong Nhan Hà, động tác không nhanh không chậm nhưng lại mang cho người ta kɧoáı ©ảʍ, từng đợt xâm nhập có thể được Nhan Hà cảm nhận rõ ràng, ngay cả luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia, vừa nóng vừa đặc đi vào bên trong cơ thể cậu cũng vậy...