Nếu theo như dự tính ban đầu, có lẽ mấy ngày này Văn phòng 603 bọn họ đang hưởng thụ ở một nơi xa rồi. Chính vì có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên chuyến nghỉ dưỡng có lẽ cũng phải dời đến vô thời hạn...
Trần Tĩnh vẫn như cũ, chọn một chiếc bàn yên tĩnh trong quán cà phê dưới lầu, tay ôm notebook làm việc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê...
Cư Hàn hôm nay cũng siêng năng hơn thường ngày, mới sáng ra đã ngồi ở quầy trông quán. Hắn chống cằm ngồi phía trong quầy, ánh mắt chỉ hướng về một người... Hắn thấy người đàn ông này thật có sức hút, nhìn xem góc nghiêng của người này thật biết cách khoe ra những điểm gợi cảm, còn nữa, bộ vest này may cắt cũng thật tinh tế, không quá ôm sát vào người nhưng cũng đủ tôn lên vóc dáng cân đối, xinh đẹp... Cư Hàn nhìn mãi mà không thấy có chút nhàm chán nào, đến khi Trần Tĩnh cảm thấy không được tự nhiên mà liếc lại một cái, hắn còn không ngần ngại mà đáp lại bằng một nụ cười...
Trong quán cà phê lúc này còn có mấy vị khách khác, đa số là nữ giới, bọn họ đến đây đương nhiên là để ngắm nhìn những "mỹ nam" trong quán này rồi. Vì thế mà hành động chống cằm ban nãy của Cư Hàn ở trong lòng của mấy cô gái này chính là lạnh lùng đến phát ngất... Bọn họ la hét ở trong lòng không thôi, còn Cư Hàn vốn không để ý nhiều cứ ngắm Trần Tĩnh của hắn mà thôi...
Thời điểm Lâm Dương từ trên lầu bước xuống làm cho mấy cô gái này chút nữa không nhịn được mà hét lớn, bọn họ cứ đùn đùn đẩy đẩy nhau không biết để làm gì...
Đêm qua làʍ t̠ìиɦ tới tận rạng sáng, vậy nên tới bây giờ mới có thể ra khỏi giường, nhưng đó là Lâm Dương có thể lực tốt, còn Nhan Hà đương nhiên là còn lâu mới có thể rời giường rồi. Lâm Dương đi xuống quán cà phê tìm một chút đồ ăn sáng, Nhan Hà của hắn thích ăn nhất đồ ngọt, vì vậy, phải tìm một miếng bánh bông lan vừa thơm vừa ngọt...
Đập vào mắt Lâm Dương đầu tiên chính là một Cư Hàn ngồi ở quầy, tư thế chống cằm ánh mắt chăm chú lại có thêm một chút u mê... Lâm Dương nhíu mày nhìn theo hướng mà Cư Hàn đang hướng tới, phát hiện đó là trưởng phòng liền không khỏi lắc đầu cười...
Lâm Dương đi đến, cố tình đυ.ng trúng người Cư Hàn... Cư Hàn bị làm phiền, quay lại liếc nhìn Lâm Dương một cái. Trên tay Lâm Dương cầm một đĩa bánh ngọt, nhún vai đáp lại rồi thong thả đi lên lầu...
Hàn Vân đến ở Văn phòng cũng đã hơn một tuần, Trần Tĩnh đối xử với cậu rất tốt, bảo cậu cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian cho tốt, nhưng cậu lại không thể cứ ăn không ngồi rồi ngày qua ngày như vậy. Vậy nên ít ra cậu cũng có thể nấu ăn cho mọi người. Thật ra, Hàn Vân rất thích nấu ăn, thức ăn cậu làm cũng vô cùng ngon miệng, cho nên Trần Tĩnh cũng không ngăn cản nữa... Hàn Vân dậy từ sớm hầm một nồi canh lớn cho mọi người trong Văn phòng cùng uống để bồi bổ. Cậu tỉ mỉ múc một phần ra, cất vào trong hộp giữ nhiệt, gói thật kỹ bỏ vào một cái túi, sau đó thu dọn nhà bếp sạch sẽ, thay một bộ quần áo rồi ra ngoài...
Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng có chút lén lút này của Hàn Vân, Trần Tĩnh không cần hỏi cũng biết là làm gì. Đối với những chuyện mà Hạng Thiên làm, hắn cũng đã sớm lãnh hậu quả của mình rồi, huống hồ đó còn là chuyện riêng của Hàn Vân, nếu cậu ấy đã lựa chọn tha thứ cho Hạng Thiên thì người ngoài như bọn họ đâu thể nhiều lời...
Hàn Vân một mình mang canh đến cho Hạng Thiên ở bệnh viện... Hôm nay là ngày thứ hai hắn tỉnh lại, nhưng bộ dạng của hắn hiện tại cũng giống như người thực vật, không thể động đậy... Hàn Vân còn cố tình mang theo một ít hoa tươi, ít ra không khiến cho căn phòng này trở nên quá ngột ngạt. Cậu mang hoa cắm vào trong bình, thay cho nó một ít nước sạch, sau đó từ từ mang canh ra, bát canh còn nóng tỏa ra một chút khói, mùi hương thơm phức ngay lập tức xông vào mũi của Hạng Thiên... Hàn Vân đúc cho Hạng Thiên từ muỗng nhỏ, rất lâu rất lâu bát canh mới chịu vơi đi một nửa... Hàn Vân đặt bát canh xuống bàn, lại đúc cho Hạng Thiên một chút nước... Toàn bộ quá trình, Hàn Vân đều không nói với Hạng Thiên nửa lời...
Tiếp đó, cậu giúp Hạng Thiên tẩy rửa thay, một bộ quần áo sạch sẽ, động tác chậm rãi nhưng thành thục. Hàn Vân dọn dẹp mọi thứ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh giường của Hạng Thiên chờ hắn ngủ, Hàn Vân vẫn tiếp tục im lặng...
Hạng Thiên nằm trên giường bệnh mà tự giễu, giờ phút này hắn chỉ muốn ngoái đầu nhìn cậu một chút thôi cũng không được... Cả người hắn giống như bị biến thành tảng đá, nặng nề và không hề cử động theo ý hắn... Nhưng điều này cũng không làm hắn thấy khó chịu bằng việc Hàn Vân ở bên cạnh nhưng lại không nói với hắn một lời nào... Hắn muốn nhìn Hàn Vân xem có phải cậu đang giận hắn hay không? Không. Chắc chắn Hàn Vân đang rất giận hắn, vậy nên hắn càng phải nhìn Hàn Vân, nếu không thì cậu sẽ nhân lúc hắn không hay không biết mà chạy mất...
Hắn nghĩ thế, rồi lại không ngừng tự trách mình... Đáng lẽ người như hắn không nên tỉnh lại, nhìn xem tới tận giờ phút này hắn vẫn làm khổ Hàn Vân... Nếu Hàn Vân bỏ mặc hắn thì thật tốt...
Hạng Thiên suy nghĩ rồi từ từ nhắm mắt lại, trước mắt hắn là một mảng tối đen. Rồi đột nhiên một khe sáng xuất hiện, khe sáng đó dần dần lớn lên đẩy lui bóng tối đáng sợ kia. Một dáng người xuất hiện, người đó mặc bộ đồng phục học sinh ôm trên tay một chiếc ba lô, người đó đột nhiên ngước mặt lên mỉm cười, nụ cười so với bình minh xán lạn không có gì khác biệt. Sau đó, Hạng Thiên nhìn thấy rất nhiều bàn tay lơ lửng dơ bẩn dính đầy máu không ngừng bám díu lấy người đó, bộ đồng phục tinh tươm nhanh chóng bị biến thành màu đỏ, mà khuôn mặt tươi cười kia cũng dần biến mất, người kia cũng nhìn Hạng Thiên bằng đôi mắt thù hận, trách móc...
Trái tim Hạng Thiên như bị bóp nghẹt, hắn nhanh chóng mở mắt ra, mồ hôi trên trán hắn nhễ nhại, trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình hắn...
Hàn Vân đã đi rồi sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt...
Trong căn phòng rộng rãi, chỉ có một mình Hạng Thiên nằm ở đó. Cho dù là ở bên cạnh có là bình hoa tươi vừa mới thay nước hay bên ngoài có là bầu trời trong xanh và đẹp đẽ, hắn cũng không thể nghiêng đầu mà nhìn. Hắn chỉ có thể nằm trơ người ra, nhìn lên trần nhà phủ đầy vôi trắng xóa...
Hàn Vân lại đi rồi, hắn đúng một là tên vô dụng...
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Mọi người nghĩ chỉ cần Hàn Vân tha thứ cho Hạng Thiên thì hai người đó sẽ quay trở lại bên nhau? Nhưng vấn đề ở đây chính là Hạng Thiên cảm thấy mình tuyệt đối không xứng với Hàn Vân và có chịu tha thứ cho chính mình hay không?
Thôi ngược tiếp vậy..."