Lâm Dương có chút hốt hoảng không hiểu vì sao Nhan Hà ở dưới thân hắn lại đột nhiên khóc lên. Hắn cuống cuồng không biết tiếp theo nên làm gì... Tiếp tục ở bên trong Nhan Hà hay bỏ không chơi nữa đây?
Lâm Dương đưa tay nhẹ xoa xoa má cho Nhan Hà, ân cần hỏi: "Sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Đau sao"
Lâm Dương hỏi xong liền cảm thấy không có khả năng là đau đến phát khóc được, kỹ thuật của hắn rất tốt mà... Vậy nên, hắn chỉ biết kiên nhẫn ở bên trong Nhan Hà, không dám cử động mạnh, ẩn nhẫn chờ đợi Nhan Hà lên tiếng...
Đối với loại cử chỉ mà chiếm hai phần ôn nhu còn lại tám phần là do ngốc của Lâm Dương, Nhan Hà muốn khóc tiếp cũng không được. Cậu hít một hơi nói "Rút ra đi..."
Lâm Dương ngơ ngác nhưng cũng tự mình rút ra, tuyệt đối không thể khiến Nhan Hà khóc nữa... Hắn nhẹ nhàng rút phần bên dưới của mình ra khỏi bên trong Nhan Hà, sau đó cảm thấy choáng một chút, hắn bị Nhan Hà đẩy ngã xuống giường... Nhan Hà ngồi ở trên người hắn, hai cặp đùi trắng noãn đặt song song, Nhan Hà nắm lấy tay Lâm Dương đặt lên hông của mình... Mà bên này, Lâm Dương vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Nhìn Lâm Dương ngơ ngác, Nhan Hà bật cười "Cậu là trai tân sao? Khẩn trương như vậy làm gì chứ?"
Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vòng eo cho đến xương quai xanh của Nhan Hà, Lâm Dương nuốt một ngụm nước bọt, nói "Cậu muốn làm gì?"
Nhan Hà khẽ cười "Không phải hai chúng ta đang làʍ t̠ìиɦ hay sao? Đương nhiên làm tiếp tục chuyện lúc nãy rồi..."
Hai tay Lâm Dương đặt ở hông của Nhan Hà dường như siết chặt hơn "Vậy cậu khóc cái gì?"
"Tôi khóc vì hạnh phúc không được sao?" Nhan Hà không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Sau đó lại nói thêm "Từ trước đến nay, chưa có ai đối xử với tôi tốt như vậy, chưa có người nào hỏi tôi có đau không... Lâm Dương cậu là người đầu tiên đó..." Nhan Hà ngưng một giây lại nói tiếp "Tôi hy vọng cậu sẽ chỉ đối xử như vậy duy nhất với mình tôi... Có được không?"
Lâm Dương mím môi, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai tay hắn nắm chặt hông của Nhan Hà, nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh mông của Nhan Hà. Bây giờ hắn mới ra lệnh "Cho tôi vào..."
Nhan Hà cũng không nhiều lời, hậu huyệt cũng đã ngứa đến phát khóc rồi, cậu không muốn chơi kiểu nửa vời nữa đâu... Nhan Hà đưa tay tìm thấy dươиɠ ѵậŧ đã cứng rắn từ lâu của Lâm Dương, nhẹ nhàng mơn trớn mấy cái rồi dẫn dắt nó tìm vào nơi cửa động đang hé mở...
Lâm Dương ở bên trong Nhan Hà cũng không gấp mà động đậy, hắn nói "Tôi để cậu tự động..."
Nhan Hà cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên người Lâm Dương mà đưa đẩy, tư thế giống như đang cưỡi ngựa, có điều cưỡi ngựa không có sướиɠ được như vậy... Nhan Hà đặt tay lên ngực của Lâm Dương, cảm nhận phần nào cơ thể rắn chắc, xem ra tuổi trẻ đúng là không tồi...
Nhan Hà lớn hơn Lâm Dương chỉ có vài tuổi, nhưng khoảng cách về thể lực quả thật không nhỏ. Làm sao có thể mang ra so sánh với một Lâm Dương có thể chơi người ta cả đêm không ngủ chứ, tính ra thì Nhan Hà phen này lại khó mà xuống giường rồi...
Nhan Hà ngồi trên người Lâm Dương tự mình đưa đẩy nhưng cũng thật nhiệt tình, rất nhanh đã bắn. Cả người cậu đổ xuống nằm gọn trong l*иg ngực của Lâm Dương, mà ở vị trí kia dươиɠ ѵậŧ của Lâm Dương vẫn còn rất cứng...
Lâm Dương ôm lấy Nhan Hà, khẽ cười đối phương muốn thể hiện gì chứ, rõ ràng là bắn nhanh đến như thế... Hắn lại phải tự mình động thôi.
Giữ nguyên tư thế ôm Nhan Hà trong l*иg ngực, Lâm Dương dùng sức mà đâm rút vào bên trong Nhan Hà. Đương nhiên không giống như Nhan Hà tự mình động, lần này Lâm Dương dùng sức khiến dươиɠ ѵậŧ đi vào sâu hơn, nhanh hơn, ma sát với miệng huyệt cũng có phần dữ dội hơn... Một chút chất lỏng màu trắng bắt đầu chảy ra từng đợt nhỏ, dính đầy trên dươиɠ ѵậŧ của Lâm Dương, lại còn phát ra vài tiếng nhóp nhép...
Nhan Hà chôn mặt vào l*иg ngực của Lâm Dương mà rêи ɾỉ không thôi "Ưʍ... A... a... a..."
Lâm Dương nâng mặt Nhan Hà lên mà hôn lấy, hai má của Nhan Hà bây giờ đã đỏ hồng lên, ánh mắt của mang theo tầng nước mỏng. Bảo bối ở trên người, giờ phút này lại mặc cho hắn nâng niu, động tác ra vào tuy có chút mãnh liệt nhưng ánh mắt của Lâm Dương lúc này vẫn duy trì sự ôn nhu vốn có...
Người này, đối với Lâm Dương hắn là một sự tồn tại không thể thiếu. Khoảng thời gian không có Nhan Hà ở bên cạnh, tâm trí hắn hầu như không có lúc nào là không bất ổn, chỉ đến khi tận mắt thấy người này bình an không một chút thương tổn, chỉ đến lúc này khi được ôm người này trong vòng tay, cảm nhận được rõ ràng hơi ấm cùng thanh âm nỉ non, hắn mới cảm thấy mình thực sự tồn tại. Phải rồi, chính là loại cảm giác lấy người kia làm tồn tại...
Nhan Hà quả thật phải chịu dày vò cả một đêm, đến tận rạng sáng mới cảm thấy thân thể được trả lại tự do. Lâm Dương phải nói là trâu bò, chơi cậu cả đêm cũng không biết mệt mỏi, giống như đang làm một cuộc khảo nghiệm, hầu như dùng toàn bộ tư thế có thể dùng mà chơi Nhan Hà... Lại còn bắn vào bên trong Nhan Hà rất nhiều lần...
Nhưng rõ ràng khi cả hai đã minh bạch tình cảm của mình thì hành động cũng không cần câu nệ nữa. Xong một màn lăn lộn ướŧ áŧ cả đêm, Lâm Dương lặng lẽ bế Nhan Hà vào phòng tắm từ từ tẩy rửa, sau đó lại bế Nhan Hà lên giường, tìm đại một cái áo cho Nhan Hà mặt, nhét người cậu vào trong chăn. Xong xuôi mới tới lượt mình đi tắm rửa...
Hắn tắm rửa sạch sẽ, nước mát làm cho hắn thêm phần thoải mái. Lâm Dương chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ rồi lập tức chui theo vào chăn, ôm lấy Nhan Hà... Hắn đặt đầu mình vào hõm vai Nhan Hà, nhẹ nhàng hít một hơi, an tĩnh mà nhắm mắt lại... Nếu như ngày nào cũng trôi qua yên bình thế này thì tốt biết mấy...