Trời sắp ngả về chiều, một chiếc xe màu trắng bắt đầu đổ nhẹ vào trước cửa quán cà phê. Chiếc xe màu trắng bị bóng mặt trời ánh lên hơi đỏ vàng, cửa xe mở ra, một cậu thiếu niên bước xuống. Tóc người này vốn hơi vàng nay lại bị ánh mặt trời thâu vào trông lại càng thêm rực rỡ. Cửa lái xe cũng mở ra, người này vừa bước xuống đã vội nói "Không phải tôi bảo sẽ mở cửa cho cậu sao?"
Nhan Hà ngay lập tức ngoái đầu, cười tươi nói "Cửa cũng không nặng lắm mà... Tôi biết cậu chiều tôi là được rồi..."
Lâm Dương định nói gì đó, nhưng chỉ đành cười đáp lại sau đó đi đến lấy hành lí giúp Nhan Hà rồi đi tìm chỗ đỗ xe...
Vốn dĩ hôm nay Khúc Hà sẽ cho người đưa Nhan Hà trở về, nhưng Nhan Hà một mực từ chối. Cậu không muốn dây dưa với mấy người ở đây thêm chút nào nữa, vậy nên cậu tự mình gọi điện rồi chạy đến chỗ Lâm Dương. Lúc đầu Lâm Dương bảo sẽ đến đón cậu, nhưng Nhan Hà có xe, cậu vẫn muốn đến đón Lâm Dương hơn. Cuối cùng Lâm Dương vẫn nhượng bộ để cho Nhan Hà đến đón, nhưng dù sao Lâm Dương vẫn phải là người lái xe... Còn về phần Cư Hàn, vì sao lại không về cùng hai người bọn họ? Chính là không muốn trở thành bóng đèn phát sáng nên tối qua hắn đã sớm chạy về Văn phòng cùng Trần Tĩnh của hắn rồi...
Cửa quán cà phê lại mở ra, vẫn là tiếng chuông reo lên ở cửa, vẫn là phong cách bày trí như cũ vẫn cổ kính nhưng ấm áp. Nhan Hà đưa mắt nhìn xung quanh, hít lấy một hơi quen thuộc... Thầm nói "Cuối cùng cũng về rồi..."
"Xin chào quý khách!"
Nhan Hà giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi, sau đó thật sự mở to mắt, chạy nhào đến ôm lấy người nọ. Cậu reo lên "Trần Tĩnh, tôi về rồi đây... Nhớ ông chết mất..."
Người nọ bị ôm đến không thể chống cự, chỉ có thể nói "Tôi không phải Trần Tĩnh..."
Nhan Hà lại càng ôm thêm chặt "Ông đùa sao? Ông không phải Trần Tĩnh thì là ai hả?"
"Tôi thật sự không phải... không phải..."
Nhan Hà nghe giọng người này hình như không giống đang đùa lắm. Cậu buông người này ra rồi chăm chú nhìn thật kỹ. Nhan Hà đưa tay xoa xoa cằm, tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới. Tự nói với mình "Khuôn mặt nhìn qua rất giống, nhưng ánh mắt không giống... Tóc cũng không có vuốt keo... Kính cũng không thèm đeo luôn này... Vest cũng không diện... Cái này... Cậu... Cậu thật sự không phải Trần Tĩnh?"
Nhan Hà thấy người nọ nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục bày ra vẻ mặt đa nghi "Vậy Trần Tĩnh của tôi... Cậu giấu ông ấy ở đây..."
Hàn Vân cười đáp "Tôi sao có thể giấu anh ấy được..."
Phía dưới náo nhiệt như vậy đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến lầu trên, Trần Tĩnh vừa thay xong bộ quần áo mới bước xuống đã nhìn thấy Nhan Hà miệng đang nói không ngừng, còn vờn qua vờn lại bên cạnh Hàn Vân.
Trần Tĩnh ho khan một tiếng "..."
Nhan Hà trông thấy Trần Tĩnh liền không giấu được sự bất ngờ "Mẹ ơi, thật sự giống nhau này..."
Trần Tĩnh cùng Hàn Vân ngay lập tức bị chọc đến bật cười. Lâm Dương từ bên ngoài đi vào, hai tay bận xách hành lí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị Nhan Hà chạy đến ôm lấy.
Nhan Hà vừa ôm cổ Lâm Dương vừa nói "Lâm Dương cậu... xem này... xem này... thật sự có đến hai Trần Tĩnh này..."
Lâm Dương đã sớm nghe chuyện từ Cư Hàn, cũng sớm chuẩn bị tâm thế, nhưng quả thật là hai người cũng rất giống... Lâm Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào lại Hàn Vân, rồi đưa mắt nhìn Trần Tĩnh, biểu ý đã trở về rồi. Sau đó, mới kéo Nhan Hà từ trên người mình xuống "Chưa từng thấy người giống người sao?... Cậu nặng quá, mau xuống đi..."
Nhan Hà bĩu môi "Không xuống đâu... Mau ôm tôi lên phòng luôn đi..."
Lâm Dương thật sự là hết cách, vì vậy hai tay xách hành lí còn phải mang thêm một Nhan Hà dính người lên tận lầu 2...
Nhan Hà bám trên người Lâm Dương nhưng vẫn ngoái đầu lại hỏi "Người đó là ai vậy? Là em trai của Trần Tĩnh sao?"
Lâm Dương cười khổ, cậu còn hơi sức mà trả lời Nhan Hà sao... Chỉ có thể nói "Lát nữa cậu tự đi mà hỏi..."
Trần Tĩnh cùng Hàn Vân trông thấy cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ, rõ ràng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi, không khí ở đây như có cái gì đó khác hẳn...
Trần Tĩnh gọi theo Lâm Dương cùng Nhan Hà "Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé..."
Trần Tĩnh cùng Hàn Vân sớm đã chuẩn bị thức ăn, bây giờ để Hàn Vân đi hâm lại, còn mình thì đi gọi Cư Hàn dậy. Phải! Con mèo lười Cư Hàn chính là đã ngủ đến tận chiều còn chưa chịu dậy...
Trần Tĩnh đi vào phòng, thật sự phát hiện Cư Hàn vẫn còn đang vùi đầu trong chăn mà ngủ. Trần Tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn từng sợi mi của Cư Hàn, trong lòng không ngừng cảm thán. Ông gọi nhẹ "Dậy thôi... Nhan Hà và Lâm Dương đã về rồi..."
Lại gọi thêm một tiếng nữa "Cư Hàn... dậy thôi..."
"Cậu còn không dậy thì đừng trách tôi đó..."
Cư Hàn rõ ràng đã dậy từ lúc Trần Tĩnh đi vào nhưng lại không muốn mở mắt, sau khi nghe câu nói này của Trần Tĩnh liền có chút mong chờ "đừng trách" của Trần Tĩnh chính là làm gì?...
Trần Tĩnh cau mày, tán nhẹ vào má của Cư Hàn "Cậu rõ ràng là đã dậy... Còn giả bộ?"
Cư Hàn nhoẻn miệng lên cười, nhìn Trần Tĩnh thật lâu. Từ góc độ này nhìn Trần Tĩnh không phải nói nhưng thật sự rất thích... Cư Hàn khẽ nói "Giường của ông ngủ thật dễ chịu..." Sau đó còn cố tình vùi đầu vào chăn hít thêm một cái...
Trần Tĩnh thoáng đỏ mặt mà đứng dậy. Ông ho lên một tiếng "Cho cậu mười phút, mau cút xuống giường của tôi đi... Lâm... Lâm Dương và Nhan Hà còn đang đợi dưới lầu đó..."
Cư Hàn nghe rõ ràng tiếng bước chân không mấy tự nhiên của Trần Tĩnh, còn nghe thấy tiếng đóng cửa gấp gáp... Rõ ràng là Trần Tĩnh đang gượng sao? Cư Hàn vẫn còn chưa chịu xuống giường, hắn còn cuộn trong chăn ấm mang hương vị của Trần Tĩnh mà cười thỏa mãn...
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Hoàn thành..."
.
.
.
.
.
"Sự việc không như mọi người nghĩ, tôi đùa thôi.
Vẫn còn H ở phía sau..."