Lâu lắm rồi Văn phòng 603 mới đầy đủ tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm. Nếu không phải chuyện công việc bận rộn thì là chuyện cá nhân khiến cho những buổi ngồi ăn cơm cùng nhau như thế này càng trở nên quý giá.
Văn phòng lại có thêm thành viên mới, Hàn Vân không còn nơi nào để về nên được Trần Tĩnh giữ lại, chủ yếu là để trông coi quán cà phê vốn ế ẩm này.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Suốt bữa ăn Nhan Hà bắt đầu kể chuyện mình bị Khúc Hà giam lại như thế nào, rồi lại hỏi Hàn Vân đủ mọi chuyện. Hàn Vân nhỏ tuổi nhất, lại vừa mới đến đương nhiên sẽ không được tự nhiên như mọi người, cậu chỉ cuối đầu ăn cơm thỉnh thoảng bị Nhan Hà chọc cười mà ngước mặt lên...
Đối với Hàn Vân mà nói, những bữa cơm như thế này là điều cậu luôn ao ước... Nơi này có lẽ sẽ chính là "nhà" của cậu...
Cơm nước xong xuôi, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi... Chỉ riêng mỗi Nhan Hà là tất bật ôm gối qua phòng của Lâm Dương để xin ngủ cùng...
Lâm Dương thấy Nhan Hà ôm gối trên tay, liền biết chuyện gì. Lâm Dương nói "Muốn ngủ với tôi sao?"
Nhan Hà gật đầu "Muốn ngủ với cậu!"
Lâm Dương khoanh tay đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu nhìn Nhan Hà sau đó bật cười nói "Tuy cậu..." Sau đó đi vào trong tiếp tục ngồi ôn bài, Lâm Dương cần làm một bài luận để có thể vào trường Đại học, chính vì thế phải dành thời gian ôn lại một chút kiến thức cũ trước khi chuyển sang làm bài luận.
Nhan Hà bĩu môi sau đó tự mình chen vào trong phòng. Phòng của Lâm Dương vẫn như vậy, mấy cái tủ kia không nói cũng biết là có thứ gì ở bên trong... Trong đầu Nhan Hà bỗng hiện lên hình ảnh của lần làʍ t̠ìиɦ trước, tay cậu chống lên cái tủ kia còn Lâm Dương thì ở phía sau chơi cậu...
Nhan Hà lắc đầu, tự mình thanh tỉnh một chút. Sau đó bò lên giường ngồi xuống quấn lấy cả cái chăn.
Lâm Dương nhìn Nhan Hà bày trò nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung ôn bài.
Nhan Hà ngồi trong chăn quan sát Lâm Dương, không rời mắt nói "Những lúc thế này... Lâm Dương của tôi thật đẹp trai..."
Lâm Dương không để ý tới "..."
Nhan Hà lại ở trên giường nói ra mấy lời khiến người bình thường thấy ngượng "Mũi của cậu thật cao... Môi cũng rất đẹp... Hôn lên cũng rất mềm, rất thích..."
"Lâm Dương, nhìn tay cậu đi... Trông thon dài như vậy nhưng sao đi vào hậu huyệt của người ta lại to như vậy chứ..."
"Còn nữa, nhìn cậu ra dáng chăm chỉ thế này ai lại biết trên giường cậu điên cuồng thế nào chứ..."
Nếu Lâm Dương còn có thể ngồi ôn bài trong tình thế này thì chắc chắn Lâm Dương bị điếc rồi. Lâm Dương nghe rõ ràng từng câu từng chữ, lại thêm thái độ nũng nịu của Nhan Hà khiến hắn kiềm chế không được nữa...
Lâm Dương gấp hết tất cả tài liệu lại, đi đến bên giường, ngồi xuống đối diện Nhan Hà. Hắn nhìn vào mắt Nhan Hà, hỏi "Có phải lại ngứa mông rồi không?"
Nhan Hà cong khóe môi cười, bộ dạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Phải, mông lại ngứa rồi..."
Lâm Dương kéo chăn trên người Nhan Hà xuống, sau đó ôm Nhan Hà ngồi xoay lưng ở trên người của mình. Hắn há miệng cắn một phát lên cổ của Nhan Hà, sau đó liếʍ liếʍ mấy cái rồi nói "Không cho cậu chạy đâu đấy..."
Nhan Hà nhạy cảm hơi rụt cổ lại, nhưng cũng trả lời "Không... không chạy nữa..."
Hai tay của Lâm Dương bắt đầu luồng vào trong quần áo của Nhan Hà, mỗi một tấc da tấc thịt đều được hắn sờ qua, Nhan Hà ngồi trên người hắn vừa mềm mịn vừa đáng yêu. Hắn vừa hôn lên vành tai đang đỏ của Nhan Hà vừa đưa tay xoa nắn đầṳ ѵú cho cậu...
Nhan Hà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền không khỏi run lên "Ưʍ..."
Một tay của Lâm Dương bắt đầu rời khỏi đầṳ ѵú, trượt theo eo nhỏ của Nhan Hà chạy vào trong quần tìm đến vật nhỏ đang thức dậy kia. Lâm Dương bắt lấy vật nhỏ kia, nhẹ nhàng xoa nắn cùng vuốt ve...
Nhan Hà thoải mái mà rêи ɾỉ "Ưʍ...a..."
Lâm Dương buông tay đang an ủi giúp Nhan Hà rồi nói "Cởϊ áσ của cậu ra đi..."
Nhan Hà mơ hồ cũng tự mình cởϊ áσ rồi quăng đi, sau đó cố tình quay người lại hôn lấy Lâm Dương. Khi môi Nhan Hà vừa chạm đến Lâm Dương cũng mở miệng đón lấy, để mặc cho Nhan Hà quậy phá trong khoang miệng một hồi, Lâm Dương bắt đầu lấy lại chủ động, hắn đặt tay lên gáy của Nhan Hà, ép chặt Nhan Hà khiến cậu không thể nào chạy thoát được sự khuấy đảo của mình. Hai đầu lưỡi chơi đùa ở trong khoang miệng, không ai nhường ai, nước bọt chảy ra không ít, đồng thời cũng phát ra những âm thanh mυ'ŧ lấy nhau...
Lâm Dương buông Nhan Hà ra, đặt cậu ngồi đối diện ở trên người của mình, hai tay để hờ trên hông của Nhan Hà, còn Nhan Hà thì quàng hai tay lên cổ của Lâm Dương. Vì Nhan Hà ngồi ở trên người Lâm Dương nên trở nên cao hơn Lâm Dương một chút, cậu từ trên nhìn xuống người này, vẫn luôn rất đẹp trai mà...
Lâm Dương hôn nhẹ lên môi của Nhan Hà, dịu dàng nói "Rõ ràng là tôi nhớ cậu đến phát điên nhưng lại không thể tìm được cậu..."
Nhan Hà nghe thấy trái tim mình đang đập rất nhanh. Hóa ra luôn có một Lâm Dương ấm áp, dịu dàng thế này. Hóa ra Lâm Dương cũng nhớ cậu... Xem ra lần này cậu chịu khổ cũng không lỗ lắm, không... phải nói là rất lời mới đúng... Bị giam lỏng mấy ngày nhưng có thể đổi lại một Lâm Dương dịu dành như hiện tại đúng là rất đáng...
Nhan Hà điểm lên trán của Lâm Dương một hôn, rất lâu mới rời khỏi. Tựa như một thứ bảo bối trân quý nhất, tựa như mọi sự tác động mạnh nào đó liền khiến cho thứ bảo bối này bị nứt vỡ, Nhan Hà lại dùng hết tâm tư mà hôn lấy nó... Cậu không đáp lại Lâm Dương bằng lời nói, vì điều này khiến cậu vui đến không thể tả bằng lời, chỉ có thể đáp lại bằng cái hôn này...
Hai tay của Lâm Dương thôi không đặt hờ trên hông của Nhan Hà nữa, bắt đầu ôm lấy Nhan Hà. Cái ôm đủ lớn để bao trọn lấy Nhan Hà, hơi ấm từ cả hai bắt đầu hòa lại cùng nhau... Lâm Dương tựa đầu vào hõm vai của Nhan Hà, vùi sâu trong đó...
Lâm Dương chân thành nói ra những điều mình ấp ủ bấy lâu trong lòng, thanh âm có chút dịu dàng, có chút hối hận nhưng cũng có chút nâng niu "Ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi chỉ thấy cậu chướng mắt thôi... Sao lại có người luôn tươi cười như cậu chứ? Tôi thắc mắc sao cậu luôn có thể lúc nào cũng vui vẻ như thế? Sau đó cậu bắt đầu gây sự với tôi... lúc đó cậu thật sự phiền muốn chết... Nhưng mà... cậu là người đầu tiên kiên nhẫn với tôi lâu như vậy... Tôi có mắng có đánh cậu cũng không đi... Sao cậu không bỏ mặc tôi đi chứ, cứ bám riết lấy tôi như vậy làm gì... Bây giờ thì hay rồi... Tôi lúc nào cũng nhớ cậu... Là do cậu... Do cậu khiến tôi không thể nào vứt bỏ cậu được..."
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Vì sao tôi lại nói truyện của tôi là vô CP?
Các bạn thấy đó, bất kỳ nhân vật nào trong truyện của tôi đều có mối quan hệ phức tạp, nhất là Nhan Hà, cậu ấy đã lên giường với nhiều người... Nhưng mà vốn dĩ đây là sự thật, sẽ không có ai là hoàn toàn "khiết" trong truyện của tôi cả...
Sẽ có người quan niệm rằng tình yêu là phải dành lần đầu tiên cho nhau...
Nhưng cũng có người quan niệm tình yêu chỉ cần là hai người yêu nhau thôi...
Tôi không dám bày tỏ quan niệm về tình yêu gì cả vì tôi không phải là họ... Vậy nên tôi chỉ có thể ngầm xác định bọn họ yêu nhau, còn các bạn có tôn trọng CP trong truyện của tôi hay không thì đó là quyền của các bạn...
Với lại vô CP cũng dễ ship hơn mấy mẹ ơi, ai muốn ship gì ship..."