Văn Phòng 603

Chương 57

Sau vụ việc Trương Viện tìm đến Khúc Hà, điều này làm cho cái nhìn của Khúc Hà về đứa em trai của mình hoàn toàn khác. Khúc Hà thấy mình không thể cư xử với Nhan Hà như trước được nữa, ít nhất phải thận trọng hơn trong từng lời nói và hành động.

Khúc Hà lần này đến thăm Nhan Hà vào buối tối, lúc Nhan Hà vừa mới tắm rửa xong. Khúc Hà ngồi chờ trên ghế sô pha trông thấy Nhan Hà mặc áo choàng từ trong phòng tắm đi ra, mùi sữa tắm cũng ngay lập tức phảng phất trong phòng... Phải nói thân hình của Nhan Hà rất đẹp, tóc tai còn mang chút hơi nước, Khúc Hà phải uống một ngụm nước mới có thể khiến bản thân bớt nóng đi.

Trái lại với thái độ thiếu tự nhiên của Khúc Hà, Nhan Hà lại tương đối thoải mái. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Khúc Hà hỏi "Anh đến làm gì?"

Khúc Hà bây giờ mới nhớ lại mục đích của mình trước lúc đến đây, ngay lập tức tập trung "Hồ sơ ủy quyền đã là xong rồi..." Khúc Hà vừa nói vừa đặt sắp hồ sơ lên bàn "Ký xong... ngày mai tôi đưa cậu về..."

Nhan Hà nghe đến chuyện sắp được về liền có chút phấn chấn, tuy nhiên cũng không quên chuyện quan trọng của mình "Vậy còn kỷ vật của mẹ tôi?"

"Chỉ có ba biết nó ở đâu... Nhưng mà tôi sẽ tìm nó cho cậu..." Khúc Hà khẳng định

Nhan Hà tỏ vẻ khó tin "..."

Khúc Hà lại lần nữa nói "Thứ cậu cần là kỷ vật của mẹ mình, nhưng thứ tôi cần là tiền của ông ấy... Nói ra có vẻ cậu đang chịu thiệt, vậy cứ xem là tôi chịu ơn cậu đi..."

Nhan Hà biết vì sao Khúc Hà lại bày nhiều chiêu trò như vậy để làm gì? Vì sao một người phải bỏ qua tất cả để kiếm tiền? Bởi vì nếu không có tiền, Khúc Hà sẽ chỉ là một người bình thường... Trong nhà từ lâu đã truyền ra tin đồn rằng Khúc Hà vốn không phải là con ruột của ba Nhan Hà, tuy bề ngoài không ai dám nói nhưng sau lưng thật sự luôn tỏ vẻ khinh thường... Khúc Hà đánh đổi tất cả, kể cả chuyện bỉ ổi như hiện tại là giam lỏng Nhan Hà vẫn có thể làm. Tuy nhiên, Nhan Hà không oán hận tí nào, có người thay cậu âm thầm chống đối ba cậu đương nhiên cậu phải vui mừng chứ. Cứ làm cho ông già đó chết không yên ổn đi, cứ làm cho di nguyện của ông ấy không được hoàn thành đi... Cứ cho ông ấy đi theo người mà ông ấy yêu đi...

Cả mẹ của Nhan Hà và Khúc Hà đều giống nhau, đều chỉ mang danh nghĩa là vợ, tuy nhiên trên tờ giấy đăng kí kết hôn đó lại không có bất kỳ cái tên nào. Bởi vì, ba của Nhan Hà có người trong lòng, người mà ông dành cả đời để theo đuổi nhưng cuối cùng lại không có được, ông dành vị trí đó cho người đó. Mẹ của Nhan Hà đánh đổi cả thanh xuân để ở bên cạnh ông ấy còn sinh cho ông ấy một đứa con, nhưng cuối cùng lại có được gì. Bà ấy chết rồi, còn không ai biết vì sao bà ấy chết, người duy nhất biết rõ mọi chuyện lại không chịu hé nửa lời. Sau khi mẹ cậu chết, đã hai mươi mấy năm rồi, ba cậu chưa bao giờ nhắc về bà dù chỉ một câu... Nhiều lúc Nhan Hà nghĩ mình thật sự có phải do mẹ và ông ấy sinh ra hay không? Rồi đột nhiên, ông già đó ngã bệnh, ông gọi cậu về rồi bảo sẽ đưa kỷ vật của mẹ lại cho cậu. Kỷ vật? Nếu có kỷ vật sao hiện tại mới chịu đưa ra, ông ấy là đang nghĩ gì? Cứ tiếp tục không quan tâm đến mẹ con cậu như hai mươi mấy năm qua có phải tốt hơn không? Tỏ vẻ chung tình làm gì? Ra vẻ người cha tốt làm gì?

Nhan Hà hỏi "Bệnh tình của ông ấy hiện tại thế nào?"

Khúc Hà không nghĩ Nhan Hà sẽ hỏi đến chuyện này, nhưng cũng trả lời "Vẫn chưa thể xuống giường, nhưng có vẻ không qua khỏi..."

Không qua khỏi? Phải rồi, ai cũng mong ông ấy không qua khỏi, kể cả Nhan Hà...

Nhan Hà đáp "Kỷ vật và biệt thự thì tôi lấy. Những thứ khác tôi không cần, anh yên tâm..."

Khúc Hà cũng lần nữa khẳng định "Tôi đương nhiên cũng sẽ giữ lời hứa... Cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu về..."

Nhan Hà ngồi trên giường, để mặc cho Khúc Hà tự đến rồi tự đi. Lần này có lẽ là lần cuối cùng cậu suy nghĩ về người đàn ông đó, sau này cậu có thể sống suộc sống mà cậu muốn rồi...

Nhan Hà lại lấy chiếc điện thoại kia ra, suy nghĩ một chút lại nhắn tin cho Lâm Dương.

Lâm Dương giống như ngồi chờ tin tức từ Nhan Hà, ngay lập tức mở tin nhắn ra xem. Nhan Hà nhắn rất đơn giản, chỉ có bốn chữ "Ngày mai tôi về..."

Lâm Dương vui đến không tả nổi, liền nhấn gọi cho Nhan Hà. Nhan Hà nghe điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng của Lâm Dương lấn át "Tôi đợi cậu cùng về!"

Nhan Hà khẽ cười, nghe giọng Lâm Dương khiến cậu rất thoải mái, tranh giành mệt mỏi rồi, đúng là nên trở về nhà thì hơn...

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Bao nhiêu chương không có H rồi mọi người ơi"