Văn Phòng 603

Chương 56

Nhan Hà im lặng một giây, sau đó trả lời "Tin chứ... Lời cậu nói thế nào tôi cũng sẽ tin..."

Khóe miệng Lâm Dương khẽ nhếch lên, Nhan Hà đáng yêu như thế sao hắn không sớm biết chứ. Lâm Dương nhẹ giọng nói "Vậy sao?..."

"Thật muốn sớm về nhà..." Nhà mà Nhan Hà nhắc đến chính là Văn phòng 603. Với bốn người bọn họ mà nói, chỉ có một nơi duy nhất được gọi là nhà mà thôi, còn những nói khác có thế nào cũng không thể so sánh được...

Lâm Dương cũng đã mấy ngày không về nhà, nghĩ tới cũng có chút nhớ, liền nói "Đợi cậu cùng về..." Hắn muốn về, nhưng ít ra cũng phải đợi Nhan Hà cùng về...

"Cậu bây giờ không ở đó sao? Lại chạy ra ngoài à?" Nhan Hà nghe được trọng điểm liền hỏi lại.

Phải rồi, Lâm Dương hiện tại không ở đó, Lâm Dương hiện tại đang ở bên ngoài cùng Cư Hàn tìm cậu về. Nhưng Lâm Dương không phải là loại người thích nói những chuyện đó. Vì vậy, Lâm Dương đáp "Tôi còn phải lo chuyện đi học lại của tôi... hiện tại chưa thể về..."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu ở bên ngoài tìm tôi..." Nếu thật sự biết Lâm Dương ở bên ngoài tìm cậu, chắc chắn Nhan Hà đã không mất thời gian với Khúc Hà như vậy. Nhưng Lâm Dương còn đang bận chuyện của hắn mà, đúng là không có ý tìm cậu rồi...

Lâm Dương không trả lời nữa. Hắn hiện tại đã biết vì sao Nhan Hà không về, hắn cũng biết vì sao Nhan Hà phải bất chấp ở lại đó. Những thứ kia đối với Nhan Hà rất quan trọng, thật sự nếu chỉ vì Lâm Dương hắn mà làm ảnh hưởng đến chuyện của Nhan Hà thì thật sự không đáng... Cứ nên để cho Nhan Hà yên tâm giải quyết thì vẫn hơn... Dù sao, hắn được nghe giọng của Nhan Hà đã là rất tốt rồi...

Nhan Hà thấy Lâm Dương im lặng liền không biết nói ra làm sao. Có lẽ Lâm Dương lại suy nghĩ đến chuyện gì chăng, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ mặc cậu mà đi tìm người khác đó. Nhan Hà ngay lập tức nói "Cậu không tìm tôi cũng được, nhưng cũng đừng tìm người khác có biết không. Tôi nhất định sẽ về, nhất định về... Cậu chuẩn bị dươиɠ ѵậŧ của cậu cho tốt đi..."

Lâm Dương nghe xong thật sự không biết nên tỏ biểu cảm thế nào. Đây là tình huống gì mà Nhan Hà lại có thể suy nghĩ tích cực như thế. Lâm Dương đáp "Chờ cậu... Nhất định chờ cậu..."

Lâm Dương tiếc nuối tắt điện thoại đi. Hắn vẫn còn muốn nói chuyện cùng Nhan Hà thêm chút nữa, nhưng vẫn nên để Nhan Hà chuyên tâm thì hơn, cả hai vẫn còn cơ hội ở cùng nhau kia mà... Đặt điện thoại xuống, Lâm Dương đưa mắt nhìn người đang ngồi ở sô pha đối diện, nói "Chưa nghe người khác nói chuyện bao giờ sao?"

Cư Hàn ngồi bên này ngay từ đầu, vì vậy mọi điều mà Nhan Hà cùng Lâm Dương nói hắn đều nghe thấy mà còn nghe thấy rất rành rọt... Cư Hàn nghe hỏi liền nhún vai...

Lâm Dương lại hỏi "Trương Viện là ai vậy?"

Cư Hàn nghe đến cái tên này liền có chút không được tự nhiên, nhưng sự mất tự nhiên đó chỉ hiện lên một thoáng rồi mất đi. Hắn đáp "Mượn tên tuổi của ông ta đi làm chút chuyện thôi..."

Lâm Dương nhìn Cư Hàn có chút hoài nghi, nếu chỉ là mượn đại tên tuổi của ai đó mà có thể trò chuyện cùng người đang bị giam lỏng, thì tên tuổi của ai đó thật sự quá không tầm thường rồi...

Cư Hàn lại nói tiếp "Không phải cho cậu nói chuyện với Nhan Hà là được rồi sao... Còn thắc mắc đến chuyện khác làm gì..."

"Tôi đương nhiên thắc mắc. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Trương Viện kia thật sự không tầm thường. Cậu quen biết ông ta sao?"

"Biết thì sao mà không biết thì sao? Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu..." Cư Hàn nói chuyện có chút lớn tiếng, sau đó bị ánh mắt của Lâm Dương nhìn đến liền không tự nhiên mà lảng tránh...

Cư Hàn trước giờ chứ từng lớn tiếng khi nói chuyện với bất kỳ ai, có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm Dương thấy. Vừa rồi Cư Hàn không chỉ nổi nóng mà còn cố tình lảng tránh ánh nhìn của Lâm Dương, rõ ràng đang muốn thể hiện thái độ đây không phải chuyện của cậu... Lâm Dương đương nhiên biết mình không nên nhiều lời, nếu Cư Hàn không muốn nhắc thì thôi vậy... Cậu nói "Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi... Dù sao cũng cảm ơn cậu..."

Cư Hàn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại một chút "Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi là được... Tôi về phòng đây..."

Cư Hàn nói xong liền quay lưng đi về phòng, Lâm Dương nhìn theo Cư Hàn nhìn thấy trên bóng lưng đó còn hiện lên chút mệt mỏi. Có lẽ cái tên Trương Viện này không thích hợp nhắc đến. Thân thế hay quá khứ của Cư Hàn lẽ nào có liên quan đến người này...

Trương Viện...

Lâm Dương nghĩ không biết Trần Tĩnh có biết đến người này hay không, dù sao thì cũng chính Trần Tĩnh đang mang Cư Hàn về. Nhưng xem thái độ của Cư Hàn thì hình như hắn không muốn ai nhắc đến Trương Viện, lẽ nào là vì không muốn Trần Tĩnh biết. Lâm Dương phân vân không biết có nên hỏi Trần Tĩnh chút chuyện hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy không nên. Cư Hàn giúp cậu nhiều như vậy, giữ bí mật một số chuyện cũng là chuyện nên làm... Có lẽ đến một lúc nào đó Cư Hàn cũng sẽ nói cho mọi người biết thôi...

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Trương Viện - thật sự tồn tại con người này, tuy nhiên tốt hay xấu còn chưa rõ..."