Văn Phòng 603

Chương 55

Nhan Hà bị đánh thức, nhìn qua đồng hồ mới có hơn 10 giờ sáng. Khúc Hà sao lại đến vào giờ này...

Nhan Hà ngồi trên giường, khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ nhìn Khúc Hà, cậu hỏi "Có chuyện gì? Còn chưa tới giờ ăn trưa mà..."

Khúc Hà trái lại không được tự nhiên như vậy, người đến gặp hắn sáng nay đã làm cho hắn không ngờ nổi, Nhan Hà sao có thể quen biết được với những người trong xã hội đen cơ chứ.

Khúc Hà cố tình đưa tay kéo cổ áo để thoải mái hơn, hắn tự rót cho mình một ly nước. Sau đó  móc trong túi ra một chiếc điện thoại đặt lên bàn. Hắn nói "Tôi đúng là luôn nhìn lầm cậu. Cứ tưởng giam cậu lại một chút là được nhưng cậu còn khó đối phó hơn tôi tưởng..."

Nhan Hà làm sao mà hiểu được chuyện mà Khúc Hà đang nói, cậu trước giờ vẫn là cậu thôi, thích gì nói nấy, muốn thì sẽ làm. Còn chuyện hiện tại là cái gì đây. Nhan Hà hỏi "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Quan hệ của cậu thật không tầm thường, cả Trương Viện mà cậu cũng quen. Có phải lại lăn giường cùng ông ta rồi không?" Chuyện Nhan Hà ở ngoài chơi đùa với đàn ông, người trong nhà ai cũng sớm biết. Nhưng Khúc Hà nghĩ cũng không dám nghĩ Nhan Hà còn dám chơi với Trương Viện...

Nhan Hà hỏi "Trương Viện? Là ai vậy?" Cậu thật sự không biết Trương Viện này là ai, lại còn gì mà lăn giường chứ.

Khúc Hà không tin lời Nhan Hà nói "Cậu chơi với đàn ông nhiều quá nên không nhớ nổi ai sao? Nhưng Trương Viện không như người khác, cậu dám nói không biết?"

"Anh bị điên sao? Tôi chơi với đàn ông thì liên quan mẹ gì chứ? Tôi cũng không chơi với anh. Cút mẹ cho tôi ngủ đi..." Mới sáng ra đã bị làm phiền, lại còn liên tục bị nhắc chuyện cũ, Nhan Hà vốn không hề câu nệ  gì với chuyện người khác nói cậu đi chơi với đàn ông, nhưng những người ở đây thì không được, nhất là Khúc Hà này. Hắn có quyền gì nói cậu...

Khúc Hà mím môi, lần đầu tiên hắn bị Nhan Hà mắng như vậy. Hắn chỉ là có chút bất ngờ khi Nhan Hà quen biết Trương Viện thôi, có chút lỡ lời... Nhưng nếu Nhan Hà không thích bị người khác nói thì đừng có chạy đi chơi với đàn ông chứ... Khúc Hà uống một ngụm nước lại nói tiếp "Nếu cậu không lên giường của ông ta thì thôi vậy... Nhưng ông ta thực sự đã tới tìm tôi..."

Nhan Hà không trả lời...

Khúc Hà lại nói tiếp "Hắn muốn nói chuyện với cậu..." Khúc Hà chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn "Cậu dùng điện thoại này gọi cho ông ấy... Dù có chuyện gì cũng không được ảnh hưởng đến giao ước của tôi và cậu, có hiểu không?"

Nhan Hà vẫn im lặng...

Khúc Hà thấy không nên ở lại đây làm gì, hôm nay là hắn thất thố rồi. Hình tượng mà hắn xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc biến thành "đàn ông mặc váy" trong mắt Nhan Hà rồi... Khúc Hà quay lưng đi ra ngoài, đợi một lát sau đó Nhan Hà mới xuống giường cầm chiếc điện thoại lên xem.  Điện thoại không có gì đặc biệt, chỉ duy nhất có một dãy số trong danh bạ mà thôi.

Nhan Hà nói thầm "Thật sự nên gọi hả? Trương Viện là ai chứ, tôi làm gì quen ông ta được..."

Nhưng Nhan Hà vẫn nhấn số gọi thử, bên kia ngay lập tức nghe máy, nhưng lại không trả lời.

Nhan Hà hỏi "Xin chào, ông là Trương Viện gì đó sao?"

Người bên kia liền đáp "Trương Viện? Đó là ai? Tôi là Lâm Dương..."

Nhan Hà "..." Cậu đưa điện thoại ra nhìn lại dãy số đó lần nữa. Trong lòng nghi hoặc, có phải lại có ai dở trò gì hay không... Cậu cố tình hỏi  "Lâm Dương?... Là ai vậy?"

"Là người chơi chết cậu đó. Còn nhớ ai đã chơi chết cậu không hả? Là Lâm Dương... Là tôi đó... Trương Viện là tên quái nào?" Lâm Dương nghe được thanh âm quen thuộc của Nhan Hà thật sự là vui mừng không hết, nhưng mà tên khốn này lại nói không biết Lâm Dương ai cơ chứ. Lâm Dương nhịn không được nói to...

Nhan Hà nghe Lâm Dương mắng liền biết mình đã thành công chọc tức hắn rồi, liền bật cười. Bao lâu rồi, cậu không được nghe giọng của Lâm Dương nhỉ, đúng là nghe thấy âm thanh quen thuộc liền khiến cho người ta yên tâm... Nhan Hà cười xong liền nói "Phải, là cậu chơi chết tôi..."

Lâm Dương cũng bật cười. Xem Nhan Hà còn có tâm trạng trêu chọc, lại còn cười vui như vậy, hình như sống rất tốt, không phải chịu khổ rồi... Lâm Dương lại hỏi "Không ai bạc đãi cậu chứ?"

Nhan Hà ngay lập tức trả lời "Không có, ai dám bạc đãi tôi chứ. Mỗi ngày hai bữa, thức ăn rất ngon, lại còn được ngủ trên đệm êm chăn ấm..." Nhan Hà kể thao thao bất tuyệt những ngày bị Khúc Hà giam lỏng, sau đó lại nghỉ một nhịp rồi nói "Ở đây cái gì cũng không thiếu, chỉ là không được gặp cậu..."

Lâm Dương thấy tim mình lại rơi mất một nhịp, tay nắm thêm chặt điện thoại "..."

Nhan Hà thấy Lâm Dương im lặng, lại nói tiếp "Tôi nhớ cậu chết mất... Lâm Dương ~ Cậu không nhớ gì tới tôi sao?"

Lâm Dương sao có thể không nhớ Nhan Hà, hắn nhớ Nhan Hà đến muốn phát điên lên cơ chứ. Nhưng phát điên thì cũng không thể nhìn thấy Nhan Hà, hắn thay vào đó tập trung tìm kiếm Nhan Hà thì vẫn hơn. Hiện tại đã có tin tức của Nhan Hà, lại còn được nghe giọng của Nhan Hà. Nhưng Lâm Dương tham lam lại muốn nhiều hơn, hắn muốn nhìn thấy Nhan Hà, muốn thấy Nhan Hà đứng trước mặt để hắn có thể đưa tay ra xoa đầu, nhéo má... Nhưng hắn vẫn nên kiềm chế thì hơn...

Lâm Dương nghĩ xong lại nói "Tôi nói không nhớ, cậu có tin không?"

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Tôi chỉ muốn hỏi: Có bao nhiêu CP có thể ship được trong truyện của tôi?"