Cô Vợ Oan Gia Của Tôi

Chương 7

Chương 7
An Kỳ không hiểu giữa cô và Lâm Lập Phong là chuyện gì xảy ra, anh vẫn đều đặn quan tâm cô, nhưng cô có giảm giác muốn tránh né, kỳ quặc hơn chính là cô càng muốn tránh né thì cũng càng mong đợi. Cô phát hiện ra Lâm Lập Phong không đáng ghét như lần đầu gặp. Điều đáng ghét duy nhất hiện tại là ngoại hình kia rất thu hút phái nữ.

Cô hoàn toàn không muốn biết về công việc, các mối quan hệ xung quanh anh, né tránh xâm nhập vào cuộc sống của anh. Mỗi lần anh có công việc phải di chuyển đến thành phố B, anh đều thông báo với cô, sẽ không cùng cô ăn sáng hay huỷ lịch hẹn bất chợt. Mỗi lần như vậy cô đều nhàn nhạt trả lời lấy lệ, cô không hỏi thêm cũng không hẹn gặp lại. An Kỳ rất sợ chính mình sẽ động tâm nên ngoài cố gắng lạnh nhạt không quan tâm còn cố gắng tránh mặt càng nhiều càng tốt.

Lần này cũng vây, Lâm Lập Phong có chuyến công tác ở thành phố B, nhưng đúng hơn là anh đang né tránh cô. Anh muốn khảo nghiệm bản thân, cũng như cho cô một chút thời gian. Anh rất sợ nếu làm cô sợ hãi, cô sẽ càng xa lánh anh. Nên chuyến đi này anh không nói với cô cũng im lặng cắt đứt liên lạc.

Qua hơn một tuần qua không liên lạc, không gặp mặt, cô càng lúc càng chờ mong. An Kỳ nghĩ rằng thời gian qua Lâm Lập Phong đã dần hiểu rõ thái độ của cô nên đã lặng lẽ rời đi. Cô không dưới mười lần, sau mỗi ngày làm việc đều mong đợi tin nhắn của anh, sau đó sẽ ghét bỏ anh vì không còn hỏi han đến cô nữa, sau đó nữa cô lại thầm phỉ nhỗ chính mình không có tiền đồ, người ta căn bản chỉ xem cô là bạn. Cô có chút nhẹ nhõm nhưng tâm tình cũng ngày một nặng trĩu. Thỉnh thoảng tự mắng mình ngốc nghếch vì trông chờ điện thoại của anh.

An Kỳ vẫn đều đặn đi xem mắt, chỉ có điều mỗi lần xem mắt, cô đều vô tình tìm kiếm hình ảnh Lâm Lập Phong trên những đối tượng kia. Mãi cho đến đối tượng số mười bảy, An Kỳ thấy anh ta khá phù hợp những gì cô đưa ra trước kia, vẻ ngoài sáng sủa, rất biết săn sóc, các điều kiện khác không cần phải nói, đều ở mức độ trung bình khá, đủ để An Kỳ thấy yên tâm, không quá giàu có, không quá đẹp mắt. Mọi thứ kia nếu mà tốt quá đó là điều kiện rất thu hút tiểu tam.

Nhưng cô vẫn thấy rằng từ sau khi tiếp xúc với Lâm Lập Phong, bụng dạ mình càng trở nên tham lam. Trước kia là thích như số mười bảy, số mười bảy xuất hiện lại thấy không đủ. An Kỳ thật sự đau đầu, bắt đầu tìm cớ rời đi. Không ngờ tới số mười bảy chủ động đưa cô về. An Kỳ vẫn như lệ cũ, không thích người khác biết chỗ ở của mình nên yêu cầu số mười bảy dừng cách cổng chung cư hai trăm mét. An Kỳ tạm biệt số mười bảy rồi từ từ đi bộ về nhà.

Lâm Lập Phong siết chặc tay lái, suy nghĩ rối loạn nhưng vẫn lặng lẽ đi theo bóng lưng cô. Vừa vặn đến cổng chung cư hai người cùng dừng lại.

Cô gái này vậy mà định qua lại với người đàn ông khác. Vừa rồi anh chứng kiến tên kia lưu luyến rời đi, còn ngỏ ý lưu lại liên lạc của cô, vậy mà cả hai còn muốn liên lạc tiếp. Chỉ nghĩ thôi, Lâm Lập Phong cũng cực kỳ buồn bực. Hai người vẫn im lặng nhìn nhau.

An Kỳ bối rối không nghĩ ra được anh đi theo cô từ lúc nào, không biết có biết cô vừa đi xem mắt hay không. Uầy, cô nghĩ nhiều rồi, anh biết thì làm sao, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là bạn. Sau hơn một tuần không liên lạc, nhìn người trước mặt càng lúc càng gần, cô biết tâm cô lạc trên người đàn ông này rồi. Nhưng làm sao bây giờ, anh chính là người hội tụ những điều kiện làm mọi phụ nữ đều phải tham lam chiếm lấy, cô cũng hiểu được vì sao chính mình lại lo sợ người khác chiếm mất anh, bởi vì … cô đã yêu rồi.

Sâu trong nội tâm, cô khát vọng được yêu một lần, nhưng yêu người như anh kết cục sẽ rất bi thảm. Anh vẻ ngoài cũng có, năng lực tài chính lại không phải thấp, cô dựa vào cái gì lại động tâm với người như anh. Cô cho rằng như vậy là ngu ngốc. Cô nghĩ vậy rồi trưng ra nụ cười có chút khổ sở hỏi “anh có việc gần đây?”

“tìm em” – Lâm Lập Phong quyết định không thể chậm trễ nữa, phải tìm cách trói cô gái này lại bên mình, nếu không mỗi lần đi công tác lại lo lắng người khác nhòm ngó.

“hả?”

“đi thôi”

“đi đâu”

“lên nhà, anh có chuyện muốn nói với em” – Lâm Lập Phong vẫn lạnh nhạt từ tốn nói chuyện.

Nhưng An Kỳ biết anh càng bình tĩnh lạnh nhạt thì càng tức giận. Nhưng vấn đề là tức giận chuyện gì cô cũng chưa xác định được. Từ lúc gặp lại anh, mỗi bước đi hành động của cô đều như bước trong tầng băng âm độ c.

An Kỳ móc thẻ từ ra quét mở cửa, rốt cuộc người kia không nhịn được, vừa vào bên trong liền chất vấn “người vừa nãy là ai?”

“…” – phải nói thế nào đây, một bụng thắc mắc, tại sao anh lại hỏi chuyện này, cô nên trả lời thế nào đây, phải nói là đối tượng xem mắt thứ mười bảy sao.

Lâm Lập Phong nghi ngờ cô gái này lưỡi bị mèo ăn mất, hôm nay anh liên tục hỏi nhưng cô thì khác với thường ngày, không còn nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt đảo quanh muốn che dấu. Anh phải làm gì bây giờ?

“à…” – rốt cuộc nửa ngày sau An Kỳ nặn ra được chữ “à”, càng nhìn vào mắt anh lâu thì càng rối bời hơn.

“à?” – Lâm Lập Phong lên giọng hỏi lại, anh vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời thoả đáng hơn.

“đối tượng xem mắt” – An Kỳ nói. Lời vừa thốt lên An Kỳ cũng chỉ là theo bản năng trả lời, hơn nữa người trước mắt càng không thể nói dối được, cô cũng không trông mong anh vì cô mà ghen. Nghĩ gì thế, đó là không thể.

“em có thói quen vừa qua lại với người này vừa đi xem mắt tìm đối tượng phù hợp hơn?”

An Kỳ biết cô chuẩn bị bị bóp chết, trời mùa thu nhưng sống lưng An Kỳ đổ một tầng mồ hôi ướt đẫm, cứ như cô đúng thật như lời anh nói trong tay luôn tìm kiếm lốp xe dự phòng. Từ từ, nhưng xác thật là cô chưa có qua lại với ai cả, đi xem mắt là chuyện rất bình thường.

“tôi không có đang qua lại với ai cả,…..đi xem mắt là bình thường”

“vậy anh thì sao?”

“anh?…anh như vậy thật giống như là…” – giống như là đang ghen!

Cô tâm hoảng ý loạn, xoay người, tránh né cặp mắt tràn ngập khát vọng của anh, thanh âm hỗn loạn nói: “anh muốn uống gì không?”

Lâm Lập Phong không phải không biết, cô mọi khi sẽ hỏi “cafe nhé hay trà nhé” lần này nghe được câu này có vẻ như cô không muốn mời anh vậy, quá đỗi xa lạ.

Vừa xoay người bước đi, An Kỳ lập tức cảm nhận được thân ảnh cao lớn kia tiến lên chặn ngay lối đi của cô.

“Lúc nãy em vẫn chưa nói hết mà”. Hai tay anh giữ chặt đôi vai cô, ép buộc cô nhìn vào mắt mình.

“Hả” còn có thể nói tiếp sao, nếu không phải anh đang ghen thì là cô đang ảo tưởng.

“Lúc nãy có phải em định nói là anh giống như là đang ghen, đúng không?”

“……” Cảm giác của An Kỳ lúc này là, thôi xong rồi, mình nghĩ gì người ta cũng nhìn thấu.

“đúng vậy, anh đang ghen” – Lâm Lập Phong lần đầu trong đời thấy tỏ tình là chuyện khó như vậy.

“…” – An Kỳ bắt đầu mở to mắt, hai tay bắt đầu xoắn vào nhau, nghi ngờ chính mình nghe nhầm.

“Anh thích em, anh quan tâm đến em. Em cảm thấy anh là loại người đối với người nào cũng đều rất tốt, đối với người nào cũng đều rất thân thiết sao? Anh phải làm thế nào em mới nhận ra tâm ý của anh. Anh quan tâm, che chở em, không dám quá đáng, chỉ sợ không hợp lý lẽ thường, sợ làm em xa lánh. Không nghĩ được anh vẫn làm em trốn tránh anh, anh cho em thời gian cũng như chính mình thời gian, một tuần lễ kia không gặp, em chẳng tìm đến anh, lại còn bỏ đi xem mắt. An Kỳ, Anh rất nhớ em. … Em nói đi, nếu thật sự em không có cảm giác với anh, anh sẽ không tìm em nữa”.

“…” Bước kế tiếp phải làm cái gì, nên nói cái gì, An Kỳ một mực không biết, trong đầu tất cả đều là một mảnh trắng xóa, một chút đồ vật nhỏ lờ mờ cũng không thấy. An Kỳ tiếp tục hình tượng thục nữ mất hồn. “không phải, anh không có nói chúng ta đang qua lại”.

Lâm Lập Phong bắt đầu xoa trán, không ngờ cô gái này đến giờ phút này còn chậm lụt như vậy – “vậy bây giờ anh nói, chúng ta bắt đầu qua lại đi, em đừng đi xem mắt nữa, cho chúng ta một cơ hội.”

“…” Anh nói rằng anh thích cô, rằng rất nhớ cô, cô sợ mình nhớ anh quá nên đã ảo tưởng rồi. Cô không biết phải cự tuyệt như thế nào. Thật ra thì cô không muốn cự tuyệt bởi vì chẳng có lý do gì để từ chối cả, cô muốn thử một lần, cho dù kết quả bi thảm cũng chấp nhận. Anh yêu tôi, tôi mến anh, có gì sai trái mà cô phải trốn tránh cơ chứ.

An Kỳ nhẹ gật đầu một cái, tâm tình nặng trĩu mấy ngày qua sau khi nghe lời thổ lộ kia như bỗng chốc bay lên cao.

Lâm Lập Phong nhận được câu thoả đáng nhanh chóng ôm người ngày nhớ đêm mong vào trong ngực, mãnh liệt hôn.

Sau đó Lâm Lập Phong lại như ngã vào vại dấm bắt cô xoá số điện thoại của đối tượng số mười bảy. An Kỳ cười cười nói “em chưa có lưu” sau đó lại bắt đầu cười ngất, không nhịn được, mãi đến khi Lâm Lập Phong bắt đầu nghiêm mặt cô mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhưng An Kỳ không thể thú nhận rằng khi nghe Lâm Lập Phong tỏ tình cô chỉ tóm lại được đại ý là “tình yêu của anh đã trao em, em tính thế nào?”. Nói chính xác hơn đó là đến nhà cô ăn vạ, bắt cô chịu trách nhiệm, không phải hỏi có được hay không để lựa chọn mà trực tiếp đưa yêu cầu.