Chương 8
Sau đó thì sao, An Kỳ và Lâm Lập Phong từ khi nhìn thấy nhau đã không vừa mắt nhau, không có việc gì liền xem nhau không tồn tại, có việc liền cãi nhau. Lần trước là tranh giành với nhau. Sau này là bắn nhau. Bây giờ bọn họ còn không cẩn thận còn “đánh nhau”, không may hơn chính là “lén lút đánh nhau” lại bị Hạ Lan phát hiện.Chuyện là thế này, một buổi tối nọ An Kỳ cùng Hạ Lan đang mãi tâm sự qua điện thoại.
Đang lúc nói chuyện, bên đầu An Kỳ bỗng vang lên một giọng nam êm ái dễ nghe: “nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Hạ Lan kinh ngạc, “Cậu đang ở đâu vậy?”
An Kỳ ấp úng nói: “Ở nhà…… tớ đang xem TV.”
“À…” chữ à kéo dài, thế nhưng “âm thanh chiếc ti vi” ấy có chút quen quen. Hạ Lan nghi ngờ sau đó vẫn làm như không có gì, tiếp tục câu chuyện, mở loa ngoài nói chuyện. Bên này Tưởng Quân cười khổ không có việc gì cắn răng giả vờ gọi cho Lâm Lập Phong hỏi xem cậu ấy có rảnh không, còn không ngừng nói lớn tiếng làm như loa điện thoại hỏng, thế là âm thanh trả lời của Lâm Lập Phong cũng lớn theo, lọt vào cả điện thoại An Kỳ đang nói với Hạ Lan.
Hạ Lan vất vả thiết kế một màn này xong khoái chí cười nói với An Kỳ: “sao tiếng tivi nhà cậu lại giống giọng của Lâm Lập Phong ấy nhỉ?”
“…” – An Kỳ lúng túng một hồi, nhất thời nói bậy “không phải như cậu nghĩ đâu!”
Thấy cô nóng vội như vậy, Hạ Lan ngược lại bật cười, hứng thú hỏi vặn lại: “mình nghĩ, mình nghĩ gì?”
“Mình ngủ trước, ngủ ngon!” – An Kỳ phát hiện cô đã tự làm khó chính mình, nói rồi cô tự động tắt luôn nguồn điện thoại.
An Kỳ nghĩ lần này chắc chắc xong rồi, Hạ Lan sẽ không buông tha cô. Nhưng vấn đề trước mắt cần giải quyết là vấn đề mà Lâm Lập Phong vừa ném ra cơ – “vì sao không thể cho người khác biết”
“Xin lỗi mà, em chỉ không muốn mọi người giật mình, chúng ta… cũng chưa tới lúc đó”. Cô cứng họng, không biết mình nói gì nữa.
Anh liền nói: “Vậy khi nào mới tới lúc đó?”.
Sau đó để người nào đó hết giận, An Kỳ đã vất vả bị lật lui lật tới trên giường tới gần sáng mới mệt mỏi thϊếp đi.
Lâm Lập Phong nhìn người trong lòng ngủ say, yêu thương hôn lên trán cô, lực siết càng thêm chặt đến khi phát hiện An Kỳ không thoải mái thì mới nới lỏng ra một chút. Anh thấy cô nằm ngoan ngoãn ở trong lòng mình nhưng tâm cô lại xa ngàn dặm, anh không cách nào làm cô yên tâm về quan hệ của bọn họ. Hình như cho tới bây giờ anh chưa cho An Kỳ một thứ gọi là cảm giác an toàn. Thế nên đêm qua anh bổng nhiên có một ý nghĩ hết sức táo bạo, đó chính là để cho cô mang thai con của anh.
Rốt cuộc cũng “tới lúc đó”, An Kỳ nhìn que thử hai vạch trên nay mà không biết nói gì. Mọi khi mùa dâu của cô đều thu hoạch đúng hạn, bây giờ lại muộn quá hai tuần. Bối rối không biết nên đối mặt thế nào, cô và Lâm Lập Phong đều thống nhất dùng áo mưa hoặc là cô dùng thuốc, thế mà không biết lúc nào sơ xảy chuyện này.
An Kỳ càng nghĩ càng rối, bật chế độ khẩn cấp toàn thân gọi điện cho Hạ Lan. Thế mà sau khi thông báo xong thì phát hiện là ông xã của Hạ Lan là Tưởng Quân đang nghe máy. An Kỳ lúc này mới biết quả nhiên đã “tới lúc đó” rồi.
Lâm Lập Phong chuẩn bị tinh thần cầu hôn cũng như chuẩn bị tinh thần thú nhận mình là người chọc thủng áo bảo hộ. Anh biết nếu cầu hôn không cẩn thận chính là anh sẽ mang trọng tội vì hợp thức hoá cái thai mới chịu kết hôn. Thế nên mới có màn cầu hôn kỳ lạ như thế này trong phòng ngủ An Kỳ.
“là anh chọc thủng bαo ©αo sυ?” – An Kỳ nhìn người trước mặt ăn nói khép nép không biết nên nói gì tiếp theo, liên tục hỏi đi hỏi lại như vậy.
“là anh sợ em sẽ rời xa anh” – Lâm Lập Phong biết rằng An Kỳ rất dễ mềm lòng, khi cô kiên quyết, anh liền giả bộ đáng thương, lấy nhu khắc cương.
“…” – An Kỳ nghĩ sợ phải rời xa là điều cô sợ chứ không phải anh sợ đâu. Nói như anh nếu anh mà mang thai được chắc anh cũng đã mang bụng đến ăn vạ với cô rồi.
“An Kỳ, anh biết em còn chưa tin anh, em không tin tưởng quan hệ chúng ta. Anh biết em không muốn nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta là vì em không chắc chắn, em sợ chúng mình sẽ chia tay. Nhưng lời chia tay nếu em không nói, anh tuyệt nhiên sẽ không nói. An Kỳ, anh yêu em, chúng mình kết hôn đi, không vì cái gì cả, chỉ vì anh yêu em”.
An Kỳ cảm động đến mức hốc mắt đỏ hồng, trước mắt hiện lên một tầng sương mù. Lâm Lập Phong lấy ra chiếc khăn lụa màu xanh mua ở buổi triển lãm đưa đến trước mặt cô nói: “ngày đó vốn dĩ mua cho em, chỉ là anh quá vụng về, không nói được một câu đàng hoàng khiến em tức giận. Anh đã theo em suốt một thời gian dài, làm như vô tình nhìn thấy em chỉ để được nói xin lỗi, để được tiếp cận em. Khi làm bạn được với em, anh đều ngày ngày lo lắng có người đến cướp em đi, vì em mỗi lúc đều trốn tránh anh. Sau này khoảng thời gian hơn một tuần không liên lạc với em, anh nhớ em đến phát điên, anh muốn xem em không có anh thì sẽ thế nào, thế mà em vô tâm vô phế đi xem mắt với người khác. Anh thấy em ngồi trên xe người khác anh còn rất bực bội vô lực. An Kỳ, anh yêu em thảm như vậy, em rủ lòng thương tiếp nhận anh đi”
Nước mắt An Kỳ bắt đầu tuông rơi như chuỗi trân châu, anh đúng là yêu thảm cô rồi. Cô vui đến mức phát khóc rồi, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt khóc nức nở. Sau đó là vui vẻ cười nói: “thấy anh có thành ý như vậy, em liền uỷ khuất bản thân thu nhận anh”.
Từ khóc chuyển thành cười vui vẻ, An Kỳ nhìn chiếc khăn lụa kia rồi nói: “vậy ra em là bà nội của anh rồi”
HOÀN