Chương 6
Phù dâu phù rễ chính là người thay cô dâu chú rễ chúc rượu. Thế nên Ý Như và Đỗ Khang thuận lợi vượt ải, tỉnh thần vui vẻ chuẩn bị trăng mật còn An Kỳ thì say đến ngả trái ngả phải. Đến nỗi Lâm Lập Phong nhận trách nhiệm đưa An Kỳ về. Vừa ngồi vào xe An Kỳ liền bất tỉnh nhân sự. Lâm Lập Phong không khỏi cười khổ, lấy áo vest của mình đắp lên người cô. Xe dừng lại ở cổng chung cư nhà An Kỳ. Lâm Lập Phong nhìn cô vừa ngủ vừa nói mớ “các cậu thế mà bỏ lại mình, mình phản đối, phản đối…”. Lâm Lập Phong cười khổ nghĩ lay con ma men kia tỉnh thì chắc là không có khả năng.
Lâm Lập phong sau khi gọi điện cho Tưởng Quân, nhờ vả Hạ Lan nói rõ số nhà của An Kỳ đã thuận lợi đưa An Kỳ vào nhà.
Hạ Lan nói An Kỳ tửu lượng không tốt.
Hạ Lan nói An Kỳ khi say sẽ nôn mửa, nôn đến mật xanh mật vàng.
Hạ Lan nói An Kỳ không thích uống trà giải rượu.
Hạ Lan nói An Kỳ sau khi tỉnh rượu chỉ thích ăn cháo trắng với trứng muối.
Hạ Lan nói An Kỳ mỗi khi say rượu thường ngủ rất không ngoan, không chịu đắp chăn, rất dễ bị cảm lạnh.
Hạ Lan nói …
Thế nên Lâm Lập Phong cứ như vậy tìm chăn đắp cho cô rồi yên lặng làm ổ dưới thảm bên cạnh trông chừng cô.
Sáng sớm tinh mơ An kỳ chưa định thần được vị trí bản thân liền như thói quen cũ lăn lộn một vòng, kết quả cả người lăn xuống thảm lông, vừa vặn nằm trên người ai đó. Trong lúc mơ màng, An Kỳ thấy gương mặt lạ lẫm nhìn cô, lại gần trong gang tấc, cô phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại sau đó đánh một phát vào người trước mặt, sau đó nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lâm Lập Phong nhịn đau, thân thủ nhanh nhẹn lật người khoá chặt An Kỳ dưới thân.
“đã tỉnh chưa?” – Lâm Lập Phong không để bụng, biết cô còn chưa tỉnh hẳn.
“Anh sao lại ở đây ngủ?” – thấy khoé miệng Lâm Lập Phong có chút trầy xước, còn rướm chút máu, An Kỳ biết đó là tác phẩm của cô, thay vì mắng “đê tiện”, cô vẫn nên im lặng, thu móng vuốt, nếu không thì hậu quả rất khó lường.
“tối qua cô say đến không biết gì, tôi sợ cô một mình cảm lạnh” – nói vậy cũng đúng, dù sao bạn bè cô ai cũng có cặp có đôi, ai còn thời gian chăm sóc cho cô đây. Lâm Lập Phong nói một mạch không để ý đến người kia vẫn nhìn anh không chớp mắt.
Gần nhau trong gang tấc, An Kỳ càng lúc càng thấy mình bị mê hoặc bởi nhan sắc yêu nghiệt trước mặt mình. Cô nghĩ có người yêu như thế này thì ra ngoài thật hãnh diện. Hai người giữ nguyên tư thế nhìn nhau cho đên khi ánh mắt của Lâm Lập Phong dời xuống trước ngực cô. An Kỳ vẫn chưa thay lễ phục phù dâu, cổ áo xẻ hơi sâu, Lâm Lập Phong bối rối, luống cuống đứng lên. “xin lỗi, tôi không nấu trà giải rượu, cháo trắng trứng muối ở trên bàn, cùng ăn đi”
Lâm Lập Phong cũng bất ngờ rằng An Kỳ vậy mà không có gay gắt với anh nữa, sau đó: “lúc nãy, xin lỗi anh, làm anh bị thương, … tối qua cũng cảm ơn anh”.
Lâm Lập Phong thấy An Kỳ nhìn phần cháo và trứng muối trên bàn. Nhìn đi, cảm động đi, cảm động đi, anh tự tay nấu cháo trắng cho em đấy. Em ăn rồi đừng trách anh làm bẩn bếp nhà em nhé, còn nữa, anh sẽ tự tay làm sạch cái nồi cháo cháy kia.
Lâm Lập Phong nghĩ cũng may là An Kỳ không thích món cầu kỳ, nếu không anh cứ pha trà giải rượu vẫn tốt hơn.
An Kỳ nhìn cháo trắng và trứng muối trên bàn, khoé miệng khẽ giương lên lại hạ xuống, nói trắng ra là có chút co rút, nhưng suy cho cùng là nội tâm An Kỳ cảm tình đối với anh dâng lên không ít.
Hỏi ra mới biết Hạ Lan là người gửi địa chỉ nhà cô cho Lâm Lập Phong. Mọi chuyện còn lại An Kỳ không hỏi cũng biết Hạ Lan là người hiến kế cho Lâm Lập Phong. Bởi vì Hạ Lan và cô không ai thích ăn trứng muối. Hạ Lan nói rằng nếu một ngày nào đó cậu nhìn món trứng muối mà vẫn muốn ăn, lúc đó cậu tiêu đời rồi.
Đúng vậy, cho dù An Kỳ không thích trứng muối, nhưng vì tâm ý ai kia, cô cũng muốn ăn.
An Kỳ nghĩ có chút lạ, trứng muối không ngán như cô nghĩ, chỉ là do ấn tượng một lần ăn quá nhiều mà ngán đến tận bây giờ thôi. Nói lâu cũng phải lâu, mùa trung thu vừa rồi là thời điểm cửa hàng áo cưới của Hạ Lan được khách hàng tặng bánh trung thu, Hạ Lan chia ba người bọn họ mỗi người ba hộp bánh, toàn bộ đều là thập cẩm trứng muối. Hạ Lan còn nói đó là tâm ý của cô ấy. An Kỳ nói “tâm ý cái đầu cô”. Nhờ vào cái tâm ý ấy, An Kỳ ăn ăn và ăn, sau đó thề thốt rằng sẽ không ăn trứng muối cho đến năm sau.
Từ lúc tuyên thệ với đảng “không ăn trứng muối cho đến năm sau” thì tính đến bây giờ xa lắm cũng chỉ bốn tháng trôi qua.
Không biết có phải do tối qua không có gì trong dạ dày, An Kỳ thấy cháo trắng trứng muối cực kỳ ngon miệng, cô ăn liền hai bát lớn. Vừa ăn An Kỳ vừa tự phỉ nhổ chính mình, nhắn cho Hạ Lan một tin: “cháo trắng lại còn trứng muối, … tớ vẫn nhịn đói thôi, cảm tạ công đức nhà cậu”
“uh, nhịn cái đầu cậu, nhịn là nhịn bát thứ ba đấy” – Hạ Lan trả lời An Kỳ gửi kèm biểu cảm “bĩu môi” thật dài
…
“Cô ấy ăn có vẻ ngon lắm, ăn tận hai bát cơ đấy. Ngoài món ấy ra cô ấy còn thích món nào nữa không?” – cùng thời điểm, đây là tin nhắn của Lâm Lập phong gửi cho Hạ Lan.
“à, An Kỳ còn rất thích cháo sò huyết”.
Sau đó Hạ Lan chính thức thành quân sư của Lâm Lập Phong.
(ai không nhớ lịch sử món cháo sò huyết, mời xem chương 1 nhé!)
…
An Kỳ không phải là người lúc nào cũng đanh đá, cô chỉ xù lông khi người khác công kích mình. Cô biết Lâm Lập Phong tối qua đưa cô về, nếu như anh ta có ý đồ gì thì sáng nay cô đã không còn nguyên vẹn như vậy. Xem ra người đàn ông này không xấu xa như cô nghĩ, mà còn có chút ngây thơ. Kết thêm bạn hơn là kết thêm thù.
Hai người lần đầu ở lâu một chỗ với nhau lâu nhất mà không ầm ĩ. Ngược lại An Kỳ có chút xấu hổ vì mình say xỉn, mỗi lần say cô đều nói cho đến khi mệt rồi ngủ đi thôi. Nhưng cô cũng không thể kiểm điểm được mình đã nói gì, đành im lặng xử lý xong bữa sáng.
Thế nên hai người hoà thuận ngồi ăn sáng với nhau.
Kể từ đó có vài lần, người đàn ông này sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô, mời đi ăn cơm, uống cafe nói chuyện phím, dạo phố hay đi xem phim gì gì đó. Trông có vẻ như đang muốn nói chuyện yêu đương vậy.
…
Ngoại truyện nhỏ về món cháo sò huyết
Có câu chuyện thế này:
AN KỲ: anh ấy nấu cháo sò huyết cho mình, lạ thật, mình lại thấy rất ngon,
Ý NHƯ: “biểu cảm cười ra nước mắt” – lần này là tương đậu phộng hay súp cua?
MỘC THƯ: “biểu cảm cười thẹn thùng” – cậu vẫn ăn mà không nghĩ đến hậu quả à?
HẠ LAN: “biểu cảm cười khoái chí” – bắn pháo hoa tổng cộng bao nhiêu lần?
AN KỲ: mình cũng không bị bắn pháo hoa như lần trước. Có thể bởi vì đó là món cháo tình yêu đấy.
Ba người còn lại đồng loạt “biểu cảm nôn”
Rất lâu về sau Hội những cô gái xinh đẹp đổi tên thành Hội những cô gái mãi hai mươi lăm tuổi. Thật ra thì đó là hội những bà mẹ bỉm sữa, con của An Kỳ có thể mua mắm, muối, đường, gia vị cho mẹ nó. Thế nhưng tinh thần bọn họ vẫn trẻ mãi không già như thế.