Cô Vợ Oan Gia Của Tôi

Chương 5

Chương 5
Vất vả là vậy nhưng không thể một sớm một chiều thay đổi được thái độ của An Kỳ đối với anh. An Kỳ vừa nhìn thấy anh liền từ mặt cười thay đổi sang sắc mặt không tốt, sau đó chào hỏi từng người một lại cố tình không thấy anh.

May mắn cho anh là lúc bốc thăm chia đội, An Kỳ và anh cùng một đội “đạo tặc”. Lâm Lập Phong mơ màng nhìn viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đang hiện ra trong đầu. Thế mà cái viễn cảnh tươi đẹp ấy vẫn mãi chỉ là viễn cảnh mà thôi.

An Kỳ đi theo phía sau cùng, thường xuyên không hiểu được nã một phát súng, đem đoàn người dọa nhảy dựng.

“Người anh em, tôi bị yếu tim, anh cứ một bước bắn một phát như vậy, cẩn thận lúc đó địch chưa chết mà đồng đội bị dọa chết đấy” – ai ai cũng mặc đồ bảo hộ, cũng không biết là nam hay nữ, Lâm Lập Phong dùng từ là “người anh em” ồn ào với An Kỳ. Nhận ra giọng nói này, An Kỳ lập tức xù lông, vốn đã không hợp mắt nhau, nay lại cùng một đội – “tôi chính là muốn dọa chết cả nhà anh đấy”.

Vất vả thiết kế gặp được cô là vậy, vất vả giữ hoà bình với cô là vậy, cuối cùng cũng chọc cô giận. Lần này chắc phải mang mặt ra cho đám bạn tốt cười nhạo tiếp mới mong có cơ hội tiếp theo. “Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng”.

An Kỳ và Lâm Lập Phong từ khi nhìn thấy nhau đã không vừa mắt nhau, không có việc gì liền xem nhau không tồn tại, có việc liền cãi nhau. Lần trước là tranh giành với nhau. Lần này là bắn nhau.

Nhưng thật ra chỉ là càng lúc An Kỳ càng thấy Lâm Lập Phong đáng ghét, còn anh thì ngược lại.

Thế nên, bên này Hạ Lan ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, kêu trời không thấu, kiếp này “đạo tặc” lỡ đem lòng yêu chính nghĩa, đành gác kiếm ở ẩn, chờ “cảnh sát” đến thu phục. Bên kia An Kỳ căm phẫn, lẽ nào vì ân oán cá nhân mà phản bội tổ chức. Kết quả, đội “cảnh sát” dành chiến thắng vì nội bộ “đạo tặc” không đoàn kết, thảm sát lẫn nhau.

Hạ Lan nhìn ra được An Kỳ và Lâm Lập Phong có vấn đề. Kết thúc trận đánh, mọi người di chuyển đến địa điểm nướng đồ ăn. Hạ Lan quan tâm bạn tốt thả câu “mình thấy Lâm Lập Phong anh ấy có ý với cậu, nghe nói người ta cũng chưa từng yêu ai, có vụng về chút, cậu nên bỏ qua”. Ai ngờ Hạ Lan câu được con cá lớn, An Kỳ uất hận dâng trào, kể lại chuyện từ nhà hàng Tơ hồng cho đến chuyện buổi triễn lãm. Nghe xong Hạ Lan chỉ biết cầu nguyện cho Lâm Lập Phong mong cách mạng sớm thành công.

Lâm Lập Phong thấy nhờ cậy đám bạn tốt càng ngày càng thất bại, anh quyết định mặt dày tự mình đánh trận, ngày ngày ôm cây đợi thỏ, cố tình xuất hiện trùng hợp chào hỏi cô.

Lâm Lập Phong nói: “cô Trịnh, đâu tiên tôi xin lỗi vì bản thân chưa hiểu biết sâu đã hình thành ấn tượng phiến diện sai lầm với cô.”

“…” người như anh mà cũng biết nói xin lỗi đấy.



Lâm Lập Phong nói: “Cô Trịnh cũng chạy bộ sao, thật trùng hợp, cùng đi nhé”

“…” trùng hợp á, nhà anh ta gần đây sao, sao cô không biết.



Lâm Lập Phong nói: “cô cũng đi siêu thị à, có nặng không, để tôi giúp một tay”

“…” An Kỳ chưa kịp phản ứng, người kia lẹ tay đã cầm lấy túi đồ trong tay cô. An Kỳ hơi xấu hổ, túi đồ tuy hơi lớn nhưng nói nặng cũng không nặng lắm, hơn nữa là đựng bên trong có hàng hoá của phụ nữ, không thể không thấy được. Cô có phản ứng giành lại, nhưng Lâm Lập Phong làm như không thấy “vừa khéo tôi đang trên đường đến nhà người bạn, cùng chung cư cô ở, tôi tiễn cô một đoạn.”



An Kỳ không biết phản bác thế nào, suốt đường đi hai người trầm mặc một trước một sau.

Lâm Lập Phong mỗi ngày biến mất vài phần độc miệng, từ chào hỏi thân thiện đến trịnh trọng xin lỗi, còn xách đồ giúp cô. Đến nỗi An Kỳ cố tình gây sự cũng không thể mở miệng phản bác.

Đợi đến kết hôn của Ý Như và Đỗ Khang, An Kỳ không khỏi thắc mắc tại sao Hạ Lan không làm phù dâu mà Ý Như lại khăng khăng chọn cô làm phù dâu. Cuối cùng An Kỳ chấp nhận tin tưởng rằng Tưởng Quân không chịu làm phù rễ nên Hạ Lan cũng không thể làm phù dâu.

“Quá ngược FA rồi, xung quanh toàn cặp với chả đôi, tôi ngồi đây làm gì không biết” – An Kỳ chứng kiến một màn đối thoại chàng chàng thϊếp thϊếp của Hạ Lan và Tưởng Quân không chịu được lên tiếng, sao bạn chú rễ và bạn cô dâu liên hệ đến nhau nhiều như thế, lại toàn là lương duyên, đến lượt cô lại là nghiệt duyên. Đó chính là khi An Kỳcũng biết được Lâm Lập Phong là phù rể của Đỗ Khang, mà cô chính là phù dâu của Ý Như.

“Ý Như là phù dâu của mình, Đỗ Khang là phù rể của Trần Hạo, phù dâu phù rể đã nên duyên rồi, không khéo sắp tới là… cậu không nên ghét bỏ quá, ghét quá sẽ thành yêu” – Mộc Thư cố ý lấp lửng kéo dài, cả bàn tiệc hưng phấn cười không thôi.