Chương 4
An Kỳ và Lâm Lập Phong từ khi nhìn thấy nhau đã không vừa mắt nhau, không có việc gì liền xem nhau không tồn tại, có việc liền cãi nhau.Lâm Lập Phong rốt cuộc thấm thía được cảm giác nhiều năm xem người khác là không khí sẽ có ngày chính mình bị xem nhẹ. Thời trung học, anh cùng Tưởng Quân, Trần Hạo, Đỗ Khang tham gia câu lạc bộ bóng rỗ của khối. Trần Hạo và Đỗ Khang tính cách có mang chút hoà hoa lãng tử, lại có khiếu ăn nói, không ít lần đong đưa đáp trả thư tình của mấy nữ sinh. Ngược lại anh và Tưởng Quân lại thường xem người theo đuổi mình là không khí, càng cố tiếp cận anh, anh lại càng xa lánh. Tưởng Quân lạnh nhạt ít nói nhưng lời nói thẳng thắn cũng không có chủ ý đả kích tâm hồn đối phương, còn Lâm Lập Phong anh ít nói nhưng miệng độc thành tính.
Lâm Lập Phong gặp được An Kỳ cũng là người đầu tiên nhìn anh mà chày cối đấu vỏ mồm, cô cũng là người đầu tiên xem anh là không khí. Sau lần gặp ở bãi xe, Lâm Lập Phong vô tình thấy cô ở tiệc cưới của một đối tác, rõ ràng bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt cô lại không dừng lại trên người anh. Cô cố tình làm như không quen biết rồi sau đó lại cố ý rời đi thật nhanh. Sau khi hỏi thăm cô dâu, anh mới biết cô chỉ là thợ trang điểm. Phải làm sao hỏi tiếp, cũng không thể mặt dày nói cần học make up hay là đang chuẩn bị kết hôn. Kết quả thu thập được làm anh có chút thất vọng, không tìm được chút manh mối về cô.
Lâm Lập Phong có chút ảo não, muốn tìm một chút manh mối về cô lại không tìm được, nhưng khi đã muốn quên đi sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình thì cô lại xuất hiện. Đó là ngày Lâm Lập Phong vô tình thấy cô tham gia triển lãm khăn lụa. Anh tin đây chính là duyên phận. Từ trước đến nay anh không lảng phí thời gian đối với các vấn đề xoay quanh phụ nữ, lần này ma xui quỷ khiến, anh lại tham gia buổi triển lãm vớ vẩn, mà vớ vẩn hơn là anh lại ngồi quan sát cô một buổi trời. Anh nhìn cô, nhìn đến từng biểu hiện trên gương mặt kia, trừ đi lúc đấu vỏ mồm với anh, gương mặt đó khi không mang tức giận lại đáng yêu hơn rất nhiều.
Lâm Lập Phong không khỏi cười nhạo chính mình. Chỉ mới tháng trước thôi, anh trải qua bốn lần xem mắt trong hai ngày, sáng chiều kín lịch. Bởi vì không muốn tiếp tục xem mắt nên Lâm Lập Phong phải hẹn hò thôi. Đối tượng thứ tư sau vài lần cố gắng hẹn hò qua lại đã nói với mẹ anh là bọn họ không phù hợp. Mẹ Lâm không khỏi tiếc nuối cho cô gái tốt, con nhà gia giáo lễ nghĩa, chê con trai mình không chủ động liên lạc, mười lần hẹn hò thì chín lần nhà gái chủ động, gửi tin nhắn cho anh thì anh tích chữ như vàng trả lời lại, hẹn hò trực tiếp thì thường xuyên nói chuyện chẳng tập trung. Có lần hẹn đi xem ca nhạc với nhau, chỉ vì thấy tâm trạng anh không tốt nên cô ấy tốt bụng nói một câu “nếu như anh có chuyện gì cứ đi trước đi”. Vậy mà cô ấy bảo anh đi, anh lại đi thật. Sau lần đó, anh kiên quyết không để mẹ Lâm xắp xếp xem mắt, bởi vì những đối tượng kia rất phù hợp với mẹ anh nhưng hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh.
Cũng vậy mà sau bao lần không thuận mắt được ai, vô tình độc miệng một lần với cô gái ấy lại như dính độc dược, nhớ mãi không quên, vừa vặn là người ta xem mình là không khí. Lâm Lập Phong biết bảo ứng đến thật rồi.
Kết thúc buổi triển lãm, An Kỳ đến quầy bán hàng thử đi thử lại chiếc khăn trên cổ mình, tiếc nuối rằng nó rất đẹp nhưng cũng rất đắt. Khó khăn đưa ra quyết định chuẩn bị thanh toán thì lại bị tranh dành.
“Ngại quá, tôi tính mua tặng bà nội, cô có thể nhường cho tôi không?” – Lâm Lập Phong nghĩ nói lời xin lỗi chuyện ở bãi xe, xem như anh mua tặng cô chiếc khăn ấy, hai người có thể hoá thù thành bạn, thuận lợi tiến triển bước tiếp theo…. Không ngờ, lời ra khỏi miệng lại độc như vậy.
“…” – An Kỳ nghĩ cô ra đường đã không xem ngày tháng rồi, trông cô già như vậy sao, anh ta mua cho bà nội gì chứ, rõ ràng dành cho người lớn tuổi là gian hàng bên cạnh cơ mà. “không được, anh chọn cái khác đi” – thật ra cô muốn nói rằng “tôi chính là bà nội của anh đây này!”
“cô cũng mua cho bà cô sao, là sắp đến sinh nhật bà nội tôi, tôi muốn bà ấy vui, không sao cả, để tôi chọn cái khác” – Lâm Lập Phong đâm lao theo lao, quyết không nhượng bộ. Nói rồi anh làm bộ mặt đầy tiếc nuối không nỡ rời ánh mắt khỏi chiếc khăn trên tay cô.
“tôi không mua nữa” – An Kỳ cuối cùng buông tha chiếc khăn kia, không biết có nên cảm tạ anh ta thay cô tiết kiệm hay không. Nói rồi rất nhanh rời đi, cô sợ nếu như anh ta mà đổi ý, cô lại phải mất thời gian cân nhắc thêm một lần nữa.
An Kỳ không nghĩ ra được Lâm Lập Phong lại ghi thù với cô lâu như vậy. Yêu nghiệt đúng là nhỏ mọn, anh ta nhất định phải tranh giành với cô cho bằng được.
An Kỳ và Lâm Lập Phong từ khi nhìn thấy nhau đã không vừa mắt nhau, không có việc gì liền xem nhau không tồn tại, có việc liền cãi nhau. Lần này là tranh giành với nhau. Cô có ngốc cũng đoán được anh ta là cố ý.
Bên này Lâm Lập Phong sau khi nghe nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nói rằng màu sắc hoa văn chiếc khăn này không phù hợp với tuổi của bà anh, anh vẫn khăng khăng thanh toán. Nữ nhân viên xinh đẹp kia sau khi bán thêm được một sản phẩm lại vui vẻ trầm trồ khen anh có mắt thẩm mỹ. Lâm Lập Phong muốn ngất.
Đợi sau khi thanh toán xong xuôi thì Lâm Lập Phong không thấy bóng dáng An Kỳ đâu nữa. Anh cười khổ nhìn chiếc khăn trong tay mình, quả nhiên muốn tặng quà cho con gái còn phải biết ăn nói chút nữa. Việc tặng quà thế nào cho thành ý cũng cần học hỏi các cao thủ tình trường, thế nhưng Trần Hạo và Đỗ Khang sẽ cười chết anh, còn Tưởng Quân thì đừng trông chờ, cậu ấy cũng vụng về ngang ngửa với anh mà thôi.
Dù sao chiếc khăn này anh quyết định vẫn tặng cô bởi vì mục đích ban đầu chính là như vậy.
Cho nên bây giờ việc chính là đi tìm người. Vận dụng hết mối quan hệ, lần theo dấu vết từ biển số xe, bạn bè xung quanh An Kỳ. Thế mà Lâm Lập Phong vì không muốn bạn bè cười nhạo cố tình đi một vòng lớn như vậy vẫn phải đưa mặt ra cho đám bạn tốt anh cười nhạo một trận nữa. Sau đó Lâm Lập Phong mới thuận lợi lôi kéo người nào đó tham gia đánh dã chiến.