Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 339: Cái quái gì thế này?!

Tết

này

Linh

phải

đón

trong

bệnh

viện,

khá



buồn



không

được

đi

chơi

đâu.

Tiểu

thư

nhà

giàu,

thường

thì

dịp

Tết

sẽ

được

ba

mẹ

đưađi

du

lịch

tung

tóe.

Cũng may là có nhiều người đến thăm cô bé. Thằng Văn nè. Linh có phàn nàn với Văn, ở bệnh viện buồn quá, không có ai chơi cùng. Văn ngẫm nghĩ như có gì trong đầu. Thằng Cường nè. Thằng Cường lúc về còn nháy mắt với Linh vô cùng thần bí. Anh Thiên Anh nè. Anh Thiên Anh có vẻ khá tức giận khi nghe tin Linh bị bắt cóc. Nhưng sau đó thì anh ấy lại trở về vẻ hiền lành thông thường. Rồi sau đó là các bạn cùng trường. Mà các bạn ấy có vẻ gì đó khác lạ với Linh, mà Linh không hiểu.

Sau

đó



các

bác

các

chú

làm

việc

cùng

ba

của

Linh.

Rồi

sau

đấy



rất

nhiều

người







không

quen.

Bọn

họ

còn

không

dám

bước

vào

phòng

cô,

chỉ

lấp



phía

ngoài

với

vẻ

khúm

núm,để

lại

phong

bì,

rồi

ra

về.

Mấy ngày Tết là có hàng đống người thi nhau tới trước cửa phòng bệnh, thậm chí còn vái một cái, rồi để lại phong bì, ra về.

Cô bé dần cảm thấy có gì không ổn.

Hôm nay, khi cô bé đột ngột lao ra ngoài cửa, bỗng giật mình kinh hãi vì một hàng dài người xếp chật cứng cả hành lang. Tất cả đều… xếp hàng tới thăm cô.

Linh thấy thằng Văn đang đứng đó, nhấp ngón tay đếm phong bì, sau lưng nó có 1 tấm bảng rõ to: “Phòng bệnh của Trần Phương Linh. Mỗi lượt ghé thăm nộp 100 hào”.

Linh còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cả đám người quỳ mọp xuống, luôn miệng hô:

- Bà chủ! Bà chủ! Bà chủ!

-

Hở?



chủ?

-





khó

hiểu

quay

sang

nhìn

Văn,

chỉ

thấy



đang

đeo

một

cái

băng

trên

tay,

trên

đó

in

logo

cửa

hàng



Linh

mở

rahồi

sự

kiện.

Nhìn



lại,

tất

cả

mọi

người

tới

đây

đều

đeo

cái

băng

đó.

-

Cái

quái



thế

này?

Tránh

ra

mau!

Linh

hét

lên,

sau

đó

loạng

choạng

chạy

vào

đoàn

người.





vừa

mới

đi

lại

được,

không

tiếc

sức

lực

lao

ra

ngoài.

Cả

đoàn

người

táchhẳn

ra

một

lối

cho



bé,

vừa

lầm

bầm.

-



chủ

mạnh

khỏe!



chủ

năm

mới

vui

vẻ,

tiền

tài

như

nước!

Chúc

sự

nghiệp

của



chủ

sớm

vươn

xa

khỏi

Hải

Thành!

- Trật tự coi!

Linh quát lên, lập tức tất cả im lặng.

Cô bé chạy khỏi bệnh viện, đã thấy xe của nhà mình chạy vội ra đón. Linh mở cửa xe bước vào.

- Tiểu thư chưa ra viện mà…

- Bác đưa cháu đi một vòng thành phố xem nào!

Xe chưa cần chạy một vòng thành phố, mới đi qua có 2 dãy nhà, Linh đã chứng thực linh cảm của mình. Một nhà hàng bình ổn giá sừng sững nằm đó, khách ra vào đông nghịt.

Chạy thêm 2 khúc cua, lại thấy một nhà hàng khác. Rồi tới một con phố, Linh cố đưa tay để giữ lấy tim khỏi nhảy khỏi l*иg ngực. Nguyên một con phố 10 căn nhà, đều là Nhà hàng bình ổn giá.

Hình

như

tất

cả

những

nơi

từng



quán

ăn,

nhà

hàng,

nơi

buôn

bán

thực

phẩm,

nguyên

liệu,

thậm

chí



hàng

bán

rau

cỏ

bình

thường,hay

những

gánh

hàng

rong…

cũng

đều

mang

thương

hiệu

Bình

ổn

giá.

Những

ai

nhìn

thấy

Linh

qua

cửa

kính

xe,

đều

cúi

đầu

chào

một

tiếng



chủ.

Một

người

chào,

hai

người

chào,

sau

đó



cả

khu

phố

laora

chặn

đầu

xe,

cố

gắng

xun

xoe

nịnh

nọt.

Tài

xế

phải

khốn

khổ

lắm

mới

thoát

được

về

bệnh

viện.

Nhân

viên

bảo

vệ

phải

chạy

ra

vật

vãngăn

cản

đám

đông.

Cả

thành

phố

này,

chả

biết

từ

khi

nào,

đã

bị

thương

hiệu

của





chi

phối.

- Vương Thành Vănnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa

trở

về

bệnh

viện,

Linh

đã

điên

tiết

hét

lên.

Toàn

bộ

kế

hoạch

Linh

xây

dựng

ra,

chỉ

để

mọi

người

nghĩ

tốt

về

mình,

giờ

đã

thành

ra

cáigì???

Giờ

cả

thành

phố

không

gọi









chúa

nữa,



gọi





chủ!

Hỏi

ra

mới

biết,

thằng

Văn

không

những

mua

lại

toàn

bộ

cửahàng

của

người

ta,

còn

đánh

thuế

tới

20%!

20%!

Bảo

sao

người

ta

chả

bu

lấy

Trần

Phương

Linh



van

xin!

20%

thì

không

phải



tiềnthương

hiệu

nữa,





ăn

cướp

công

khai!

- Bà chủ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

- Im ngay!

Giờ

Linh

đã

hiểu,

tất

cả

những

người

này,

đều



cửa

hàng

trưởng,

hay

nói

cách

khác,



đại



thương

hiệu.

Bọn

họ

tới

đây

quỳ

lạy,



đểmong

nhận

được

chút

ưu

ái.

- Tất cả về hết mau!!

Mọi người ai nấy nhìn nhau, khó hiểu, sau đó quay lại nhìn quản lý Vương Thành Văn.

Văn gật đầu.

Lúc này tất cả mới lục tục kéo về, trước khi về còn không quên cúi đầu chào Linh.

- Giải thích mauuuuuuu!!!!!

Khi đám khách khứa về hết, Linh mới tới chất vấn Văn.

- Thì bạn bảo là ở bệnh viện buồn không ai đến chơi mà?

- Không phải chuyện đó!! Cái chuỗi nhà hàng Bình ổn giá kia là sao?!!

- Là sao? - Văn thấy khó hiểu.

- Là tại sao lại có chuỗi nhà hàng như thế?! Tại sao tất cả đều cúi chào tôi như thế?!! Tại sao bây giờ toàn bộ các cửa hàng lớn nhỏ đều thành sở hữu của tôi thế này?!!!

- Tại sao á? Tại mình muốn giúp bạn…

- Thôi đi!!! Đủ lắm rồi! Từ ngày chơi với ông, tôi chỉ toàn gặp xui xẻo thế này?!

Nhìn vẻ mặt vô tội của thằng Văn, Linh lại chẳng biết nên giận dữ ra sao nữa. Linh biết thằng này không cố ý. Hơn nữa, chính Văn đã bất chấp nguy hiểm để tới cứu mình. Vừa muốn giận nó, lại vừa mủi lòng. Linh cũng biết, để gây dựng được một cơ nghiệp như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Linh từng nhớ, chỉ có một lần duy nhất nói với nó, hãy giúp đỡ mình thực hiện kế hoạch. Hình như là rất rất lâu rồi, và chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Ai ngờ nó “nhiệt tình” tới mức như vậy, nhiệt tình tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Thầy Khoái chỉ nói vu vơ một câu kêu gọi giúp Kình Ngư nở mày nở mặt, nó dốc sức ra làm. Bởi vì mẹ nó dạy phải tôn sư trọng đạo, phải biết nghe lời thầy cô. Còn với Linh, chỉ vì cô bé giúp đỡ nó ôn thi, và đăng kí giúp nó mấy môn học, mà nó không ngại bất cứ giá nào để giúp đỡ.

- Lần sau bạn đừng mạo hiểm như vậy nữa.

- A, không có mạo hiểm gì đâu. Mình được nhiều người giúp đỡ mà.

- Ý mình không phải chuyện nhà hàng. Mà là chuyện bạn đi cứu mình đó. Mình gửi mật thư cho bạn, bạn hoàn toàn có thể báo cho cảnh sát mà. Bạn cứ liều mạng như vậy, mình không thích chút nào.

-

Ừm.

Mình

biết

rồi.

- Hứa với mình đi.

- Không được.

- Vì sao?

- Mình chỉ nói là mình sẽ cố gắng. Nhưng nếu không còn cách nào khác, mình vẫn sẽ làm như vậy thôi.

- Cái đồ…

Linh lại phồng má lên tức giận.

- Thôi được rồi, giờ bạn về dẹp ngay cái hệ thống nhà hàng kia đi!

- Ơ sao vậy?

- Còn hỏi làm sao nữa à! Mau dẹp đi!

- Làm sao để dẹp?

- Cho phá sản đi!

- Làm sao để phá sản? Vậy những đại lý đó biết làm sao?

-

Không

phá

sản

được,

vậy

thì

bán

đi!

- Bán cho ai?

- Ai có tiền thì bán cho người đó!

-

Ba

mua!

Ba

mua!

Đúng lúc này, Trần Thịnh chẳng biết từ đâu chui ra.

- Ôi, công ty khởi nghiệp của con gái yêu, làm sao lại bán cho người ngoài được chứ?! Con gái có năng khiếu kinh doanh như vậy, ba mừng lắm! Ba sẽ mua lại, giá bao nhiêu con cứ hét, ba đồng ý hết…

- Tôi không có biết! Hai người tự nói chuyện với nhau đi!

Rầm!!

Linh lạnh lùng buông ra 1 câu, sau đó bước vào phòng, đóng sập cửa lại.