Tết
đối
với
Vương
Vũ
Hoành
cũng
như
bao
nhiêu
ngày
khác.
Hắn
nhớ
từng
có
một
quãng
thời
gian
ngắn
ngủi,
có
lẽ
đã
là
lâu
lắm,
hắnđược
trải
qua
một
cái
Tết
bên
gia
đình
mình.
Hồi
đó
Bích
Thanh
mang
bầu
3
tháng,
vẫn
ngồi
gói
bánh
chưng,
vừa
luôn
miệng
sai
hắnchuẩn
bị
nguyên
liệu.
Bích
Thanh
là
người
Bắc
Hà,
nhưng
học
gói
bánh
chưng
rất
nhanh,
xem
vài
cái
video
hướng
dẫn
là
làm
không
khácgì
thợ
làm
bánh
chuyên
nghiệp.
Còn
hắn
sinh
ra
là
người
Đại
Nam,
mà
đến
cái
Tết
cần
chuẩn
bị
những
gì,
hắn
còn
chả
biết.
Bởi
vì
đó
là
cái
Tết
đầu
tiên,
cũng
là
cái
Tết
cuối
cùng
của
hắn.
Hắn
đã
từng
ước,
nếu
năm
nào
cũng
có
thể
đón
Tết
bên
vợ
con
như
vậy,thật
tốt
biết
bao.
Đến bây giờ, lại một cái Tết qua đi. Hình như là cái Tết thứ mười một thì phải, hắn chả nhớ nữa. Hắn cũng cảm thấy bình thường. Cô độc đón năm mới, đã thành thói quen.
Vương Tuyết Trinh đã về ăn Tết với chồng. Trương Minh Tú nhìn cục mịch vụng về như vậy, thực ra lại lo chuyện bếp núc khá tốt. Năm nào Tết cũng là do ông ta sắm sửa. Chuyện nội trợ cũng hầu như không dùng tới gia nhân. Quang cũng về ăn Tết với bố mẹ một ngày. Mặc dù ai cũng biết thằng này rảnh rỗi tới phát chán, nhưng hắn cả năm cũng chỉ về ăn Tết một ngày như vậy mà thôi, để mặc Trương Minh Tú nhớ con trai tới rầu rĩ.
Beep! Beep!
Tin nhắn của Vương Tuyết Trinh gửi tới cho hắn.
“Nếu nhớ vợ con thì cứ về Hải Thành một ngày cũng được. Có ai cấm mày đâu cơ chứ?”
Hắn khẽ phì cười, nhắn lại.
“Có những rào cản không do ai đặt ra, mà do chính mình”
Beep! Beep!
Vương
Tuyết
Trinh
nhắn
lại
một
cái
emo
bó
tay,
sau
đó
nhắn
tiếp.
“Mai mang cho mày ít bánh chưng, tao vừa đi lễ tổ tiên về”
Hắn lại cười. Mọi năm, hắn cũng không đi thắp hương tổ tiên. Nhưng Vương Tuyết Trinh thì lo việc hương khói vô cùng đều đặn.
Nếu thật sự tổ tiên có phù hộ cho hậu thế ngoan ngoãn, thì chắc cơ nghiệp Đại Nam vững vàng đều nhờ công Vương Tuyết Trinh thờ cúng cả.
Nhưng Vũ Hoành chả tin chuyện đó. Giang sơn của tổ tiên được vững vàng, là nhờ hậu thế không ngừng nỗ lực.
Đế
Vương
Cung
hôm
nay
khá
là
quạnh
quẽ.
Một
nửa
nhân
viên
được
cho
về
ăn
Tết,
một
nửa
ngồi
trực
ca.
Vương
Vũ
Hoành
nhìn
thấyđám
này
cũng
uể
oải
nhớ
nhà,
thế
là
cho
bọn
chúng
về
hết,
ai
cũng
hò
reo
tạ
ơn
Nam
Đế.
Còn
hắn,
hắn
chỉ
muốn
nhân
viên
làm
việc
chomình
luôn
ở
trạng
thái
tốt
nhất,
hắn
không
thích
nhìn
kẻ
khác
uể
oải
khi
làm
việc
cho
mình,
lối
suy
nghĩ
này
khá
giống
Phạm
ViếtPhương.
Beep!
Beep!
Lần này là Hà Chí Thương nhắn. Bên hắn đón năm mới sớm hơn một tiếng. Phía bộ ngoại giao 2 bên cũng gửi lời chúc Tết rồi, nhưng Hà Chí Thương còn lấy tư cách bạn bè mà chúc riêng cho hắn một cái tin. Là hẳn một bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt. Cuối bài thơ không quên chèn thêm 2 chữ Cám ơn. Vương Vũ Hoành chỉ đáp lại một câu “Cám ơn”.
Hà Chí Thương cũng nhắn lại một câu “Cám ơn”.
Vương Vũ Hoành lấy ra một chai rượu, và một cái ly. Hắn đặt ly lên bàn làm việc, lặng lẽ rót đầy. Đêm nay nhà nhà đều quây quần ăn mừng năm mới, chẳng lẽ hắn không tự thưởng cho mình một ly rượu?
Rượu rót ra đỏ như máu. Vị chát thấm khắp cổ họng.
Lục cục!
Trên
trần
nhà
bỗng
nhiên
vang
lên
tiếng
động,
dù
rất
nhỏ
nhưng
không
thoát
khỏi
Thính
lực
của
hắn.
Lạ
thật,
tới
giờ
còn
ai
ở
đây
nữa?Chẳng
lẽ
ăn
trộm
cũng
muốn
trộm
ở
Đế
Vương
Cung?
Nếu
muốn
trộm
Đế
Vương
Cung,
thiên
hạ
chắc
chỉ
có
Asahina
Noboru
là
đủ
trìnhđộ.
Vương Vũ Hoành trong lòng cũng có chút phỏng đoán, hắn ra ngoài, bước lên sân thượng. Chỉ thấy khói mù mịt, xa xa là một đống lửa được nhóm lên từ bao giờ, trên ngọn lửa là một cái nồi nước lớn.
Lão
Nô
đang
bó
gối
ngồi
đó.
- Đêm nay lão được nghỉ kia mà?
-
Thưa
Bệ
hạ,
lão
cũng
đâu
còn
có
gia
đình
nữa?
Đế
Vương
Cung
chính
là
nhà
của
lão.
-
Coi
là
nhà,
nên
đem
cả
bếp
củi
lên
sân
thượng
Đế
Vương
Cung
để
nấu
bánh
chưng
sao?
Cả
thiên
hạ
này
chắc
chỉ
có
lão
là
một!
Vũ Hoành bật cười. Từ khi hắn ra đời, lão Nô đã ở Đế Vương Cung, như thể không có lão thì cái Cung này cũng không còn là nó nữa.
Vũ
Hoành
quay
đầu
nhìn
đỉnh
Đế
Vương
Cung.
Trên
kia,
con
rồng
vàng
lười
biếng
lại
cuộn
tròn
nằm
ngủ.
Từ
trên
sân
thượng,
nhìn
rõtoàn
bộ
Long
Thành,
vượt
xa
hơn
3
lớp
tường
thành,
chính
là
dải
đồng
bằng
mênh
mông.
Chẳng biết tổ tiên hắn, khi đứng trên đỉnh cao này, thứ họ nhìn thấy là quang cảnh gì? Có lẽ bất kì đời Nam Đế nào, khi đứng từ đây nhìn xuống, đều chỉ nhìn thấy một thứ trong mắt.
Thiên Hạ.
Ngoại trừ Thiên Hạ, còn nhìn thấy thứ gì khác nữa chứ?
Long Thành đêm nay vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn sáng rực khắp nơi. Tiếng cười nói râm ran của con dân Kinh Thành lọt vào trong tai hắn. Có những nhà bày cỗ cúng tổ tiên trên sân thượng, lầm rầm khấn vái, có nhà lại đổ hết ra đường chơi phố. Nhưng hầu hết tập trung tại các điểm đẹp trong thành phố, chờ xem pháo hoa.
Vương Vũ Hoành hít một hơi luồng không khí lạnh, bước tới, khoanh chân ngồi xuống cạnh lão Nô, mắt nhìn ngọn lửa.
- Cứ phải luộc đúng 8 tiếng sao?
- Nếu Bệ hạ thích, ném vào 1 cục pin, luộc nửa tiếng là chín.
- Thôi, 8 tiếng cũng được mà.
Cả một năm trời vội vội vàng vàng, cả một năm trời chạy đua với thời gian, cả một năm trời không ngơi nghỉ, vậy thì đêm Giao thừa, ngồi trông nồi bánh chưng 8 tiếng, cũng có gì không được chứ?
- Ta nói cho lão một bí mật nhé, đến giờ ta vẫn chưa biết gói bánh chưng.
- Ngài có tri thức vượt xa mọi người trong nhân loại, mà lại không biết gói bánh chưng sao?
-
Nếu
không
có
dịp
gói
bánh
chưng
với
gia
đình,
thì
cần
gì
phải
học
chứ?
-
Hắn
vừa
nói,
vừa
cầm
một
cây
củi
đút
vào
bếp
lửa
-
Ta
cai
trịbao
nhiêu
gia
đình,
mà
chẳng
có
nổi
một
gia
đình.
- Ít ra thì ngày mai, ngài vẫn có bánh chưng để ăn.
- Ha ha ha.
Vương
Vũ
Hoành
cười
một
tiếng.
Hai
người,
một
già
một
trẻ,
một
nô
bộc
một
Đế
Vương,
ngồi
bó
gối
trông
nồi
bánh
chưng,
giữa
cái
giórét
rít
gào
trên
Đế
Vương
Cung.