Bác biết lỗi rồi! Là do bác dạy dỗ thằng Kiệt không được tốt, để nó ra ngoài làm bậy làm bạ!
-
Anh
Kiệt
này,
sao
anh
lại
làm
thế!
Có
gì
mình
từ
từ
nói.
Lão Khoái cũng hoảng hồn chạy lại đỡ lấy Vương Kiệt, tên này hai tay run lấy bẩy nắm lấy tay lão Khoái, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn.
-
Anh
Khoái,
anh
cứ
để
tôi.
Hôm
nay
tôi
nhất
định
phải
quỳ!
Con
cái
hư
là
lỗi
do
cha
mẹ,
đường
đường
là
một
Thứ
sử
Quy
Hóa,
mà
lại
đểcon
mình
hút
chích
bậy
bạ,
ra
đường
làm
hại
người
khác,
thật
là
không
thể
chấp
nhận.
-
Nói
rồi,
lão
ta
lại
quỳ
vật
xuống
-
Lạy
ngài
NamĐế
trên
cao
chứng
giám
cho
kẻ
tôi
tớ
hèn
mọn
này!
Vương
Kiệt
tôi
một
lòng
trung
thành,
không
màng
tư
lợi,
liêm
khiết
một
đời,
lẽ
nàolại
vì
thằng
con
ngu
xuẩn
mà
làm
hỏng
cả
thanh
danh
sự
nghiệp?
- Thôi được rồi anh Kiệt, ai ở đâu cũng đều rõ tấm lòng trong sạch của anh mà! Anh cứ đứng dậy, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, em Văn, em cũng bỏ qua chuyện này nhé.
Văn gật đầu. Người ta đã quỳ xuống rồi, nó cũng không vướng mắc cái gì.
-
Rồi
rồi,
mọi
người
ngồi
cả
vào
bàn
đi
nào,
hôm
nay
là
ngày
tất
niên,
hãy
gác
lại
mọi
chuyện
năm
cũ
nào.
Chúng
ta
bốn
bể
đều
là
anhem,
cùng
nhau
lèo
lái
con
thuyền
Hải
Thành
vượt
qua
mọi
sóng
gió,
vững
bước
tiến
lên,
nào!
Lão
Khoái
vừa
nói,
vừa
nâng
cốc
rượu.
Mọi
người
cũng
lục
tục
làm
theo.
Ai
ai
cũng
bị
shock
vì
màn
vừa
rồi,
nhưng
lại
thấy
Nguyễn
VănKhoái
bình
tĩnh
giải
quyết
mọi
sự,
phong
thái
vô
cùng
đĩnh
đạc
uy
nghi,
đều
tấm
tắc
khen
ngợi.
-
Ngài
Thứ
sử
vừa
rồi,
chắc
chỉ
diễn
trò
thử
năng
lực
ứng
phó
của
tân
Sở
trưởng
mà
thôi.
- Đúng vậy, làm bọn tôi hết hồn.
Đúng
lúc
này,
Vương
Thành
Văn
nhìn
thấy
Trần
Thịnh
đang
há
hốc
mồm
đứng
một
góc,
nó
chạy
lại
bảo
ông
ta,
giọng
không
to
khôngnhỏ,
đủ
để
mọi
người
đều
nghe
thấy.
- Chú thấy không, Thứ sử cũng rất là biết điều đó!
Choang!
Chữ
“biết
điều”
này,
dội
vào
tai
mỗi
người,
vang
vọng
mãi
trong
đầu.
Ngay
sau
đó,
tiếng
cốc
rượu
rơi
vỡ
khiến
người
ta
giật
mình.
NgàiVương
Kiệt
vừa
cố
gắng
gượng
cười
nói
tự
nhiên,
chưa
kịp
nhấp
hết
cốc
rượu
đã
bủn
rủn
đánh
rơi
xuống
đất.
Người ta nói, sau khi thắng trận, nên thả cho kẻ địch một đường lui, sẽ được kẻ đó mang ơn suốt đời. Còn cứ cố truy cùng diệt tận, để người ta binh dựa vào chân núi, sẽ ăn phản kháng khủng khϊếp, chẳng có ích lợi gì. Ấy thế mà, Vương Thành Văn chả thèm nể mặt ngài Thứ sử, vỗ vào má trái được một vỗ, lại vỗ tiếp vào má phải, khiến người ta tối tăm mặt mũi.
Ai ai cũng nín thở chờ xem có chuyện gì xảy ra hay không, chỉ thấy ngài Vương Kiệt ho khan một cái, sau đó lại tươi cười như thường ngày.
- Thôi nào mọi người! Anh Khoái nói rất đúng, bữa tất niên, gạt đi mọi chuyện cũ, hướng về tương lai mới. Từ nay Hải Thành đã không còn lo ngại tên gϊếŧ người hàng loạt nữa, chuyện này phải kể công ngài Sở trưởng Sở cảnh sát của chúng ta! Nhỉ?
Sở trưởng Sở cảnh sát ôm li rượu bước lên, ngượng nghịu nói.
- Không dám không dám. Được như vậy, là nhờ công của thầy Thạo đây! Đồng thời còn có nhà báo Hữu Thành đắc lực giúp đỡ! Chuyện lần này, đều là nhờ công hai vị!
Tất
cả
sự
chú
ý
lại
được
đổ
dồn
vào
hai
nhân
vật
này.
Quả
nhiên
là
đẳng
cấp
Thứ
sử,
muốn
đánh
trống
lảng
thì
chỉ
cần
1
câu
nói.
Sau
đó,hắn
dấm
dúi
bước
tới
bên
Quang.
- Chú… chú à…
Quang chỉ cười.
- Không dám. Ngài Thứ sử khỏe chứ?
- Lạy chú, con… con khỏe.
- Vương Thế Kiệt chơi thuốc, trạng thái bất thường, tại sao không thấy báo cáo xét nghiệm nộp lên Long Thành?
- Dạ… dạ… Thằng con nhà con đú đởn bạn bè, ăn chơi bậy bạ, nên mới như vậy. Chuyện này là nỗi nhục của gia đình con, không muốn làm lớn chuyện…
Quang nheo mắt.
- Chậc. Không muốn làm lớn chuyện thì thôi. Nhưng cứ như vậy, “bên trên” cũng rất là quan ngại năng lực của ngài. Ngài cũng biết phong thanh chuyện gì rồi chứ?
- Lạy chú, liệu… liệu có phải là… trong tộc có nội gián?
Quang không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Vũ Minh Kiệt, sau đó là Nguyễn Thế Sơn. Nội gián thì ở đâu, lúc nào cũng có. Nhưng nội gián cấp bậc cao, thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, sắp tới thời điểm then chốt, càng không thể lộ quá nhiều bí mật.
- Làm việc mà không quang minh chính đại cũng không sao, nhưng cần trung thực với gia tộc. Nếu đến gia tộc mà ngài còn không tin tưởng, thì còn ai có thể bảo vệ ngài khỏi bão tố?
- Dạ dạ! Con đã hiểu! Chú dạy chí phải! Từ giờ con không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì nữa!
Ý
tứ
của
Quang,
hắn
đã
hiểu.
Giờ
đây
Vương
tộc
đang
thanh
trừng
gián
điệp,
muốn
không
bị
nghi
ngờ
thì
đừng
giấu
giếm
bất
cứ
thứ
gì.
- Sao cơ? Dám chứ sao không? Cái loại rừng rú như mi, sao dám đọ lại ta?
- Hà hà hà, còn non lắm. Ta chấp ngươi hẳn 3 ly!
-
3
ly?
Ta
chấp
mi
3
chai!
-
Ồ,
vậy
à.
Được
đó,
ta
cho
ngươi
chấp
ta!
- Đồ vô sỉ! Được, 3 chai thì 3 chai! Tưởng ta sợ ngươi!
Huyên
náo
tại
một
góc.
Chỉ
thấy
Vũ
Minh
Kiệt
với
Nguyễn
Thế
Sơn
lại
gây
sự
với
nhau.
Hai
tên
này
mà
ở
chung
một
chỗ,
không
quá
5phút
là
lại
có
chuyện.
Lần
này
lại
thi
uống
rượu.
Đảm
bảo
lúc
uống
say,
cái
nhà
hàng
này
cũng
tanh
bành.
Văn không để ý tới hai người đó, nó quan tâm hơn tới chuyện bắt giữ bác Itou.
- Chú Thịnh à?
- Sao vậy cháu?
-
Chú
có
quen
cái
bác
thám
tử
vừa
nãy
không?
Cháu
nhớ
Linh
từng
kể
là
chú
chơi
với
bác
ấy.
- Đúng rồi. Sao thế?
- Chú hỏi giùm cháu vài câu hỏi được không?
- À, cháu muốn thì để chú giới thiệu luôn cho.-
Anh
Thạo
này!
- Sao thế?
-
À,
có
đứa
bạn
của
con
gái
em,
nghe
kể
rất
ưa
thích
suy
luận,
cũng
ngưỡng
mộ
anh
đã
lâu,
nay
giới
thiệu
cho
cháu
nó!
Còn
xin
giới
thiệuvới
cháu,
đây
là
Thám
tử
lừng
danh
nhất
Hải
Thành
ta,
bác
Thạo,
chuyên
viên
pháp
y!
Còn
đây
nữa,
chính
là
nhà
báo
nổi
danh
nhất
ĐạiNam
hiện
nay,
ông
vua
săn
tìm
sự
kiện,
Hữu
Thành!
- Ha ha ha. - Thầy Thạo được tung hô như vậy, cảm thấy không có gì quá trớn, vô cùng tự tin mà cười 3 cái.
- Không dám không dám! - Còn Hữu Thành bỗng dưng thấy nhắc tới tên mình, cũng vô cùng ngại ngùng.
Văn thật sự muốn sửa lời Trần Thịnh, rằng nó chả hâm mộ gì ông pháp y này, nhưng nó nghĩ giờ không phải là lúc hợp lý. Nó không thích nói dối, nhưng không nói những điều nói thật, thì cũng không phải là nói dối.
- Chính bác đã phá được vụ gϊếŧ người hàng loạt ạ?
- Đúng vậy đó cháu.
- Vậy bác Itou là hung thủ ạ?
- Ồ, cháu quen tên đó à?
- Bác ấy làm việc cùng chỗ với mẹ cháu.
- Ra vậy. Nếu thế, phiên tòa sắp tới,mẹ cháu có thể đứng ra làm chứng, miêu tả cho bồi thẩm đoàn nghe về Itou Takezawa nhé.
- Vậy cháu phải hỏi mẹ cháu đã. Vậy còn vụ gϊếŧ cô Vân và thầy Kiên, cũng là do bác ấy làm ạ?
- Ồ, cháu lại là học sinh của Lê Huyền Vân nữa à?
- Vâng. Cô Vân với thầy Kiên là thầy cô trong trường của cháu.
-
Chậc
chậc.
Vậy
thì
cháu
cũng
phải
ra
tòa
làm
chứng
về
vụ
này
nữa.
Bác
tin
rằng
Lê
Huyền
Vân
là
bị
Takezawa
sát
hại!
Tuy
nhiên
chuyệnnày
còn
cần
lấy
được
lời
khai
của
hắn.
Dù
không
kết
tội
được
hắn
vụ
này,
thì
tội
trạng
còn
lại
cũng
đủ
đưa
hắn
lên
giàn
xử
bắn
rồi!
-
Tội
trạng
còn
lại
ấy
ạ?
- Cháu muốn nghe kể về những vụ gϊếŧ người hàng loạt chứ? Và việc bác đã phá vụ án này ra sao?
Văn nhìn thẳng vào hai mắt của thầy Thạo. Chuyện Hải Thành xuất hiện những vụ gϊếŧ người hàng loạt, nó đã từng nghe nói, nhưng nó chưa bao giờ quá quan tâm. Khi cô Vân bị gϊếŧ chết, và thầy Kiên bị vu oan, nó đã lờ mờ cảm thấy có gì đó liên hệ. Nhưng giờ đây, nó thật sự quan tâm tới chuyện này, vì bác Itou của nó đã bị liên lụy.
Nó không dùng cảm tính để tin tưởng Itou Takezawa, mà nó tò mò muốn biết ông bác có vô tội thật hay không. Và muốn biết sự thật, nó cần tự mình tìm hiểu.
Văn
gật
đầu.
- Bác kể cho cháu nghe tất cả các chi tiết đi ạ. Cháu rất tò mò với loạt vụ án này. À mà, phiên tòa xét xử bác Itou, còn bao lâu nữa ạ?
Nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Văn, thầy Thạo vô cùng hài lòng.
-
Chưa
có
ngày
giờ
cụ
thể.
Nhưng
dựa
theo
quy
trình
làm
việc
của
viện
kiểm
sát,
khoảng
sáu
tháng
nữa,
sẽ
là
sơ
thẩm.
Sáu
tháng.
Vậy
là
nó
có
sáu
tháng.