Sau
kì
nghỉ
Tết,
cũng
là
lúc
bắt
đầu
đi
học
lại.
Ngày
hôm
nay,
như
mọi
ngày,
Văn
lại
tới
trường.
Mấy
tháng
nay
nó
đã
quen
đi
học
mộtmình,
không
còn
anh
Quang
chạy
bộ
cùng,
không
còn
bác
Itou
chạy
đi
mua
đề
cùng.
Anh
Quang
sau
một
quãng
thời
gian
thoắt
ẩn
thoắt
hiện,
nay
đã
trở
về
ngồi
trông
quán.
Vẫn
nhàm
chán
bấm
điện
thoại
như
mọi
khi.
- Chuyện bác Itou thì sao hở anh?
- Sao?
- Anh có nghĩ bác ấy là hung thủ không?
- Không.
- Anh có bằng chứng không?
-
Có
thì
sao
mà
không
có
thì
sao?
Chú
mày
hứng
thú
điều
tra
vụ
này
hở?
- Vâng.
-
Vậy
thì
tốt.
Anh
mày
sẽ
không
can
thiệp
nữa,
chú
cứ
tự
do
điều
tra
đi.
Chỗ
nào
vướng
mắc
cứ
hỏi
anh.
- Em đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Em có nghe qua mô tả về những vụ án mạng, sau đó có tìm lại các số báo để đọc. Em nghĩ chi tiết vụ gϊếŧ người ở khu biệt thự phía Tây khá thú vị.
-
Ồ,
thú
vị
ra
sao?
-
Quang
giả
vờ
hứng
thú.
- Khu đó được bảo vệ khá cẩn mật. Có camera an ninh ở khắp nơi. Hiện trường vụ án còn có nhiều cảnh vệ canh gác. Hung thủ lén lút gϊếŧ chết một cảnh vệ, sau đó trong lúc chưa bị phát hiện, đột nhập gϊếŧ chết nạn nhân, sau đó trốn thoát. Cũng từ vụ án này, mà bác Thạo đưa ra kết luận, hung thủ chỉ có thể là người cùng sống trong khu nhà, sau đó qua đường sân thượng ám sát nạn nhân.
- Ừm.
- Em nghĩ nên tìm hiểu kĩ hơn vụ án này. Nhưng em sợ khu biệt thự phía Tây nguy hiểm như vậy, không dễ đi vào.
-
Nên
chú
mày
muốn
anh
giúp
đỡ
hả?
Văn lắc đầu.
- Chưa tới lúc bế tắc thì em không muốn nhờ vả đâu.
-
Được!
Được
lắm!
Vậy
cố
lên!
Sau đó Quang lại rung đùi ngồi chơi điện thoại. Nếu thằng Văn thích điều tra tới vậy, thì cho Takezawa ngồi tù thêm ít lâu cũng được.
Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ.Cuộc
sống
trong
tù
không
quá
dễ
chịu,
nhưng
cũng
không
phải
là
không
thể
chịu
nổi.
Nhìn
vẻ
mặt
tươi
tốt
của
Takezawa
là
đủ
biết.
-
Xem
ra
anh
ở
trong
tù
vẫn
rất
thoải
mái?
Takaki vừa ngồi xuống ghế, đã nói qua kính ngăn cách. Phía sau lớp kính, chính là Takezawa trong bộ áo tù đen trắng.
Sau kì nghỉ Tết, trại giam mới bắt đầu mở cửa cho thăm nuôi.
-
Kham
khổ
lâu
đã
thành
quen
rồi.
-
Takezawa
không
vui
không
buồn
đáp
lại.
-
Anh
không
giận
tôi
sao?
- Nếu ai gây tai họa cho tôi cũng khiến tôi tức giận, thì chắc giờ này tôi đã hận cả thế giới rồi.
- Pffff!!
Takaki phì cười. Cái tên này sau 20 năm, vẫn chọc cô cười y như ngày bé.
- Quả nhiên Noboru senpai nói rất đúng, anh dù có chịu bao nhiêu tai họa thì vẫn lương thiện như vậy.
-
Tôi
đang
muốn
hỏi
cô
về
tên
Noboru
ấy
đây.
-
Anh
biết
anh
ta
chẳng
rõ
hơn
tôi
đó
sao?
- Đã 20 năm rồi, bố ai mà nhớ được? Cô nghĩ đời tôi đi qua biết bao nhiêu vùng đất? Gặp biết bao nhiêu là người? Sống sót qua bao nhiêu là tai họa? Chỉ là 1 sư huynh đồng môn từ thời xa lắc, bố ai mà nhớ rõ được. - Takezawa làu bàu.
- Pffff!! - Takaki lại cười. - Anh ta coi anh là đối thủ đáng gờm nhất cuộc đời, còn anh thì chả nhớ gì về anh ta? Phũ quá vậy!
- Đối thủ? Bộ tôi đã gây thù gì với hắn à?
-
Không
có.
Nhưng
chẳng
biết
vì
sao,
Asahina
Noboru
senpai
bị
ám
ảnh
về
anh.
Anh
ta
vừa
ngưỡng
mộ
anh,
vừa
ghen
ghét
anh,
vừamuốn
so
đo
với
anh.
Cách
đây
nhiều
năm,
cha
tôi
từng
bắt
gặp
anh
ta
mặc
lại
những
bộ
quần
áo
của
anh,
vừa
bắt
chước
điệu
bộ
của
anhtrong
gương,
và
tự
độc
thoại
với
cái
bóng
của
mình.
-
Ewww!!
Đồ
bệnh
hoạn!
-
Chính
cha
cũng
không
lý
giải
nổi.
Asahina
senpai
là
một
người
có
tư
chất
vô
cùng
cao,
học
một
biết
mười,
thậm
chí
chỉ
cần
nhìn
1
lần
làbắt
chước
y
hệt.
Chỉ
cần
nhìn
cha
biểu
diễn
Kabuki
1
lần,
anh
ta
đã
có
thể
làm
lại
y
như
một
Nghệ
nhân
chân
chính!
Độc
môn
Vô
Diệncủa
cha,
anh
ta
cũng
tự
mình
học
lỏm
được!
Kiếm
thuật
cũng
thế.
Một
nhân
tài
như
vậy,
chả
hiểu
sao
lại
bị
ám
ảnh
bởi
tên
bất
tài
xấungười
xấu
nết
xấu
cả
số
mạng
như
Itou
Takezawa…
-
E
hèm!
Sư
phụ
hẳn
không
nói
vậy
đâu.
Là
cô
tự
bịa
thì
có.
- Ai thèm bịa với anh! Senpai học được thuật Vô Diện, cha cũng tặc lưỡi cho qua, nhưng anh ta bắt đầu chế lại gương mặt của anh hồi còn trẻ, đeo vào, rồi tự mình diễn lại trò độc thoại ngày trước. Tới lúc này thì cha đã cảm thấy có gì không ổn, thế rồi…
- Hắn ta lấy mất thanh kiếm đỏ quạch kia?
- Đúng thế. Đó là cây Cực Phẩm Ma Kiếm mà cha đã niêm phong từ lâu.
- Anh nhớ Thánh nhân Fujiwara Tadatoshi chứ? Ông tổ của nghề rèn kiếm Phú Sơn. Học trò của ông ta, có một người tên là Gassan Kanenaga, là thợ rèn kiếm bị nguyền rủa ấy. Những thanh Cực Phẩm Ma Kiếm trôi nổi trong thị trường đen, nghe đồn đều là tác phẩm của ông ta. Ông ta rèn nó dựa trên hình mẫu từ những thanh Cực Phẩm Thần Kiếm của thầy mình.
- Ngang với Cực Phẩm Thần Kiếm?
- Đúng thế. Chất lượng ngang nhau. Nhưng vì Cực Phẩm Ma Kiếm khiến chủ sở hữu gặp nhiều tai họa, nên hiện nay đều đã thất lạc, ít ai biến đến. Chỉ có một thanh kiếm được cha niêm phong rất kĩ càng.
- Tên nó là gì?
-
Họa
Vận
Kiếm.
Nguyên
mẫu
của
nó,
chính
là
Hỉ
Vận
Kiếm
của
dòng
họ
Itou!
-
!!!!
Tới đây, Takezawa trợn mắt há mồm. Hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Họa Vận Kiếm, Cực Phẩm Ma Kiếm, mang lại tai họa cho chủ nhân?
Chung một nguyên mẫu, vậy tức là đúng như tên Noboru đã nói, là một cặp?
Vậy thì lấy gì để xác nhận cái nào là Ma Kiếm, cái nào là Thần Kiếm?
Lẽ
nào
Hỉ
Vận
Kiếm
mà
hắn
luôn
mang
bên
người,
mà
dòng
họ
hắn
giữ
gìn
300
năm
qua,
là…
Họa
Vận
Kiếm?
Chỉ
là
một
phỏng
đoán
thoáng
qua,
nhưng
đủ
khiến
toàn
bộ
lý
niệm
sống,
toàn
bộ
những
năm
tháng
đấu
tranh,
toàn
bộ
những
kiên
trì,toàn
bộ
cuộc
đời
của
Takezawa
trở
thành
vô
nghĩa.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tuyệt vọng, hắn bỏ cuộc, hắn sụp đổ.
Takezawa
trợn
mắt
tựa
vào
lưng
ghế,
gương
mặt
trống
rỗng
mất
hồn.