Edit: Quả Chanh Nhỏ
Trên tầng ba, phòng giải phẫu. Huyết mạch cuối cùng được kết nối, Bùi Vân Khinh nâng tay ra lệnh.
"Nới lỏng kẹp cầm máu!"
Trợ lý bác sĩ đã nới lỏng kẹp cầm máu, máu chảy về tim thuận lợi.
Mọi con mắt đều đổ dồn về trái tim người bệnh.
Lúc này, tất cả các bộ phận giải phẫu đã hoàn thành thuận lợi, chỉ cần tim người bệnh có thể trở lại nhịp tim bình thường thì ca mổ hôm nay sẽ thành công kết thúc.
Trong vài giây sau đó, phòng mổ vô cùng yên tĩnh.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tim bệnh nhân co thắt nhẹ, sau đó bắt đầu đập trở lại.
Tất cả các nhân viên y tế đều mỉm cười.
Bùi Vân Khinh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đóng ngực lại!"
"Bác sĩ Đường, cậu đi nghỉ ngơi một lát đi!"
Chủ nhiệm Chu lo lắng nhắc nhở, công việc đơn giản như đóng và khâu ngực có thể để trợ lý bác sĩ hoàn thành.
"Được!"
Bùi Vân Khinh lùi lại một bước, nhường lại vị trí của mình.
Mấy tiếng đồng hộ phẫu thuật cường độ cao, cho dù là thể lực, hay trí lực đều là một bài kiểm tra không nhỏ.
Hơn nữa, cho đến bây giờ, cô ấy thậm chí còn chưa ăn tối.
Ra khỏi phòng mổ, rửa tay, vào phòng thay đồ.
Kéo mở túi áo khoác, lấy sợi dây chuyền bên trong đeo vào cổ, Bùi Vân Khinh lấy điện thoại trong túi ra.
Cô muốn kiểm tra thời gian, nhưng nhìn thoáng qua, tôi thấy một tá cuộc gọi nhỡ của Đường Mặc Trầm.
Trái tim thắt lại, Bùi Vân Khinh đè xuống ấn gọi lại.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Đường Mặc Trầm vang lên.
"Em sao rồi?"
"Em. . . Em không sao. . . Vừa rồi em ở thư viện, mở máy im lặng nên tôi không nghe thấy. Có chuyện gì gấp sao?"
"Không có gì, em chú ý an toàn của chính mình, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em."
Bên kia điện thoại, Đường Mặc Trầm trong lòng rối loạn, lúc này cũng thả lỏng trở lại.
Cất điện thoại vào túi, anh nhẹ giọng nói.
"Vân Khinh không sao, để bọn họ trở về!"
Ôn Tử Khiêm đáp lại một tiếng, bấm điện thoại gọi lại, hai thủ hạ đã chạy tới gần trường học, lúc này cũng quay đầu rời đi.
Lúc này hai người đã từ thang an toàn lên đến lầu bốn, Ôn Tử Khiêm bước nhanh hai bước giúp anh mở cửa an toàn.
"Thời tiết ma quỷ !"
Đường Mặc Trầm rút khăn tay ra, đưa áo khoác cho Ôn Tử Khiêm, giọng điệu có chút khó chịu.
Đường Mặc Trầm khuôn mặt đỏ bừng, một lớp mồ hôi mỏng trên trán, Ôn Tử Khiêm cầm lấy bộ đồ cho anh.
"Thời tiết ở đây so với Long Thành nóng hơn một chút."
Đường Mặc Trầm nhíu mày, không lên tiếng.
Bây giờ đã là tháng chín, thành phố Hải ban đêm nhiệt độ cao hơn Long Thành một chút.
Nhưng mà, anh nhiều năm rèn luyện, phổi cũng không đến mức leo bốn tầng cầu thang mà toát ra nhiều mồ hôi như này.
Bởi vì nhiều năm tập thể dục, nhịp tim của anh thấp hơn so với người bình thường, nhưng bây giờ, trái tim trong l*иg ngực của anh lại đang đập rất nhanh.
Hơn nữa. . .
Trong cơ thể, cũng có một cảm giác khác lạ rõ ràng nhói lên.
Không đúng!
"Tôi đi vệ sinh!"
Bước ra khỏi thang an toàn, Đường Mặc Trầm sải bước băng qua hành lang vào phòng vệ sinh, thấy anh bước chân gấp rút, Ôn Tử Khiêm liền chạy theo.
Chạy nhanh vào phòng rửa tay, Đường Mặc Trầm trái tay đóng cửa lại, liếc mắt nhìn xuống quần, đôi mắt đen lập tức xoắn thành một quả bóng.
"Chết tiệt!"
Ôn Tử Khiêm nhanh chóng đuổi tới bên ngoài.
"Ngài có ổn không?"
"Tìm bác sĩ, ngay bây giờ!"
Nghe thấy giọng điệu của anh không đúng, Ôn Tử Khiêm không dám lơ
là, nghe theo mà chạy nhanh ra cửa phòng tắm.
"Bác sĩ nam!"
Trong phòng, Đường Mặc Trầm vội vàng bổ sung.
Khi Ôn Tử Khiêm vội vàng chạy ra khỏi hành lang, liền nhìn thấy từ xa có mấy y tá và một "bác sĩ nam" đang đẩy một bệnh nhân ra.
Anh phi nước đại chạy tới, liền nắm lấy cánh tay của vị "bác sĩ nam".