Edit: Quả Chanh Nhỏ
Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Bùi Vân Khinh kinh ngạc quay mặt lại.
Nhìn thấy Ôn Tử Khiêm, cô ngây người trong chốc lát.
Bị bắt quả tang rồi? !
“Bác sĩ!” Ôn Tử Khiêm làm sao có thể nghĩ tùy tiện bắt lấy một vị bác sĩ, hóa ra là Bùi Vân Khinh, lo lắng Đường Mặc Trầm sẽ xảy ra chuyện, anh kéo chạy vào phòng tắm, “Mau lên, trong phòng vệ sinh, có một bệnh nhân cần giúp đỡ! "
Bùi Vân Khinh tỉnh táo lại, biết chính mình chưa bị nhận ra."Chỉ là. . . Tôi. . . Bệnh nhân của tôi vừa mới. . ."
"Bệnh nhân của tôi quan trọng hơn!"
Ôn Tử Khiêm kéo cô về phía trước mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Quan trọng hơn?
Chẳng lẽ. . . Đường Mặc Trầm? !
Nghĩ đến khả năng này, trái tim Bùi Vân Khinh lập tức thắt lại.
Thu hồi cánh tay, cô thả tốc độ vượt qua Ôn Tử Khiêm.
Bang ——
Cánh cửa phòng vệ sinh đập vào tường phát ra tiếng vang lớn
Lao vào phòng vệ sinh, Bùi Vân Khinh liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy Đường Mặc Trầm.
Lúc này, Tử Khiêm đã đi theo cô, vội vàng chạy tới cửa.
"Bộ trưởng, bác sĩ tới rồi!"
"Cậu đi ra ngoài, không cho bất luận kẻ nào vào!"
Trong phòng truyền ra giọng nói của Đường Mặc Trầm.
Giọng của người đàn ông không được trong trẻo và rõ ràng như mọi khi, có chút khàn khàn.
Mặc dù vậy, Bùi Vân Khinh vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc này.
Khi nghe thấy giọng nói của anh, cô khẽ thở dài - anh vẫn nói được, điều đó có nghĩa là vấn đề không quá nghiêm trọng.
“Được!” Tử Khiêm đáp ứng, quay đầu nhìn Bùi Vân Khinh, “Bác sĩ, làm ơn!
Bùi Vân Khinh mặc kệ anh ta.
Vừa mới nghe anh nói cảm thấy rất nghiêm trọng, còn tưởng rằng Đường Mặc Trầm xảy ra chuyện lớn gì, cô mặc kệ vội vàng chạy vào, lúc này mới hối hận chết rồi.
Nếu như bị anh nhận ra, cô chết chắc!
Ôn Tử Khiêm xoay người lao ra khỏi phòng vệ sinh, đóng chặt cửa phòng lại.
Bùi Vân Khinh cắn chặt môi, đưa tay vuốt tóc, kéo khẩu trang lại, lấy hết can đảm bước đến.
Đang định giơ tay gõ cửa, cửa ngăn đã được người bên trong kéo ra.
"Mời vào!"
Thanh âm của anh, kèm theo hơi thở gấp gáp, vẫn bá đạo như xưa.
Bùi Vân Khinh không dám nhìn lên mặt Đường Mặc Trầm, cắn da đầu đi lên bậc thềm, cố nén cổ họng để giọng nói của mình càng lúc càng trầm.
"Ngài. . . Ngài chỗ nào không thoải mái?!"
Đường Mặc Trầm không nói, chỉ là nâng lòng bàn tay, cởi thắt lưng.
Chiếc quần dài tuột xuống và chất thành đống dưới chân.
Bùi Vân Khinh vô thức liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra sự kỳ lạ của y phục, tim đập loạn xạ trong chốc lát.
"Cái này. . .Cái này chắc là. . .Hiện. . . Hiện tượng. . . Sinh lý bình thường!"
Đường Mặc Trầm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, muốn đấm cho "hắn" một đấm.
Nếu là hiện tượng sinh lý bình thường thì anh cần đi khám?
"Nhịp tim của tôi không bình thường, mà tôi lại không muốn loại chuyện này. . ." Đường Mặc Trầm đưa tay day day mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, "Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ. . . tâm trí tôi cũng đang rất hỗn loạn. . . Tóm lại. . . Rất không thích hợp. . ."
Nghe những gì anh nói rất nghiêm túc, Bùi Vân Khinh cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Đúng vậy, nếu chỉ là hiện tượng sinh lý, anh không thể tìm đến bác sĩ?
Cô cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ, phân tích lý trí.
Nguyên nhân của tắc nghẽn bất thường có thể là thần kinh, máu, va chạm chấn thương hoặc thuốc.
"Anh. . . anh ở trong tình trạng này bao lâu rồi?"
"Mười mấy phút."