Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đường Mặc Trầm nhìn sang con đường bên ngoài, "Cách Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải bao xa?"
ÔnTử Khiêm bật máy tính bảng lên, nhìn vào bản đồ của Vệ tinh.
"Khoảng hai km."
Đường Mặc Trầm gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Tôi đang ở thành phố Hải, tôi qua đó trước."
“Bộ trưởng!” Đầu bên kia điện thoại, Đoạn Tư Bình ngữ khí vội vàng, “Bây giờ, bọn hắn nhất định đang trăm phương ngàn kế muốn tra ra tổng chỉ huy trước đó của "Hành động Lôi Đình", ngài hiện tại qua đó, chỉ sợ sẽ gây nên sự chú ý." "Hành động Lôi Đình" là danh hiệu hành động đã tiêu diệt La Sát đoàn trước kia. Trong hành động này, Đường Mặc Trầm là tổng chỉ huy, Đoạn Tư Bình là người phụ trách.
Hai người có liên quan tới hành động lần lượt bị gϊếŧ, rõ ràng đây là một hành động trả thù có tổ chức.
Đoạn Tư Bình không muốn Đường Mặc Trầm dính líu đến chuyện này, để tránh dẫn lửa lên người.
Dù sao, anh cũng đang tham gia vận động, phải tham dự quá nhiều sự kiện công cộng.
Một khi bị bại lộ, thực sự là quá nguy hiểm
"Tôi tự có chừng mực!"
Cúp máy, Đường Mặc Trầm đưa điện thoại cho Ôn Tử Khiêm.
"Hai người chúng ta xuống xe đi bệnh viện, những người khác tiếp tục chạy tới tòa thị chính. Đừng gây nên sự chú ý."
Xe tiếp tục đi về phía trước, đến một đoạn đường dưới chân cầu, Ôn Tử Khiêm ra lệnh cho tài xế giảm tốc độ.
Cả hai xuống xe, ngay lập tức tài xế tiếp tục tăng tốc.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút.
Ngoại trừ tài xế trên xe, nhân viên an ninh ở hai chiếc xe trước sau, không ai phát hiện ra Đường Mặc Trầm đã xuống xe.
Khi đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, Đường Mặc Trầm cùng Ôn Tử Khiêm cũng leo từ cầu thang bên hông lên cầu.
Đường Mặc Trầm tháo cà vạt, nhét vào túi, cởi cúc áo sơ mi, kéo kéo cổ áo.
Ôn Tử Khiêm lấy ra một chiếc khẩu trang đưa qua, nhìn thấy anh đeo lên mặt xong, liền đi tới bên đường chặn một chiếc taxi.
Mở cửa xe, để Đường Mặc Trầm ngồi vào ghế sau, Ôn Tử Khiêm ngồi nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ.
"Bác tài, phiền đưa chúng tôi đến bệnh viện Nhân dân thành phố Hải."
Tài xế taxi vô thức liếc nhìn Đường Mặc Trầm ngồi ở ghế sau.
Ở hàng ghế sau, ánh đèn có chút mờ.
Hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, âu phục lỏng lẻo.
Bởi vì điểm đến của hai người là bệnh viện, tài xế chỉ coi đây là bệnh nhân bị cảm, không nghĩ ngợi nhiều.
Đương nhiên,cũng không nhận ra người ngồi trong xe của mình là một nhân vật lớn thường xuất hiện trên TV.
Anh lịch sự nhắc hai người ngồi xuống, anh tắt đèn trống trơn rồi khởi động taxi.
Ở ghế sau.
Đường Mặc Trầm lấy điện thoại ra, gọi lại cho Bùi Vân Khinh.
Cuộc gọi được kết nối, nhưng không có ai trả lời.
Trong giây lát, lời nhắc vang lên.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."
Đường Mặc Trầm càng nhíu mày.
Anh chỉ muốn dùng thời gian trên xe để gọi cho Bùi Vân Khinh, hỏi thăm tình hình của cô ở trường.
Bây giờ điện thoại gọi mấy lần không thông, trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng.
Nha đầu này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? !
Nhấc ngón tay lên, anh lại nhấn nút quay số lại.
Vài phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải.
Hai người cùng nhau xuống xe, lúc Ôn Tử Khiêm gọi điện thoại liên lạc với cảnh sát Hạ Hoành, Đường Mặc Trầm đã gọi điện thoại cho Bùi Vân Khinh lần thứ sáu.
Kết quả vẫn cũ —— không ai nghe.
Mấu chốt là không xác định được an nguy của cô, anh thực sự không an tâm.
Cất điện thoại lại vào túi, anh cau mày hạ lệnh.
"Lập tức an bài một người đi Đại học Y, đảm bảo an toàn của Vân Khinh!"