Diện Thủ

Chương 20: Phòng ốc sơ sài

Diệp Tiềm nhìn chằm chằm thân hình mạn diệu dưới trăng, nín thở.

Triêu Dương công chúa

một

lần nữa đóng lại ván cửa cũ kĩ, vì thế trong phòng lại

một

mảnh tối tăm.

Trong bóng đêm, Diệp Tiềm có thể nghe tiếng vạt váy sột soạt, tiếp theo

hắn

ngửi thấy mùi thơm mơ hồ càng ngày càng gần.

hắn

biết công chúa

đang

sờ soạng

đi

đến bên kháng, nhưng

hắn

nắm chặt quyền, vẫn

không

nhúc nhích.

Lúc này, trong bóng đêm truyền đến tiếng công chúa

nhẹ

nhàng kêu "A", tiếng sột soạt dừng lại, giống như có gì ngã xuống. Tâm Diệp Tiềm bỗng chốc nhấc lên, vội thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, ngươi

khôngsao chứ?"

Công chúa cũng

không

đáp, chỉ là trong bóng đêm nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong lòng Diệp Tiềm càng lo lắng, vội bật dậy, nhanh chóng nhảy đến bên người công chúa, vươn cánh tay ra nâng nàng dậy.

Triêu Dương công chúa nắm bàn tay to của

hắn, trong bóng đêm bỡn cợt cười ra tiếng: "Bắt được ngươi!"

Diệp Tiềm bỗng chốc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, công chúa căn bản là cố ý.

hắn

xấu hổ, cứng rắn

nói: "Chủ nhân, lúc này

đã

là đêm khuya,

không

biết chủ nhân đến phòng tiểu nô có gì phân phó?"

Triêu Dương công chúa căn bản

không

thèm để ý

hắn

đang

tức giận, tay ngọc thon thon sờ soạng dọc theo cánh tay đến ngực

hắn, thân mình mềm nhũn dựa vào trong lòng

hắn, ôm lấy

hắn, đắc ý ghé vào tai

hắn

nói: "Ngươi hỏi ta có gì phân phó sao? Ta đây phân phó cái gì ngươi đều

sẽ

tuân mệnh sao?"

Diệp Tiềm đỏ mặt,

hắn

biết Triêu Dương công chúa đêm khuya đến phòng mình có thể

sẽ

phát sinh chuyện gì. Đối với câu hỏi của Triêu Dương công chúa,

hắn

không

dám

nói

không, nhưng

sẽ

không

nóikế. Chuyện kế tiếp Triêu Dương công chúa phân phó tất nhiên khiến

hắn

không

biết làm sao.

hắn

muốn lại

một

lần nữa bị nàng dụ hoặc hay là phân phó, thuận theo làm thần tử dưới váy hầu hạ nàng sao?

Triêu Dương công chúa biết Diệp Tiềm

đang

do dự, nhưng kỳ thực nàng vốn

không

định chop Diệp Tiềm cơ hội do dự, nàng trực tiếp kiễng mũi chân hôn lên môi

hắn. Triêu Dương công chúa nghe tiếng đoán vị trí hẳn là

không

tồi. Môi như mật ngọt trực tiếp tìm được Diệp Tiềm, chuẩn xác hôn lên.

Diệp Tiềm nháy mắt ngây dại, trong đầu phảng phất nổ tung, cả người cứng ngắc.

Bọn họ

đã

có da thịt thân thiết, nhưng đôi môi đỏ bừng cao quý môi hôn lên mình, loại chuyện này còn chưa từng xảy ra!

môi Triêu Dương công chúa rời

đi, cúi đầu đưa tay sờ soạng chạm vào l*иg ngực Diệp Tiềm rộng lớn kiên cố, nơi đó đầy lửa nóng bỏng, phập phồng kịch liệt. Triêu Dương công chúa kề sát vào thân mình Diệp Tiềm, vừa lòng cảm thấy phía dưới

hắn

bắt đầu sôi sục lên.

Diệp Tiềm cứng ngắc

một

lát, rốt cục vươn tay, chậm rãi nâng nàng lên, đè nén cuồng nhiệt trong l*иg ngực, cởi váy công chúa.

Nhưng vạt váy nữ tử rườm rà phức tạp, Diệp Tiềm

không

cởi được.

Triêu Dương công chúa nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay dẫn đường cho Diệp Tiềm: "Ta dạy ngươi cởi vạt váy nữ chủ nhân như thế nào..."

Diệp Tiềm hô hấp đυ.c ngầu dồn dập, đột nhiên tránh thoát khỏi tay Triêu Dương công chúa, hai tay thô bạo dùng sức xé mạnh, chỉ nghe

một

tiếng động vang lên, vạt váy Triêu Dương công chúa bị xé rách toang, từ

trên

người nàng rơi xuống đất.

Diệp Tiềm khàn khàn hỏi: "Chủ nhân, váy cởi như thế này sao?"

Ban đêm mùa thu, thân mình Triêu Dương công chúa xích͙ ɭõa được ôm ở trong lòng Diệp Tiềm,

nhẹnhàng rung động.

Diệp Tiềm duỗi hai tay ra, ngồi xuống ôm lấy chủ nhân,

đi

vài bước đến bên kháng, đem thả công chúa vào trong chăn mỏng còn mang theo hơi ấm của mình.

hắn

cũng lập tức nhảy lên kháng, chui vào ổ chăn, ôm chặt Triêu Dương công chúa.

Rất nhanh, trong phòng tràn ngập mùi hoa mai nồng đậm, mê tâm, cùng với mùi hương này là tiếng nàng khóc nức nở

yêu

kiều, còn có nam nhân gầm

nhẹ.

Bên ngoài mặt trăng như cũng ngượng ngùng, lén lút

ẩn

vào sau mây.

Lúc đó cách căn phòng hạ nhân sài này

không

xa, có

một

người cầm kiếm đứng yên trong bóng tối.

Sắc mặt

hắn

bình tĩnh nhìn cửa sổ kia, như

một

ngọn núi nguy nga bất động.

không

ai biết, từ trong cửa sổ bay ra mùi thơm mơ hồ, hẳn là

hắn

không

ngửi thấy. Nếu

hắn

ngửi thấy,

không

biết

sẽ

nghĩ thế nào.

==========================================

Lúc kích cuồng trong phòng trở lại bình tĩnh, chỉ có nữ tử bên trong bắt đầu thở dốc khe khẽ đầy cảm xúc. Lúc này, thanh

âm

nam tử trầm thấp tràn đầy xin lỗi

nói: "Chủ nhân, nơi này của Tiềm đơn sơ lạnh lẽo, ủy khuất chủ nhân."

Triêu Dương công chúa

yêu

kiều vô lực ghé vào trong ngực Diệp Tiềm,

nhẹ

giọng trêu đùa

hắn

nói: "Lạnh lẽo?

không

có a, sao ta chỉ chạm vào

một

khối lửa nóng đâu!"

Diệp Tiềm lại đỏ mặt, may mắn trời tối công chúa cũng nhìn

không

thấy,

hắn

ho

nhẹ,

nhỏ

giọng

nói: "Chủ nhân, bị người nhìn thấy

không

tốt, bây giờ chủ nhân muốn trở về hay

không?"

Triêu Dương công chúa lười

không

muốn động đậy, ghé vào trong ngực

hắn

nũng nịu

nói: "không

cần, cả người ta

không

còn khí lực. Chẳng lẽ ngươi ôm ta trở về a?"

Bàn tay to của Diệp Tiềm sờ qua vòng eo của nàng, mềm yếu ngấy ngấy,

không

khỏi nghĩ, có phải mỗi lần nàng hoang đường rồi tay chân đều

sẽ

vô lực

không?

Lúc này Triêu Dương công chúa cũng

không

bởi vì cả người bủn rủn mà an phận xuống, ngón tay nàng nghịch ngợm vẽ vòng

trên

điểm thù du ở trước ngực

hắn, chọc

hắn

hít

một

hơi bắt lấy tay nàng.

Triêu Dương công chúa

không

thuận theo: "Ta còn muốn sờ, Diệp Tiềm, buông ra."

Diệp Tiềm

không

dám

không

theo, có vẻ buông tay nàng ra.

Triêu Dương công chúa đạt được mục đích, ngón tay nghịch ngợm tiếp tục

đi

xuống, xẹt qua thắt lưng rắn chắc hẹp gầy,

đi

đến chỗ mẫn cảm tùy ý sờ soạng. Thân mình Diệp Tiềm cứng đờ, trầm giọng cảnh cáo: "Chủ nhân!"

Triêu Dương công chúa

không

nghe, tiếp tục chơi đùa.

Diệp Tiềm hô hấp dồn dập lên, lúc nàng càng làm càn, rốt cục mạnh mẽ xoay người

một

lần nữa áp chế nàng dưới thân mình.

Trăng non ngượng ngùng vừa mới từ trong mây mù lộ ra, xuyên thấu qua song cửa nhìn thấy cảnh này, lại

ẩn

vào sau mây.

Lúc này công chúa

yêu

kiều trong rung chuyển kích cuồng vừa lòng nghĩ: lò sưởi đặt gần đầu giường đúng là rất đơn sơ như Diệp Tiềm

nói, nhưng cũng

không

lạnh lẽo!

Bởi vì, nơi này có Diệp Tiềm lửa nóng.

==============================================

Nếu

nói

lúc trước Diệp Tiềm đối với việc trở thành khách trong màn của Triêu Dương công chúa còn có chút do dự và

không

cam lòng, trải qua đêm nay,

hắn

không

bao giờ có thể thoát khỏi hương thơm của nàng nữa

Ban đêm trong núi hoang, ngọn lửa luôn luôn cháy trong lòng

hắn,

hắn

và chủ nhân luôn luôn cách nhau

một

ngọn lửa.

Chủ nhân vốn khiến

hắn

đau đớn mong mỏi,

hắn

vốn tưởng rằng cả cuộc đời này

hắn

không

thể vượt qua ngọn lửa kia.

hiện

thời nàng thế nhưng có thể thuộc về mình, mình thế nhưng có thể gắt gao ôm nàng vào trong ngực, đây là ân điển thế nào? tâm Diệp Tiềm kích động run run.

Vốn gần như tuyệt vọng, Diệp Tiềm

không

đành lòng suy nghĩ, cũng

không

dám suy nghĩ tình huống bây giờ của mình có ý nghĩa gì.

hắn

chỉ biết là, chủ nhân

hắn

chính là

một

vò rượu ngon,

hắn

say mê trong đó đến quên hết tất cả,

hắn

tình nguyện bỏ qua hết thảy tôn nghiêm chỉ vì

một

thoáng hương thơm kia.

Say hôm nay, đối với người khác hâm mộ,

hắn

cúi đầu

không

nói; đối với mẫu thân rối rít dạy bảo,

hắntrầm mặc ít lời.

Đương nhiên còn có

một

người để cho

hắn

cảm thấy xấu hổ, đó là thị vệ nhất đẳng bên người chủ nhân, Tiêu Đồng.

Ngày thứ hai lúc Diệp Tiềm xuất

hiện

trước mặt Tiêu Đồng, cúi đầu

không

nói

gì.

hắn

không

phải đồ ngốc,

hắn

trầm mặc cũng

không



hắn

trì độn, Tiêu Đồng hết lòng bảo vệ đối với Triêu Dương công chúa, người Hầu phủ

không

ai

không

biết. Phát sinh chuyện như vậy, Tiêu Đồng

sẽ

đối đãi mình như thế nào?

Tiêu Đồng lại giống như chưa phát sinh chuyện gì, đối đãi với

hắn

bình thường như trước, làm cho

hắncơ hồ có ảo giác, có lẽ Tiêu Đồng căn bản

không

biết mình và chủ nhân lúc đó làm gì?

Nhưng

một

ngày

đi

qua, ngay lúc Diệp Tiềm sắp rời khỏi, Tiêu Đồng lại vỗ vai

hắn, thấp giọng

nói: "Chiếu cố tốt nàng."

nói

xong liền rời

đi.

Diệp Tiềm cứng đờ tại chỗ,

hắn

nhìn bóng lưng Tiêu Đồng

đi

xa, bóng lưng kia cao lớn lại hiu quạnh, mang theo



đơn

nói

không

nên lời.

Qua vài ngày, Diệp Tiềm luôn

không

nhìn thấy Tiêu Đồng,

hắn

hỏi thị vệ khác, nhưng tất cả đều

nóikhông

biết.

Mấy ngày nay công chúa cũng

không

triệu hồi Diệp Tiềm, Diệp Tiềm cũng

không

có cơ hội hỏi công chúa.

một

ngày,

hắn

rốt cục nhịn

không

được tìm Cẩm Tú bên người công chúa.

Cẩm Tú thấy

hắn, mím môi nở nụ cười, ý tứ trong nụ cười đó

không

cần

nói

cũng biết.

Diệp Tiềm bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu trầm mặc, rốt cục lại ngẩng đầu hỏi: "Cẩm Tú tỷ tỷ, có

mộtchuyện Diệp Tiềm muốn thỉnh giáo."

Cẩm Tú cầm khăn thêu che miệng, con ngươi liếc nhìn

hắn: "Có việc

thì

nói,

không

cần khách khí cùng tỷ tỷ."

Diệp Tiềm chắp tay cúi đầu hỏi: "đã

nhiều ngày vẫn

không

nhìn thấy Tiêu hộ vệ,

không

biết có nguyên nhân gì?"

Cẩm Tú nghe

hắn

thế nhưng hỏi câu này, bất đắc dĩ nhìn

hắn

một

cái, thở dài

nói: "Tiêu hộ vệ lưu lại

một

phong thư cho chủ nhân rồi

đi

không

từ giã,

nói

là muốn

đi

làm chuyện

hắn

luôn muốn làm."

Diệp Tiềm vừa nghe, theo bản năng hỏi: "Chuyện luôn muốn làm? Chuyện gì?"

Cẩm Tú trắng mắt, quyệt miệng

nói: "Ta làm sao biết được a! Ta mà biết, tất nhiên trước tiên

nói

cho chủ nhân, ngăn Tiêu hộ vệ lại!"

Diệp Tiềm ngẫm lại cũng đúng,

hắn

biết vấn đề mình hỏi

thật

sự

quá mức lỗ mãng, vì thế gật đầu tỏ vẻ xin lỗi Cẩm Tú, rồi xoay người rời

đi.

Cẩm Tú thấy

hắn

hấp tấp tìm mình hỏi chuyện này, hướng bóng lưng

hắn

kêu lên: "Này, Diệp Tiềm, ngươi cũng nghĩ việc của ngươi

đi!"

Việc?

Tiêu Đồng rời

đi,

hắn

phải làm gì?

hắn

ở chỗ này, nên làm gì?