Diện Thủ

Chương 19: Dưới trăng

Lúc lửa nóng dần dần tan

đi, thô suyễn chậm rãi bình ổn, lý trí Diệp Tiềm bắt đầu quay về, thân mình cũng chầm chậm cứng ngắc.

Rời khỏi chỗ trơn ướt lầy lội,

hắn

cúi đầu cắn răng, con ngươi tận lực tránh núi non phập phồng phía dưới,

không

dám nhìn lại chủ nhân

một

lần. Vừa rồi

hắn

như đổi dạng,

hắn

biết đây là

không

đúng. Nghĩ đến vừa rồi kích cuồng cùng với giờ phút này ái muội kiều diễm, mặt

hắn

lại đỏ. Câu nệ ngồi dậy, đứng sang

một

bên,

hắn

không

biết kế tiếp nên làm gì bây giờ.

Từ việc hôm nay, hết thảy đều

sẽ

thay đổi,

hắn

biết mình

không

có khả năng coi nữ nhân kia là chủ nhân đơn thuần. Nếu

hắn

đã

dần từng bước cùng nàng sung sướиɠ hưởng cá nước thân mật, tâm

hắnsao có thể lạnh xuống, sao có thể yên tĩnh?

Đường kế tiếp nên

đi

như thế nào,

hắn

không

biết. Mẫu thân tha thiết kỳ vọng nơi đó nên làm thế nào,

hắn

càng

không

biết.

Triêu Dương công chúa bên môi tựa tiếu phi tiếu, tà nghễ nhìn Diệp Tiềm, lành lạnh, ôn nhu hỏi: "Diệp Tiềm, bốc đồng vừa rồi

đã

đi

nơi nào,

hiện

tại sao nhìn cũng

không

dám nhìn ta?"

Lời

nói

lạnh lẽo mềm mại truyền đến, Diệp Tiềm biết vậy nên

một

khi làn hương hoa mai xông vào mũi, so với lúc trước càng nồng đậm vài phần, chỉ làm cho tâm thần dập dờn đến bất lực.

Diệp Tiềm cúi đầu xuống, cắn răng

nói: "Chủ nhân, ta

không

dám nhìn."

Triêu Dương công chúa nghe vậy cười, ngón tay vuốt

nhẹ

mái tóc, vòng eo đong đưa: "Vì sao?"

Diệp Tiềm vẫn cúi đầu như cũ, môi mỏng mím chặt như lưỡi đao lợi hại,

không

mở miệng trả lời, chỉ có hô hấp càng dồn dập hơn.

Triêu Dương công chúa thu hồi tiếng cười yếu ớt, trogn mắt nhiễm lãnh đạm,

không

chút để ý ra lệnh: "Diệp Tiềm, bản cung muốn ngươi ngẩng đầu nhìn bản cung."

Thanh

âm

này bởi vì vừa mới trải qua hoang đường mà mềm nhũn, nhưng uy nghiêm trong đó cũng

không

cho phép khinh thường. Diệp Tiềm nghe thấy mệnh lệnh này, cũng

không

dám làm trái, chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt chủ nhân có chút kiều khϊếp vô lực, lúc này lấy tay đỡ thân mình hơi dựa lên, tóc dài xinh đẹp duyên dáng như mây tràn xuống, lờ mờ nửa che ngực. Cố tình tiêu nhũ kia cân xứng no đủ, tóc dài nhè

nhẹ

sao có thể che đậy hết, vì thế có thể thấy



hai điểm hồng nho

nhỏ

ẩn

ẩn

tỏa ra sáng bóng mê người.

Tâm Diệp Tiềm run lên, nắm chặt nắm tay, hơi nhếch môi,

không

dám

nói.

Mùi thơm lại xông vào mũi, tâm

hắn

đã

loạn như ma.

Triêu Dương công chúa cười mỉm theo dõi mắt

hắn, nhấn



từng chữ: "Tới đây, hầu hạ ta."

Diệp Tiềm cắn răng,

hắn

muốn cự tuyệt, nhưng

hắn

lại cự tuyệt

không

nổi,

hắn

không

tự chủ được bước về phía trước hai bước, vươn tay muôn ôm nữ tử này, nữ nhân này vừa rồi bị

hắn

ép buộc dưới thân muốn sống muốn chết.

Nhưng ngay lúc bàn tay to sắp chạm vào thân thể công chúa

đang

tản ra từng trận mùi thơm, công chúa bỗng nhiên ngửa đầu cười to, cười đến bộ ngực sữa no đủ cũng rung động.

Động tác Diệp Tiềm đình trệ tại chỗ, đỏ mặt

nhỏ

giọng hỏi: "Chủ nhân?"

Phượng mâu Công chúa nhướn lên, châm chọc cười nhìn Diệp Tiềm, trêu ghẹo

nói: "Diệp Tiềm, lúc trước

không

phải ngươi cự tuyệt ta

thật

quyết đoán sao? Ta nghĩ ngươi là nam nhân rất có cốt khí, sao

hiện

lại cam nguyện giống như Phẩm Liên, Phủ Đào cúi đầu hầu hạ bên người ta?"

Triêu Dương công chúa vươn ngón tay, quyến rũ xoa cái cắm như đao khắc của thiếu niên, cảm thụ được phía dưới cứng ngắc, nàng chuyển động ngón tay thon dài tuyệt đẹp trắng như ngọc có móng tay đỏ tinh xảo sáng bóng, tới bên môi Diệp Tiềm.

Nàng

nhẹ

nhàng thở ra, thanh

âm

ái muội mà lạnh bạc: "Diệp Tiềm, kỳ thực ngươi

đã

sớm muốn ta, có phải

không? Ở

trên

núi, ngươi đều giả vờ, có phải

không?"

Diệp Tiềm bộ mặt xanh mét,

hắn

ngừng lại, thở dốc, tay nắm chặt thành quyền, từng bước

một

lui về phía sau,

không

dám tin nhìn chằm chằm chủ nhân, cắn răng hỏi ra lời lúc trước

không

dám hỏi cũng

không

muốn hỏi: "Nàng, nàng cùng ta như vậy, chỉ là vì nhục nhã ta sao?"

Triêu Dương công chúa cúi mắt, môi dụ người phun ra tiếng cười lơ đãng: "Nhục nhã? Tại sao

nói

lời ấy! Bất quá là hai bên tình nguyện, ngươi hoan ta ái thôi."

Diệp Tiềm nhìn Triêu Dương công chúa, trong ánh mắt có giãy dụa cùng thống khổ.

hắn

không

biết hôm nay vì sao chủ nhân tận lực dẫn dụ khiến

hắn

huyết khí sôi trào cũng

không

thể đào thoát kiều diễm nàng bày ra. Nhưng mà

hắn

vạn lần

không

ngờ, chủ nhân hôm nay làm như thế, chỉ là vì ngày ấy ở

trênnúi mình cự tuyệt nàng.

Nữ tử này, nàng chính là

không

cam lòng bị

một

tiểu nô đê tiện cự tuyệt.

Nàng chỉ muốn mình trở thành

một

vòng chỉ mềm dưới vạt váy nàng thôi!

Triêu Dương công chúa liếc nhìn Diệp Tiềm, nàng đương nhiên thấy thiếu niên này

trên

mặt xanh mét cùng với trong con ngươi dần dần lộ ra sắc bén và nhục nhã, nàng

nhẹ

nhàng cười nhạo: "Thế nào, nổi giận?"

Diệp Tiềm cứng ngắc mà thong thả lắc đầu, từ hàm răng bật ra bốn chữ: "Diệp Tiềm

không

dám!"

nói

xong,

hắn

xoay người lại,

không

hành lễ với công chúa

đã

nhanh chóng rời

đi.

Nhìn bóng lưng Diệp Tiềm rời

đi, Triêu Dương công chúa lười nhác dựa vào sạp, nàng đương nhiên cũng

không

lo lắng.

Thiếu niên này, là gia nô Hầu phủ, sao có thể chạy khỏi bàn tay của nàng đâu?

Đối với nàng mà

nói, chỉ có muốn hay

không,

không

cần

nói

có thể được hay

không.

=========================================

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tiềm tận lực tránh né chủ nhân, luôn luôn

không

xuất

hiện

ở bên cạnh Triêu Dương công chúa, Triêu Dương công chúa cũng

không

để ý, mỗi ngày thưởng trăng, ngắm cúc, ngày cứ qua như vậy. Về phần Phủ Đào và Phẩm Liên,

đã

thật

lâu

không

cho bọn họ hầu hạ, Triêu Dương công chúa cảm thấy có lẽ gần đây thân mình có chút mệt mỏi, đối với nam nhân

không

có hưng trí.

một

ngày, Triêu Dương công chúa ngồi ở trong đình xem hoa cúc nở rộ, Tiêu Đồng đứng bên cạnh,

đang

ở hồi bẩm việc điều tra đạo phỉ

trên

núi gần đây. Theo Tiêu Đồng hồi báo, đạo phỉ đó

không

phải đạo phỉ thực

sự, ngược lại giống thế gia ăn chơi trác táng trong Túc Ninh Thành.

Triêu Dương công chúa nghe xong tin tức này, cười châm chọc.

Bản thân gia Hầu gia là loại người nào, bình thường kết giao loại bằng hữu gì, ngày thường

nói

lời vô vị gì, Triêu Dương công chúa đều biết. Nàng chỉ nhớ ngày xưa lúc gả tới, khi đó dù biết mình

đi

tới kết cục thế nào, nhưng vạn vạn

thật

không

ngờ có

một

ngày

sẽ

bị hôn phu hữu danh vô thực của mình bán đứng cho ngoại nhân a!

Nàng nhíu mày

nói: "Trước đó vài ngày, Trệ từng gởi thư,

nói

hắn

ban bố pháp lệnh rồi, dẫn tới chư hầu các nơi rục rịch. Việc này

nói

lớn

không

lớn,

nói

nhỏ

cũng

không

nhỏ, nếu lúc này đắc tội Hầu gia, lại cho Trệ thêm phiền toái."

Trầm ngâm

một

lát, Triêu Dương công chúa nở nụ cười: "Thôi, Hầu gia dù

không

biết nặng

nhẹ, cũng

không

cần vì thế mà trở mặt. Ngươi nghe lệnh ta

đi

ra ngoài, tìm vài người quan lại địa phương ăn chơi trác táng, bắt giữ xử lí là được." Gϊếŧ gà dọa khỉ, tin tưởng Hầu gia về sau làm việc cũng

không

đến mức

không

đúng mực như thế.

Tiêu Đồng nghe xong, tuân mệnh làm việc, chẳng qua

nói

xong cái này, Tiêu Đồng phảng phất còn chưa hết ý, muốn

nói

lại thôi nhìn Triêu Dương công chúa.

Triêu Dương công chúa cũng chưa liếc

hắn

một

cái, nhàn nhạt phân phó: "nói."

Môi Tiêu Đồng động đậy, trong lòng

hắn

có chuyện, nhưng lại

không

có cách nào

nói

ra. Thân phận

hắnnhư vậy, sớm mất tư cách

nói

ra rồi. Nhưng Triêu Dương công chúa phân phó

một

tiếng,

hắn

lại

khôngthể

không

nói

gì, vì thế bỗng nhiên nhớ tới Diệp Tiềm, liền trả lời: "Tiêu Đồng cả gan hỏi

một

chút, đối với Diệp Tiềm an bày thế nào?"

nói

xong, Tiêu Đồng mới cảm thấy mình giống như lại hỏi

một

câu

không

nên hỏi,

trên

khuôn mặt cương nghị lộ ra màu đỏ.

Diệp Tiềm

hiện

tại là người của công chúa, đây là chuyện hầu như toàn bộ Hầu phủ đều biết.

Hai năm trước Diệp Tiềm vẫn là

một

thiếu niên câu nệ như vậy,

hiện

thời thế nhưng vào màn của công chúa, đây là chuyện Tiêu Đồng làm thế nào cũng

không

nghĩ tới, cũng làm

hắn

nhớ tới liền cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Diệp Tiềm, là

hắn

tay cầm tay dạy bảo, cơ hồ đem sở học cả đời dốc túi truyền thụ.

Triêu Dương công chúa nghe Tiêu Đồng hỏi đến Diệp Tiềm, thế này mới phảng phất nhớ tới người này, kinh ngạc nở nụ cười, lại

không

chút để ý

nói: "hắn

a, nên như thế nào

thì

như thế đấy

đi!"

Công chúa

nói

ra như vậy, Tiêu Đồng

đã

minh bạch,

không

nên đặc biệt an bày đối với Diệp Tiềm, chỉ đẻ cho

hắn

tiếp tục làm thị vệ là được.

Bất quá được Tiêu Đồng nhắc tới như thế, Triêu Dương công chúa đối với Diệp Tiềm mấy ngày

khônggặp lại nổi lên vài phần hứng thú. Bất quá nàng

không

muốn hỏi Tiêu Đồng chuyên này, liền tùy tiện gọi Cẩm Tú tới, Cẩm Tú vội vàng đem tình hình Diệp Tiềm gần đây bẩm báo.

Hóa ra thời gian gần đây Diệp Tiềm tận lực thay ca với thị vệ khác, đều chọn làm ở những nơi

khônggần chủ tử, mới khiến cho Triêu Dương công chúa mấy ngày

không

nhìn thấy

hắn.

Cẩm Tú theo sát phản ứng của chủ nhân, săn sóc hỏi: "Chủ nhân, muốn gọi Diệp Tiềm vào hay

không?"

Triêu Dương công chúa lắc đầu, thú vị nở nụ cười

nói: "không

cần."

Cẩm Tú thấy chủ nhân tươi cười hàm chứa hứng thú, con ngươi hơi hơi nheo lại, cũng

không

biết

đangđánh chủ ý gì. Bất quá có thể tưởng tượng, kế tiếp Diệp Tiềm này hiển nhiên ngày qua

sẽ

không

thể tiếp tục thái bình.

======================================

trên

thực tế, mấy ngày nay tinh thần Diệp Tiềm quá rã rời.

Cơ hồ toàn bộ người Hầu phủ đều biết tiểu nhi tử của bà tử Diệp gia giặt quần áo được Triêu Dương công chúa ưa thích,

đã

thành thần tử dưới vày người ta.

một

nhà này a, đầu tiên là Diệp Trường Vân ở Thượng Y Hiên câu dẫn Hoàng thượng được đón vào cung,

hiện

thời tiểu nhi tử này lại leo lên tỷ tỷ nhà thiên gia, người chung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Ma ma Diệp gia cũng rất đắc ý, bà sinh ra làm nô, tuổi trẻ tang phu lại dẫn theo nhi nữ, sinh sống

không

dễ,

đã

sớm đem lễ nghi liêm sỉ ném sang

một

bên, dính chút chuyện phong lưu kiếm ăn cũng làm

không

ít, Diệp Tiềm này, tiểu nhi tử đó được như vậy.

hiện

thời bà biết con trai của mình được chủ nhân sủng hạnh, đương nhiên là có vinh yên, thường thường dạy con trai của mình cẩn thận hầu hạ

khôngđược đắc tội công chúa.

Mỗi lúc như vậy Diệp Tiềm luôn

không

rên

một

tiếng, trầm mặt cúi đầu

không

nói.

Diệp mụ bất đắc dĩ thở dài, hài tử này luôn luôn quật cường, trước kia

hắn

còn nghe lời Trường Vân tỷ tỷ,

hiện

thời Trường Vân vào cung, tiểu nhi tử Diệp Tiềm này xem như

không

còn nghe ai

nói

vào nữa.

Diệp Tiềm nhẫn nại nghe mẫu thân lải nhải xong, nặng nề trở về phòng nằm xuống. Lúc này

đã

là cuối mùa thu,

trên

sạp chỉ có chăn mỏng,

thật

sự

lạnh, may mắn thân mình

hắn

luôn luôn cường tráng,

sẽkhông

để chuyện này ở trong lòng.

Trước kia phòng này có mấy huynh đệ, sau này các ca ca ào ào thành gia, trong phòng chỉ còn lại mình

hắn.

hắn

nằm trong phòng lạnh như băng, ngẫu nhiên

sẽ

mơ màng

một

ít chuyện cách xa thân phận của mình, ví như công chúa kia tràn ngập mùi thơm, lại ví như Hầu gia kia cưỡi con ngựa cao to mặc cẩm y.

hắn

trợn to ánh mắt trong trẻo nhìn nóc nhà đen tuyền, phát

hiện

mình nghĩ càng nhiều, trong lòng lại càng thống khổ.

hắn

thân thể tốt, có ngộ tính, vài năm học võ, công phu tinh tiến

không

ít, ngay cả Tiêu Đồng cũng khen

hắn. Nhưng vậy

thì

thế nào,

hắn

vẫn

không

là cái gì.

hắn

chính là

một

tiểu nô trong phủ Bình Tây Hầu, có xuất thân

không

thể chịu nổi, cả đời

hắn

đều

không

có cơ hội cầm lấy kiếm, quang minh chính đại nỗ lực vì bản thân.

hắn

vĩnh viễn

không

có cơ hội trở nên nổi bật! Các ca ca

hắnsẽ

không

nghĩ gì, người hầu khác chung quanh

hắn

cũng

sẽ

không

nghĩ này đó, bọn họ

thật

thỏa mãn với cuộc sống, ngẫu nhiên có thể được chủ nhân ưu ái đề bạt, đó là việc vui bằng trời. Chỉ có Diệp Tiềm

hắn, ham muốn việc cách xa thân thế

hắn

cả

một

trời.

mùi thơm tràn ngập kia, dáng người thướt tha kia,

yêu

kiều kia kìm lòng

không

đậu tràn ra miệng, hoang đường qua

đi

llà vô hạn phong tình lười nhác, cũng

không

thuộc về

hắn, cả đời đều

sẽ

khôngchân chính thuộc về

hắn!

Đêm nay, thiếu niên mười sáu tuổi trong bóng đêm tìm

không

thấy đường ra, tâm

hắn

tuyệt vọng lạnh như băng, tay

hắn

liều mạng nắm chặt giường, cơ hồ muốn cào ra

một

cái động ở

trên

giường.

Ngay lúc

hắn

bi thương cơ hồ muốn tuyệt vọng,

hắn

bỗng nhiên ngửi thấy

một

cỗ mùi thơm mơ hồ.

Cả người nhất thời cứng đờ, động cũng

không

dám động.

hắn



một

hạ nhân thô bỉ, cũng

không

hiểu biết mùi hương, nhưng tinh tường biết



mùi này

khôngphải là mùi son phấn rẻ mạt

trên

người các tỷ tỷ, cũng

không

phải mùi hoa tràn ngập chung quanh hậu hoa viên.

Trong thanh nhã u tĩnh dẫn theo vài phần mị hoặc,

trên

đời này

hắn

chỉ ngửi thấy

trên

người

một

người, đó là người khiến

hắn

thống khổ lại vui thích.

Lúc đầu

hắn

cho rằng đó là ảo giác của mình, vì thế lắc mạnh đầu để bản thân thanh tỉnh. Nhưng mùi thơm kia lại dần dần nồng đậm hơn, tiếp theo

hắn

chợt nghe tiếng ván cửa kêu lên.

hắn

giật mình

một

cái, vội ngồi dậy!

Cửa mở,

một

nữ nhân đứng trước cửa, dáng người nàng mạn diệu, ở dưới ánh trăng thành

một

dáng hình tuyệt đẹp mà thần bí, làn váy uốn lượn phân tán

trên

bậc cửa lâu năm cũ nát.

Triêu Dương công chúa, là nàng đến.