Chương 4: Không sợ chết
Ta vừa chợt nghĩ ra cần loại bỏ tên đạo sĩ thối đó. Hắn đặt chủ ý lên nha đầu đó. Nếu hắn làm tổn hại nha đầu đó không phải ta chịu thiệt sao. Bởi vậy ta tìm đường đến sào huyệt của hắn hình như gọi là Trùng Dương cung. Vừa kịp lúc thấy tên đó đang được dìu vào trong, ta phi xuống đoạt lấy hắn. Luồng khí lạnh ập tới từ phía sau. Ta nhếch môi khinh thường không thèm tránh. Lưng ta truyền đến cảm giác ngứa ngáy, chỉ có từng đó cũng đòi ra tay.
Ta quay lại chộp cây kiếm, giật cây kiếm hướng mũi kiếm đâm thẳng ngực tên họ Doãn. Xong xuôi ta phủi tay định rời khỏi nhưng bọn chúng bao vây ta. Tên râu dài mặt chuột cầm phất trần:
- Cô nương là ai? Đệ tử bản phái đã làm gì khiến cô nương ra tay nặng như vậy?
Ta chỉ tay mặt xác chết:
- Muốn biết thì hỏi hắn.
Bọn chúng xôn xao, lão già đó phe phẩy cây đuổi muỗi:
- Cô nương, dù đệ tử bản giáo sai phạm cũng là bản giáo xử tội. Ngoại nhân như cô nương ngang nhiên xông vào Trùng Dương cung gϊếŧ người. Chúng ta...
- Tên nào thấy ta gϊếŧ hắn. Kiếm đâm hắn là của các ngươi.
- Chuyện này...
Tên mặt trâu mũi to từ đám tiểu tốt nhảy ra:
- Sư phụ, ả ta ra tay độc ác nhất định người ma giáo. Không thể để ả thoát.
Ta trừng mắt:
- Kẻ nào muốn chết thì vào đây!
- KHOAN!!
Giọng nữ tử vang lên, thanh y nữ tử từ lưng đại điêu nhảy xuống, tay cầm cây gậy. Là Hoàng Dung.
Nàng ta vừa xuất hiện đã đứng chắn trước mặt ta. Ý này là bảo vệ ta?
- Các vị bớt giận. Đây là muội muội thất lạc từ lâu của Hoàng Dung ta. Nàng đầu óc không bình thường, luôn bị ám ảnh ma quỷ. Nhất định ban nãy đã nhìn lầm Doãn đệ. Xin nể mặt ta tha cho muội ấy.
.
.
.
.
.
- Ngươi hà tất cứu ta?
Tiếng nói của nữ nhân với bọn đạo sĩ quả không tầm thường. Dù mấy tên tiểu tốt không chấp nhận nhưng mấy lão già kia đồng ý thì chúng cũng phải dẹp đường cho bọn ta đi.
Vừa đi xa khỏi đó, ta không giấu được tò mò lên tiếng hỏi. Nữ nhân đó vẫn đi tiếp mặc câu hỏi của ta. Ta chính là bị xem thường.
Tức giận, ta chắn trước mặt nàng, nhe răng hù dọa. Nàng ta hình như không sợ, chỉ đánh mắt sang chỗ khác rồi ngồi xuống đất còn lấy đâu ra phiến lá lớn trải bên cạnh, vỗ vỗ:
- Hàn cô nương, ngươi ngồi xuống.
Một lúc lâu ta mới kịp hiểu nàng đang nói ta. Không hiểu lý do gì ta lại ngồi xuống.
- Hàn cô nương, không biết ngươi tên gì?
- Ta không có tên. Họ Hàn cũng do ta lần đó nghĩ ra.
- Tại sao?
Ta không nói thêm, tại sao ta lại nhiều lời với nữ nhân này.
- Ngươi không sợ biết nhiều sẽ bị ta gϊếŧ người diệt khẩu?
Nàng ta cười lớn lắc đầu:
- Sợ thì ta đã không đi tìm ngươi.
Ta đứng hình, đại não cố tiếp thu dữ liệu. Người ta bị ta cắn xong không hoảng sợ đến phát điên thì cũng mất trí nhớ cư nhiên nữ nhân này lại tìm ta.
- Ngươi có bình thường không? Ngươi không sợ ta?
Nàng ta cầm gậy vẽ thứ gì đó xuống đất, chán nản nói:
- Đã từng. Có điều ta thấy ngươi thực thú vị. Ngươi không phải người?
Nữ nhân này cực kỳ bất bình thường, tính cách cổ quái. Ta đứng dậy bỏ đi, nàng ta lại chặn trước mặt ta. Ta cau mày tỏ vẻ khó chịu:
- Ngươi muốn chết? Tránh.
Nàng ta vẫn đứng yên còn dang tay ra chắn ngang biểu thị quyết tâm không tránh. Ta giật khóe môi. Nếu không phải nữ nhân này mang đến cho ta cảm giác phảng phất như tỷ tỷ thì ta sớm gϊếŧ.
Hừ lạnh, ta vụt lên không bỏ đi. Nàng ta còn lâu mới đuổi kịp.
Ta trở về Cổ Mộ tìm chỗ thuận lợi trên cây ngủ, căn bản là do ta không biết cách vào. Nếu phá cửa vào e rằng không phải cách hay.
Sáng hôm sau ta cảm nhận ánh mắt đang nhìn thì lười nhác mở mắt dõi xuống. Ta giật mình bật dậy, là nha đầu đó.
Nàng đang cầm khay gỗ bên trong phát tiếng vo ve. Là ong sao? Nàng vẫn giương mắt nhìn ta không tia sợ hãi. Lúc bốn mắt chạm nhau thì nàng xoay người bỏ đi không nói. Ta cảm tưởng giống như không để ta vào trong mắt.
Ta nhảy xuống chặn nha đầu dọa:
- Nha đầu, ngươi khinh thường ta?
- Khinh thường?
Bộ dạng ngây ngô của nàng thực khiến ta khó xử, ta giống như lão bá đang ức hϊếp trẻ nhỏ vô tội vậy. Nhưng nghĩ đến nàng ban nãy không thèm nhìn ta một cái ta liền sinh khí.
Nhe răng hù dọa:
- Ta nhất định cắn chết ngươi!
Nha đầu đó không những không sợ hãi mà còn thản nhiên gật đầu. Đại não bùng nổ:
- Ngươi ngốc sao? Kẻ khác đòi gϊếŧ ngươi ngươi không phản kháng?
- Sư phụ nói những người muốn gϊếŧ ta sẽ có sát khí. Ta cảm thấy ngươi không có sát khí. Hơn nữa răng ngươi dài như vậy lúc ăn có phải sẽ khó khăn?
- Long nhi! Tránh xa kẻ đó ra!
Ta quay lại nhìn, thì ra nữ nhân tối qua bị ta hút máu. Nàng ta chạy đến che chắn cho nha đầu, trừng mắt nhìn ta:
- Ngươi định làm gì sư muội?
Ta đẩy lưỡi liếʍ mấy cái răng năng cười tà:
- Ngươi còn không biết?
Nữ nhân đó cả người cứng ngắc, tay cầm chặt kiếm rút ra chĩa vào ta. Ta phẩy tay khiến thanh kiếm bay ra chỗ khác, ghé sát nàng ta nói:
- Cổ Mộ các ngươi có nhận thêm đệ tử?