Chương 3: Đánh thành đầu heo
Sau lần đó ta không tìm được thứ máu nào chất lượng hơn, ngồi uể oải cạnh tảng đá xoa xoa bụng. Lão tử đói, cả tháng ta chưa có bữa ăn nào ra hồn chưa kể luôn đối phó mấy tên tự xưng danh môn chính phái Toàn Chân, Cái Bang rồi Thiếu Lâm. Lão tử đang tu không muốn sát sinh a. Các ngươi đừng không có biết điều như vậy. Buộc ta phải lên chỗ núi tuyết hoang vu hẻo lánh một con thú cũng không thấy.Đang ngồi uể oải mũi ta run rẩy, mùi máu còn là mùi máu thượng hạng a.
Ta phi như tên lửa đến nơi có máu. Một nữ nhân thân mặc huyết phục đang múa kiếm. Máu từ tay nàng ta không ngừng rỉ xuống nền tuyết trắng xóa tạo những bông hoa đỏ rực rỡ. Khẽ liếʍ khóe môi, cần lãng phí máu như vậy không.
Định hành động thì từ đâu chạy ra một hài tử tầm 4, 5 tuổi đi. Đặc biệt hơn là nha đầu đó toát ra mùi hương đặc biệt còn cuốn hút hơn nữ nhân ban nãy. Cảm thấy khóe miệng ướŧ áŧ ta vội đưa tay lau sạch nước miếng. Nếu để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng ta lúc này quả thực mất mặt lãnh chúa lừng danh.
Ta quan sát bọn họ rời đi, cẩn thận bám theo giữ khoảng cách. Nhưng bão tuyết nổi lên, ta mất dấu bọn họ.
Kể từ lần đó ta xác định bọn họ chính là mục tiêu mà nha đầu đó là kẻ ta muốn. Còn nữ nhân kia tuy chỉ kém nha đầu đó nhưng nàng ta lớn tuổi rồi a. Đêm đó ta thấy nàng ta một đầu bạc trắng, nếu nàng ta là thiếu nữ đôi mươi có lẽ ta đã nhảy xuống ra răng rồi.
Đợi, ta sẽ đợi nha đầu đó lớn rồi xuống răng. Cực phẩm cần thời gian chín, cũng như rượu vậy, ủ càng lâu vị càng ngon.
Vấn đề quan trọng, ta phục trên đây gần nửa năm nhưng sầu lẻ bóng. Không một mống người xuất hiện.
Trời không phụ ta a, cắm rễ chỗ này tròn một năm đúng lúc ta định rời đi thì bọn họ quay lại. Ta nấp sau phiến đá rình rập, lần này có thêm nữ nhân khác, tầm thiếu nữ 14, 15. Nữ nhân đó mang dáng vẻ nhuốm hồng trần nhưng rất thu hút.
Chiếc mũi ta bắt đầu hoạt động khịt khịt mấy cái đánh giá. Không tệ, có điều vẫn không so được với nha đầu đầu búi 2 chỏm kia. Mà huyết y nữ nhân kia sau khi múa kiếm liền phun một búng máu ngã xuống nền tuyết. Hai nữ tử kia hét lên thất thanh đưa người đi. Lần này lão tử quyết không để mất giấu.
Đeo bám mấy ngày các nàng đưa ta đến khu rừng lớn, đi sâu vào trong một ngôi mộ lớn xuất hiện. Ta giật khóe miệng. Nhân loại này cũng quá thể kỳ cục đi. Nhà cửa không ở đi ở trong mộ.
Ý nghĩ đó lập tức bị đánh bay khi ta lẻn vào trong. Đây rõ ràng là địa đạo a, chỗ này còn lớn hơn cung điện ngày trước ta ở. Có điều chỗ này quá đơn sơ đi.
Nữ nhân khác chạy ra đón lấy người đang bất tỉnh, nàng ta ấn lên vách đá, tường đá di chuyển hai người đó tiến vào trong. Còn hai nữ tử kia vẫn đang đứng đó.
Chợt thiếu nữ đó lên tiếng:
- Kẻ nào? Ra đây!
Ai da, giọng lạnh như muốn đóng băng ta vậy. Ta đang nghĩ cách bước ra sao cho thật khí thế thì từ đâu chui ra một nam nhân mặc đồ đạo sĩ, nhìn rất giống mấy tên Toàn Chân phái ngày trước truy ta.
Tên đó vừa bò ra đã chạy đến nha đầu của ta. Cũng may có nữ tử bên cạnh, nàng ta một cước đạp bay tên đó. Đạo sĩ thối ngã chổng vó dưới đất. Nàng ta lại gần đạp lên ngực hắn:
- Đạo sĩ thối. Ngươi dám xâm phạm Cổ Mộ?
- Lý cô nương, Doãn Chí Bình ta chỉ muốn mừng sinh thần Long cô nương. A!!
Hắn bị nữ nhân họ Lý đạp một cước vào sườn. Ta đứng nhìn cũng nhăn mày thấy đau hộ. Cũng may ta không phải nhân loại yếu ớt nếu không số phận bi thảm a.
Hắn bị đánh bầm dập rồi ném ra ngoài cửa lăn lông lốc xuống bậc đá. Đáng đời, dám chủ ý lên nha đầu của ta.
.
.
.
.
Có điều quan trọng và thú vị hơn khi xem kẻ khác bị đánh đó là xem cực phẩm tắm.
Ta đang ngồi núp sau tán cây nhìn từ trên cao xuống. Hai nữ nhân kia đang tắm a. Nữ nhân họ Lý kia thực chọc ta ngứa ngáy muốn cắn nàng ta, còn cực phẩm nhỏ ngoan ngoãn ngồi để nàng ta gội đầu. Ta cảm thấy nếu mặt nước thấp hơn một chút hoặc các nàng cao lên sẽ tốt hơn rất nhiều chứ mặt nước xấp xỉ ngang ngực. Chỗ đó ẩn ẩn hiện hiện thật khó nhịn. Nuốt nước bọt mấy cái dặn lòng kiềm chế.
Nhưng thiên ơi, nữ nhân họ Lý kia cứ như vậy đi lên bờ. Nàng ta quấn ngang người bằng mảnh vải mỏng, nước thấm vào cũng như không.
Ta cảm giác toàn thân nóng ran, cảm giác đói bụng trỗi dậy. Cực phẩm nhỏ chưa đủ độ thì ăn tạm tỷ tỷ nàng vậy.
Nghĩ vậy ta lập tức nhảy xuống trước mặt nàng ta, nhanh chóng lôi nàng ta ra sau cây, không để cực phẩm nhỏ biết.
- Ngươi là ai?
Ta một tay bịt miệng nàng ta lại, một tay khóa chặt không để nàng ta phản kháng. Cúi xuống hít lấy mùi hương từ tóc nàng ta, vươn lưỡi liếʍ trước bên ngực đến khi cảm thấy đủ ta xuống răng cắn phập một cái. Nữ nhân kia theo đó cũng cắn lấy tay ta, ra sức vùng vẫy. Ta cắn mạnh hơn bức nàng ta kêu đau. Đại não ta tê rần, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy.
Nhận ra nữ nhân đó không ổn ta đành rút răng lại, liếʍ vết thương khiến nó lành lại. Nữ nhân đó môi trắng bệch mặt tím tái, cố thở lấy hơi nói:
- Ngươi uống máu?
Ta vươn đầu lưỡi liếʍ vết máu nơi khóe miệng:
- Đúng vậy. Ta vốn không muốn cắn ngươi nhưng là ngươi chọc ta ngứa ngáy.
Dứt lời ta không quan tâm sắc mặt nàng ta liền xoay người bỏ đi. Bụng cũng tạm no rồi. Cực phẩm nhỏ đành để ngươi chăm sóc một thời gian.