Chương 5: Lời hứa ma cà rồng
- Cổ Mộ các ngươi có nhận thêm đệ tử?- Tuyệt đối không!
Nữ nhân họ Lý đó lập tức lớn tiếng cự tuyệt. Ta nhếch khóe môi:
- Chỉ cần ta muốn không gì không thể!
- Mạc Sầu, Long nhi, các ngươi sao ra ngoài?
Ta quay lưng lại hướng người phát ra thanh âm nhu nhuyễn như lông vũ cọ lòng người ngứa ngáy. Là nữ nhân huyết y đó, có điều hôm nay nàng ta mặc bộ bạch y giống hai nữ tử kia.
Nàng thấy ta có phần ngạc nhiên, đợi hai nữ tử đó trở về bên cạnh thì lên tiếng:
- Cô nương, không biết ngươi đến Cổ Mộ chúng ta có việc?
Ta hướng thẳng nàng ta, chắp tay sau lưng nói:
- Ta muốn nhập môn.
Nữ nhân đó nhíu mày:
- Nguyên do?
- Ta không thích mấy chốn thị phi kia, có hứng thú với võ công vừa hay nghe danh Cổ Mộ phái nên đến bái sư.
- Cổ Mộ chúng ta môn hạ đệ tử đã đủ, không nhận thêm người.
- Vậy thì ta sẽ thế chỗ một đệ tử.
Đáy mắt ta hiện sát khí tỏ vẻ hung bạo nhìn nàng. Ta cùng nàng ta đối mắt, song phương không nói lời nào. Kẻ khác nhìn chúng ta giống như đang nhìn nhau nhưng thực chất đang đấu nội lực. Ta dù không có cái gì nội lực nhưng ta là ai há bại dưới nàng ta.
Ước chừng một canh giờ, nàng ta thu dần nội lực, phất tay áo:
- Cô nương, ngươi căn bản không cần học thêm võ công.
Ta ngãi mũi cười chừ:
- Vậy xem như ta có hứng thú với Cổ Mộ phái các ngươi đi. Ngươi thử ta cũng thử rồi, ta muốn diệt môn phái nhỏ bé này dễ như bóp nát con kiến. Ta nhập môn các ngươi căn bản không thiệt.
Ta chính là đang dùng lời nói uy hϊếp nàng ta. Để xem ngươi có nhận ta hay không. Quả nhiên nữ nhân thức thời:
- Được, ngươi theo ta.
Nói xong nàng xoay người vào trong, ta cười hí hửng đi theo sau. Chúng ta đến một gian thạch thất, chỗ này treo bức họa tên đạo sĩ nào đó, nữ nhân kia ngồi trên ghế cao nhìn ta. Nàng ta chỉ sang cái bàn bên cạnh:
- Ngươi đã muốn nhập môn vậy dâng trà bái sư.
Ta cau mày, lần đầu tiên lão tử phải kính trà ngoại nhân. Nhưng nhìn nha đầu bên cạnh nàng ta đành thở dài, tiến tới, rót chén trà dâng nàng ta.
Đợi một lúc vẫn không thấy nàng ta nhận, ta ngữ khí có phần tức giận:
- Ngươi nhận trà!
Nữ nhân đó mặt nhăn lại, nha đầu kia cùng nữ nhân họ Lý đó liền nói ta:
- Ngươi có biết kính trà sư phụ hay không? Nếu không thì ra khỏi đây.
- Vị tỷ tỷ này, kính trà sư phụ không thể làm vậy.
Ta bỏ ngoài tai mấy lời các nàng nói, ta đi dâng trà cho nhân loại đã là quá quắt, nay bắt ta quỳ. Mơ tưởng.
Nữ nhân kia coi như biết điều, nàng ta phất tay ý bảo yên lặng rồi nhận chén trà từ ta uống. Vừa xong nàng chỉ bức họa phía sau:
- Ngươi phỉ nhổ vào đó.
Ta đang sinh khí liền có chỗ phát tiết, nhổ mấy bãi lớn lên đó nếu nàng ta không ngăn ta lại chắc ta đấm luôn vào bức họa đấy.
- Ngươi xưng danh.
- Họ Hàn, không có tên.
- Thì ra vô danh.
Ta trừng mắt nhìn nữ nhân họ Lý. Nàng ta bĩu môi quay đi. Nữ nhân mà ta phải gọi sư phụ kia lên tiếng chấn chỉnh nàng. Xem như hảo cảm ta với sư phụ này không tệ.
Nàng trầm ngân suy nghĩ một lúc thì nói:
- Hàn Lãnh Thiết, từ nay gọi ngươi như vậy.
Ta nhận ra nàng đây là đặt tên cho ta, cái tên xem như không tệ. Gật đầu cho qua, dù gì cũng chỉ là cái tên.
Nàng lại chỉ đến nữ nhân họ Lý cùng nha đầu cực phẩm nói:
- Nàng là Lý Mạc Sầu, đại sư tỷ ngươi, nàng là Long Nữ, sư tỷ ngươi.
Ta phất tay:
- Được rồi. Được rồi. Lâu quá. Bái cũng bái rồi. Ta muốn đi nghỉ.
- Này, ngươi đừng có thái độ vô lễ với sư phụ!
Ta trừng mắt với Lý Mặc Sầu:
- Thì sao! Nàng còn chưa nói ngươi nói cái gì!
Không hiểu lý do gì nữ nhân này luôn thích gây khó dễ cho ta. Nữ nhân phiền phức, phải như nha đầu Tiểu Long Long kia có phải khả ái hay không.
- Được rồi. Mạc Sầu, Long nhi, hai người các ngươi ra ngoài đợi.
- Sư phụ!
Lý Mạc Sầu lên giọng phản đối nhưng vẫn bị đuổi ra, còn Tiểu Long Long đã an thuận ra ngoài khác hẳn sư tỷ.
Đợi hai người đó rời đi, nàng ta nghiêm mặt nhìn ta:
- Ngươi chủ ý gì đến Long nhi?
Ta chợt bất ngờ. Nữ nhân này khả năng quan sát không tệ, mới có một lúc đã biết ta đánh chủ ý lên đồ đệ nàng.
Ta nhún vai thản nhiên nói:
- Cảm thấy nha đầu đó đặc biệt khả ái, có điểm hứng thú.
- Ngươi rất cuộc thân phận là gì?
- Một kẻ vô danh.
Sau một màn tra khảo, không gian nhất thời rơi vào trầm mặc. Ta mặc kệ nàng ta đang dò xét, kéo một cái ghế ra ngồi lên đó. Bị nhìn chằm chằm đương nhiên khó chịu, ta định lên tiếng thì nàng nói:
- Long nhi là đứa trẻ đơn thuần, thiện lương. Còn Mạc Sầu vẻ ngoài ngang bướng nhưng nàng có quá khứ đáng thương. Ta mong ngươi đừng thương tổn các nàng.
- Này, này. Ngươi nói giống như căn dặn lần cuối vậy. Nữ nhân họ Lý kia phiền phức như vậy ta không muốn dính líu.
- Vậy là ngươi chấp nhận bảo vệ Long nhi.
Ta trợn mắt nhìn nàng:
- Ta nói lúc nào? Ngươi nói hàm hồ.
Ta phản ứng mãnh liệt như vậy căn bản lời hứa của ma cà rồng rất linh thiêng a, đã hứa thì phải thực hiện cho bằng được. Nếu vậy làm sao ta dám hút máu đây. Hoàn toàn không thể.
Nàng ta xem như không nghe ta phản đối thản nhiên đi ra ngoài. Ta chặn nàng ta lại:
- Việc này phải nói cho rõ. Ta chưa từng nói sẽ bảo vệ nàng ta. Ngươi ép buộc ta.
Nữ nhân đó thản nhiên nói:
- Nói hay không tự ngươi rõ, không cần tranh cãi.
Nhân loại đáng sợ.