Chương 36
CHAP 36 :HẠ TỬ BĂNGBước chân vào một cuộc chơi tự bản thân cho là êm đềm nhất , nhưng nó thật là nhiều sóng gió và muôn trùng nhất . Bước vào một nơi tưởng chừng đã là bế tắc của cuộc đời nhưng thật ra đó lại là một con đường đầy ánh sáng , soi rọi tương lai đầy màu nhiệm . Cũng như bây giờ lạc bước trong một khu vườn rộng lớn đầy hoa thơm , nhưng nó lại đầy tâm tối và bí ẩn . Bước chân hôm nay sao nó lại nặng nề thế kia , còn tâm trí sao mãi cứ bị những hình ảnh đó bao vây , phải chăng thân thể đã trở nên nặng trễu và buông lơi nên bước chân trở nên cực nhọc ? . Không ,đó chính là lòng đang trễu nặng , tâm tư phân liệt chứa nhiều sầu khổ , tâm cang chứa nhiều tổn thương . Một nụ cười thật chua chát , cô như buông lơi mọi thứ , một nỗi buồn khổ đang lan dần ra đôi mắt và thống trị, thay vào đó là một sự vô định . Đang lạc lỏng giữa khu vườn rộng lớn , không ,chính cô lạc trong tâm trí của mình .
” Hàn Thiếu Phong mãi mãi chỉ xem Hạ Tử Băng là tiểu muội muội ”
hướng đôi mắt lên nhìn ánh trăng , tựa là trông ngóng một điều xa xăm nhưng đó là cách kìm nén nước mắt tốt nhất bây giờ . Là một câu hỏi trời đất , nhưng cũng chính là câu hỏi cho trái tim mình . Cô thật buồn cười chính mình khi đã từng nghĩ , trái tim băng lãnh kia sẽ mãi không tan chảy , sẽ không một ngọn lửa tình yêu nào có thể làm ấm cho nó . Vì thế cô đã chọn , chọn cách không nói ra tình yêu của mình . Chính là chọn cái cách ngu ngốc nhất trong tình yêu , yêu đơn phương , vì cô biết mọi thứ sẽ không thay đổi Hàn Thiếu Phong sẽ không vì ai mà mở lòng , và cũng chẳng đủ nhân từ dùng trái tim để ban bố cho ai thứ tình cảm huyền ảo của mình một lần nào nữa . Nhưng cô sai rồi , Hạ Tử Băng cả đời dùng lí trí , tính toán mọi thứ điều chuẩn xác nhất . Có thể dùng đôi mắt chứa băng của mình nhìn ra cảm xúc của hàng trăm hàng vạn người nhưng cuối cùng vẫn là không đoán được Hàn Thần nghĩ cái gì . Người ta chỉ là tạm thời phế con tim khi chưa tìm thấy người thích hợp , đúng thế kể từ lúc Trương Tiểu Băng xuất hiện , cũng chính là lúc định mệnh khiến con tim đươc chấp vá từng mũi kim của cô một lần nữa vỡ ra từng mảnh , và chắc chắn nó không thể lành lại được nữa .
Cô nhận ra được tình cảm của Hàn Thiếu Phong dành cho Trương Tiểu Băng đặc biệt hơn ai cả . Không đơn thuần như dành cho Lục Tiếu Trình . Cũng không mang ân nợ, cảm động dần như đối với Phạm Khả Hân . Cũng không phải là tình thân , bảo vệ đối với cô ,mà đó thật sự là yêu . Yêu và cậu sợ mất cô ấy , đã nhiều lần không tin vào mắt mình khi thấy Hàn Thiếu Phong run sợ , khi Trương Tiểu Băng biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Nhưng cậu có biết cô là người sợ hơn ai hết , cái cảm giác đó mấy ai hiểu được , cảm xúc dồn nén song
phương , chưa bao giờ cô phát tiết ra ngoài vì sao à . Vì cô sợ , sợ nếu một khi mình giải tỏa nó bằng nước mắt thì người khác sẽ thấy cô cũng giống như những nữ nhi khác , yếu mềm đến mức không thể giải quyết chuyện gì ngoài rơi nước mắt , còn điều quan trọng hơn hết
*** hàn thiếu phong ghét yếu đuối ***.
Những bước chân vô định , mắt vô hồn bước về phía trước , như một cái xác
” A”
Bỗng tiếng la thất thanh , tay cô đày gai của xương rồng đâm vào , tay của cô va vào chậu xương rồng lớn bên cạnh . Nhưng kì lạ vết thương đó như là cô ý va thật mạnh vào , nhưng là làm sao khi nếu là cố tình cô sẽ không la lên, đó cũng như là một sự vô ý đến chết người . Hạ Tử Băng là đang làm khổ chính mình ? đã nhiều lần cô cảm thấy mình ích kỷ và đã đấu tranh tư tưởng thật lớn khi thấy Hàn Thiếu Phong cùng Trương Tiểu Băng hai người cười đùa hạnh phúc , cùng những cái ôm ấp , những nụ hôn ấm nồng, thứ hai người họ cho là ngọt ngào diệu êm , nhưng đó chính là con dao đã rạch từng vết trên con tim của cô .
Nhiều lần cô thật muốn thay thế Tiểu Băng , được Hàn Thần ôm ấp cưng chiều , được nhìn bằng ánh mắt si mê ích ai được chứng kiến. Cô muốn đẩy Trương Tiểu Băng thật xa , thậm chí biến mất khỏi nơi này , không cho cô ấy xuất hiện nữa . Nhưng cuối cùng cũng là dùng lí trí can ngăn , vẫn là chúc hai người họ hạnh phúc . Điều đó là không thể , cô mãi không thể thay vào vị trí đó , bởi Tiểu Băng chính là đúng người ,đúng thời điểm và là bến bờ của Hàn Thần . Còn cô mặc dùng đúng thời điểm , cũng đúng người nhưng cơ duyên cô mãi không thể là bến bờ chân thật trong trái tim của tên giá lạnh .Toàn thân tê dại vô lực , ngã khụy xuống mặt đất , máu nhỏ giọt trên nền đất , pha thêm một màu sóng sánh lên cỏ cây. Nhưng thật vết thương trên tay không mang lại cảm giác đau nhói mà chính trong lòng đau hơn vạn phần . Nhìn bầu trời xanh nhớ lại những lần đầu gặp mặt , tâm tư có chút chơi vơi bay lạc như chơi một thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ
” Lần đầu gặp cậu , chính là lúc chúng ta chỉ mới 2 tuổi , nhưng thế sao tôi lại bị thu hút, là trẻ con háo tính thích vui đùa ? nhưng vẫn là bốn năm sau cậu bắt đầu bảo tôi gọi cậu một tiếng phong ca , bảo tôi một tiếng tiểu muội muội lòng lúc đó một chút thích thú , vì nghĩ mình là đã được gần cậu hơn , tôi thích hai từ đó * phong ca* cứ như cậu định vị là thuộc về tôi , nhưng đó vẫn là lúc trẻ con nô đùa ”
nuốt một ngụm nước bọt , gân cổ có tí nỗi lên như một sự dồn nén, nước mắt sao cứ mãi trực trào “Rồi đến năm 10 tuổi , ngây thơ khi mẹ kể lại muội muội cùng ca ca , không thể có mối quan hệ gì đó , thì lại lập tức phản bác , không muốn gọi cậu là ca ca chút nào , tâm tư có chút rối bời với hỗn loạn , hồ nháo bao lâu thì cũng đã tránh được cái chuyện huynh muội nhưng cậu vẫn mãi là kể khơi gợi * băng nhi* cậu luôn như thế , nhưng điều đó làm tôi thực cảm thấy ấm áp vô cùng , khi cậu xuất hiện trước mặt tôi lau đi giọt nước mắt sợ hãi , cậu ôm lấy tôi vào lòng , dùng hơi ấm của mình sưỡi ấm cho tôi , dùng khí phách của mình mà trấn an tôi … cậu nói rằng *không cần phải sợ , tớ sẽ luôn bảo vệ băng nhi * thật kì lạ lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình gia tốc , cảm thấy mặt mình nóng dần và trở nên mất bình tĩnh . Chính là cậu và vì cậu mà trái tim tôi bị khống chế , cảm xúc vì cậu mà bất thường. Tình cảm thật sự bắt đầu từ đó , mối tình đầu của cậu , nỗi đau duy nhất tôi chịu đựng từ lúc sinh ra , cậu phá nát mọi thứ tôi đắp xây cho cái chân tình của chúng ta , tôi lâm vào bế tắc nhưng rồi thì lại thoát ra vì cái câu nói tiếp theo của cậu , nói làm tôi lại níu thêm một hy vọng viễn vong
** đừng trở nên nhạt nhòa lưu mờ trước những người vô vị kia, cậu và họ thật không giống nhau , băng nhi của tớ mạnh mẽ hơn ai hết , đùng sợ và đừng yếu đuối , đừng rơi nước mắt phí phạm những hạt ngọc của cậu***
** cậu chán ghét người khác yếu đuổi sao …***
** ừ ** ( tác giả thêm câu nói sau của anh hàn nha , vì chị Tử Băng không đoc được ** Nhưng tớ sẽ không bao giờ chán ghét băng nhi , vì cậu là tiểu muội muội tớ thương nhất , cậu sẽ không bao giờ khóc vì tớ sẽ không ai làm thương tổn cậu ** hì nhưng cuối cùng người thương tổn cô ấy lại chính là Hàn Thần )
Tôi ngu ngốc hỏi cậu điều đó , và câu nói đó dường như đã trở thành một lời nguyền của tôi . Bi kịch của cuộc đời dường như chưa dừng lại , khi cậu cùng Lục Tiếu Trình chấm dứt quan hệ , lúc đó cũng chính là lúc tôi suy sụp nhất , đau khổ tận cùng của tôi suy vô cùng phải không điều do cậu mang lại , nỗi đau trong đời lần hai tôi phải gánh chịu , nhìn cậu người tôi yêu thương vì người khác mà bị tay nạn trở thành người thực vật . Tôi lúc đó hận cậu , hận đến điên cuồng tại sao có thể ngu ngốc như thế vì một cô gái mà quên luôn bản thân mình? Nhưng xem ra tôi còn ngu ngốc hơn cậu, vì sao lúc đó tôi có hang trăm cơ hội nói yêu cậu lại không nói , nêu nói ra kết quả có thay đổi không nhỉ . Sóng gió cuối cùng cũng vượt qua cậu tỉnh lại , nhưng rồi dường như cậu khác rất nhiều , không giống như Hàn Thiếu Phong vài năm trước , cậu như không còn cảm xúc với mọi thứ xung quanh cung bậc đó được dấu kín nơi sâu thẩm .
Ngay cái ngày hôm đó , tôi đã quyết nói lên nổi lòng mình , can đảm duy nhất để tôi có thể được bên cạnh cậu , nhưng rồi sự đổi khác mới trong tôi , cậu là chấp nhận lời yêu người phụ nữ khác trước lúc tôi nói yêu cậu , qua khe cửa không biết cậu có nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tôi ,nhưng tơ máu đỏ vương lên không vì sự tức giận mà chính lại vì tôi tự hành hạ mà kiềm chế nỗi đau trong mình .
Tôi nhắm liền đôi mắt không muốn nhìn thấy cậu ôm nữ nhân khác vào lòng trước mắt tôi, kể từ đó trái tim tôi trở nên băng lãnh từng mảnh vỡ con tim ghim vào da thịt , gây nên nỗi đau lâu dài không nguôi nhưng cuối cùng trước mặt cậu vẫn là giả không có chuyện gì . Nỗi đau thứ 3 trong cuộc đời tổn hại toàn lực tinh thần một lần nữa là cậu mang đến cho tôi
.Phạm Khả Hân cô ấy cảm hóa được cậu,đang dần kiểm soát được con tim cậu thì cô ấy đã từ bỏ cậu , người bước lên lễ đường cùng cô ấy không phải cậu mà chính là cha cậu. Tôi lúc đó chỉ lặng yên nhìn cậu , ngắm nhìn từng cử chỉ , quan sát cậu ngay khi cậu có bất kì động thái gì sẽ xoa diệu cậu , ngăn cản cậu làm chuyện ngu ngốc . Nhưng cuối cùng là tôi lo xa , vì chính cậu vẫn có thể chúc phúc cho tình cũ cùng cha mình , nở một nụ cười ác ma tiêu sái mà bước ra ngoài . Và kể từ đó cậu đối với tôi , cùng mọi người chính là một hàn thiếu phong của hiện tại “
Tử Băng nhắm lấy đôi mắt mình lại , cản đi dòng lệ tuông , cô ngã người nằm dài trên bãi cỏ , máu trên tay cũng đã cô động lại , nhưng một cảm giác khó chịu ngứa ngáy lại kéo đến toàn thân , như một thứ tác động ghê gớm nào đó dẫn đến quằn quại khiến cô co quắt người lại , như đang hít toàn bộ khí lạnh vào người và rồi lại là những hồi tưởng
“Rồi từ đó tôi quen dần với việc ở bên cạnh cậu là đủ , mọi thứ nghĩ suy tính toán ngày càng lớn hơn nhưng đó vẫn không là cướp đoạt , cùng cậu qua sóng gió , cùng sinh cùng tử nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua tư cách tiểu muội muội trong cậu . Nhưng kì lạ tình cảm tôi dành cho cậu sao không phai nhỉ ? mà nó lại càng sâu đậm hơn … Tại sao lúc đó tôi lại tự ôm lấy thân mình mà khóc thật lớn , vì sao lúc đó lại cầm lấy con dao và khứa đứt phần gân tay của mình dần dần chìm vào nỗi đau mất dần lí trí , nhưng vẫn là mơ màng nhìn thấy cậu gắt gao ôm tôi vào lòng , lúc đó chợt thấy tia cảm xúc thương xót trong cậu , cái thứ cảm xúc mà đã nhiều năm không thấy , lúc đó cậu bế tôi chạy thật nhanh , tôi cảm thấy cậu có chút sợ sệt và tôi mê mang dần trong giấc ngủ đến khi tỉnh lại thứ tôi nhớ lại cũng chỉ có thế , biến cố thứ tư ,biến cố lớn của đời tôi nhưng tôi không rõ nó là gì , nhưng lần này cậu đã thật sự ở bên cạnh tôi , che chở và bảo vệ tôi . Từ lúc đó vẫn mãi ngu si bên cạnh cậu , thầm ước mơ thế chỉ là đủ ”
thân thể ngày càng co quắp lại , cô cảm thấy cơn buốt lạnh đến với cơ thế , tim dần gia tốc , hơi thở cũng dần gắp gáp , tâm trí có chút mê man tựa hồ bị bỏ thuốc ” Qủa là sự sắp đặt duyên số , mọi biến cố qua chúng ta về nước , cậu gặp TrươngTiểu Băng và hai người lại bắt đầu con đường mới vẻ nên bức tranh tình yêu muôn màu của riêng hai người , còn tôi với nhiều đau thương phải chịu dường như cũng đã quen và xem nỗi đau như thứ phải trãi qua ,xem nhẹ mặc kệ tâm xác tôi ngày càng một bị dày dò . Lần này tôi dù có dùng tâm địa xấu xa nhất trong con người mình , thầm muốn hai người chia lìa , cô ta sẽ một lần nữa bỏ rơi cậu.Nhưng cảm nhận lại cho tôi biết Trương Tiểu Băng là định mệnh đời cậu , cô ấy khác biệt với những người trước của cậu, tôi là nên vui hay buồn hả Hàn Thiếu Phong? Phải hay không cậu thật ngu ngốc chưa bao giờ nhận ra tôi đối với cậu là như thế nào ….hay chính cậu là giả không hay biết không chấp nhận mãi làm tổn thương tôi ?”
Lí trí cuối cùng của Tử Băng bị mất lại lâm vào tình trạng mê mang không lối thoát , như cái ngày mà mà cô tự cắt gân tay của mình mấy năm về trước . Cô ngất đi và không còn thấy gì nữa ngoài bóng tối bao trùng nhưng vẫn nghe được âm thanh cuối cùng thốt lên cùng một sự ấm áp bao phủ cơ thế ,và cô bị nhấc bỗng lên
” Tư Băng …Tử Băng …Tử Băng “