Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 36

Chương 35
CHAP 35: TIỂU NAM THỤ , ĐẠI NỮ CÔNG

Trên con đường vắng , lang thang một mình , chưa bao giờ Hạ Tử Băng cảm thấy mình cô đơn đến thế này . Đúng trước giờ cô vẫn thế , nhưng ít nhất trong đáy tim vẫn còn một chút dịu êm được bên cạnh người mình yêu . Cô biết và cô rõ hơn bất cứ ai , trái tim kia ngàn vạn lần không thuộc về mình , nhưng sao cô cứ mãi ngốc theo đuổi , từ thập tử nhất sinh cho đến yên ái bến bờ . Cố gắng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều . Hy sinh thật nhiều rồi cái nhận lại là danh nghĩa bạn bè sao , hay người thân hay tiểu muội muội? Cô tự cười khổ cho bản thân của mình . Có nên trách hay không hay từ đầu đến cuối chỉ mình ngu muội … cô là người đầu tiên , nhưng không phải là người hắn yêu , cũng là người cuối cùng ở lại nhưng vẫn mãi không thể xuất hiện trong tâm trí như một hình bóng chân thật.

Con đường đó mãi mãi song song , hắn thì sẽ đi mãi về phía trước và chẳng bao giờ nhìn lại , hay quay đầu sang con đường bên cạnh . Còn cô thì vẫn mãi đứng yên một nơi hướng về con đường có hắn , ngắm bóng hình của người ấy xa dần và đến biến mất ,nhưng kì lạ vẫn còn hình bóng ấy đọng lại và làm một vết hằng sâu trong trái tim ,Cô là kẻ si tình đến ngu ngốc ? hay nên gọi một con người yêu đến quên đi bản thân

” ting ..ting” tiếng còi xe âm vang , một chiếc xe tải lao nhanh về phía trước , mọi người đi đường có chút hoảng loạng và sợ sệt

” Băng Thần cẩn thận ” tiểu hưng phía xa la to , nhanh chóng chạy đến chỗ nàng

“ting ting “

Nàng vẫn ngẩn ngơ cho đến khi nghe tiếng còi xe tới sát mình , giật mình quay lại hai mắt mở to , lí trí vẫn chưa kịp nghĩ suy … chiếc xe vẫn lao nhanh không hề giảm tốc … vù một cơn gió lướt ngang qua người , cảm nhận được cái lành lạnh của đất , và cái ấm áp của sự va chạm thể xác . Rất nhanh Tiểu Hưng lao tới ôm lấy nàng nhảy sang một bên .

“phù ” mọi người thở phào nhẹ nhỏm tưởng tượng cô gái nhỏ là muốn tự tử sao . Nàng vốn rất xinh đẹp sao lại nghĩ quẩn thế kia

Tiểu Hưng đỡ cô đứng dậy , đỡ nàng tới ghế đá bên đường ngồi

” cậu có sao không ? ” vẻ ôn nhu đầy quan tâm hỏi nàng

Giờ nàng mới thật sự tỉnh táo và hoàn tâm trạng

” Không …còn cậu tay cậu bị trày rồi “

” ada ” Tiểu Hưng là lo cho nàng đến quên mất mình , giờ mới phát hiện một mảng thịt lớn đã tạm biệt mình đi ra , máu không ngừng tuông ra , làm ướt cả một vùng tay áo

” cậu bị phản ứng chậm sao ? ” nàng cười hiền , cậu ta cũng thật dễ thương

“vì lúc nảy tớ quá lo cho cậu thôi ” nói một cách chân thành

cô có chút đứng hình , cảm thấy có chút cảm giác lạ , trước giờ chưa ai nói những lời đó với cô , thậm chí lại đầy chân thành thế kia . nói thế không phải cô không nhận được sự quan tâm nha , Chỉ là mỗi người thực hiện nó bằng cách khác nhau , như hàn ca chẳng bao giờ không dùng lời nói mà chỉ dùng hành động cách thiết thực nhất. Nói quá nhiều rồi làm chẳng được chẳng phải là phế vật chỉ có miệng sao .trích định lí hàn thiếu phong .

Nhận thấy mình hình lỡ miệng Tiểu Hưng cuối đầu , vờ nâng cánh tay bị thương thổi để bớt đau đúng hơi là bớt ngại

Cô nhìn kẻ đang ngượng ngùng trước mắt đang khó xử vì thái độ của mình , cũng cảm thấy tí ái ngại nhưng cũng có gì đó vui vui với con người này .

” Cậu ở đây , tớ đi mua dụng cụ rửa vết thương cho cậu “

” Tớ đi cùng cậu ” Tiểu Hưng nhanh miệng ,và vì lo cho cô lại thờ thẫn như lúc nãy , nếu lại còn thế sẽ không còn 1 trương tiểu hưng xuất hiện đúng lúc nữa

” Tớ ổn rồi , tớ sẽ về nhanh”

“nhưng “

” trương tiểu hưng tớ không thích nhiều lời ” cô có chút tức rồi , sao tên nhóc này lúc nào cũng lo thái quá như thế , từ lúc trước đến giờ

” ưm” cô đã bắt đầu tỏa ra hàn khí rồi , không phải là đang giận sao tốt nhất không nên chọc giận Băng Thần a , cơn thịnh nộ tiểu nhóc này không gánh nỗi

Cô gật đầu thõa mãn , xem ra cũng biết điều đấy , cô bước đi ,Tiểu Hưng nhìn bóng dáng nữ nhân xinh đẹp , nở một nụ cười nhẹ trong lòng dâng lên một chút ấm áp . Trạm y tế không xa , cô đi rất nhanh và trở về , thấy tên ngốc tử đó đang trông ngóng bâng quơ nhìn xa xăm , vừa thấy cô đáy mắt thoáng hiện ý cười . Là đang lo lắng cho cô nữa sao , nhưng chỉ mới 5 phút mà . Cô tiếng lại gần ngồi cần , không lên tiếng

” Hì cậu về rồi “

“…” vẫn không trả lời , đỡ lấy cánh tay bị thương của Tiểu Hưng

Bắt đầu dùng oxy già khử trùng , đau rát tê tái cả da thịt , ai kia đau là đau lắm nha nhưng có nữ nhân xinh đẹp trước mặt , không thể mất mặt đến như thế . Nhưng mà kì lạ lúc nảy nó đâu rát đến như vậy đâu . Bặm chặt môi để không phát ra tiếng đau khổ , nhất quyết là phải mạnh mẽ trước người đẹp . Nhưng được bao lâu đây . Cô là biết ai kia đang gượng hết mực , khóe môi cong lên một đường công tuyệt hảo , dùng lực thoa thuốc lên một xíu

*** ưm , đau quá thần linh tổ tông ơi , đã hiểu sao đứa trẻ con gần nhà khi té lại khóc inh ỏi thế kia , lần sao sẽ không ngu dại như thế nữa , mẹ dặn quả đúng không sai , ơ mà không được nha đây là vì nữ nhân xinh đẹp mà , không sao cũng đáng ***

Nhớ lúc trước 3 tuổi , trương tiểu hưng tập đi lỡ bị té ngã , đã khóc suốt 2h liền cho đến ngủ thϊếp đi . Lúc 10 tuổi thì đá banh bị trật chân kết quả lăn lê bò lóc , than thân trách phận khóc sướt mướt trên sân bóng cho đến khi mẹ đón về nha ,còn bây giờ té đau như thế , lần đầu tiên chịu tổn thương da thịt thế mà đã cắn môi chịu đựng nhất quyết không được than khóc ,Tự dằn lòng , để kìm chế sự ngu ngốc của mình lại , Trương Tiểu Hưng đích thị là vì gái mà quên thân , đáng được tổ quốc ghi công nha .U cha nhưng cố gắng là vô vọng tuy không âm thanh kêu la mà nước mắt đã ứ ra cả rồi

Băng Thần ngước lên nhìn tên ngốc tử trước mặt , cô thật muốn cười lớn nhưng rồi cố nén lại , vẻ băng lãnh

” Không cần kìm chế “

“ưm , tớ không có “

Nàng khẽ nhíu mày với tên cứng đầu, rõ đau đến cắn môi suýt bật máu , nước mắt cũng sắp rơi sao . Nàng ấn mạnh vào vết thương

“aaaaa”tiếng la thất thanh của thanh niên hướng về đảng vì tổ quốc hy sinh

Cô nhếch môi

“không cần chịu đựng , tớ không có cười cậu “

“thật sao ?” thanh niên ngu ngốc là sợ bị người khác cười

Cô gật đầu

“adda đau thật đấy , aaa đua tê tái tận đáy lòng , hic hic , nhân sinh đối đãi chẳng tốt chút vân vẫn ..mây mây “

Đúng thật cái tên này , có cần một tấu chương như thế khong , như đã chuẩn bị sẵn cô làm sao chống chịu được bản tấu hài của cậu đây . Nữ thần băng giá thì đã sao , thật không chống chịu được lượng nhiệt năng của Trương Tiểu Hưng , nhiệt năng của sự trẻ con , ngốc ngếch ,cả dễ thương. Nếu cô lúc nảy bảo hắn không cần kiềm chế , thì không biết sẽ có trò gì hay coi

” này cậu đã bảo không cười mà ..”

” tớ không có ” băng thần cố nén lại

” đó thấy chưa cậu cười , cậu lại cười “

” không ” cô lạnh lùng nói

Cảm thấy cái lành lạnh của hàn khí cực âm của nàng phòng ra , có tí đơ người , nhưng thanh niên cứng mà , sợ thì vẫn sợ thôi

“ưm câu ức hϊếp tớ ” ơ đây là lời nam nhi nên nói sao , cậu cuối gục đầu vẻ đầy uất ức

Cô thật sự thua , thua trước sự mềm yếu này trước giờ đối với cứng rắn đã quen , nhưng đối với nam nhi ngàn đời thụ này thì chẳng biết làm sao , có vẻ hơi lúng túng

” thôi được rồi đừng có bày vẻ mặt đó chứ “

Tiểu Hưng trề môi , cảm thấy mình thật mất chí nam nhi , sao lại sợ băng thần thế kia , nhưng rồi lại nghĩ lại băng thần là nữ nhi vì thế cậu ấy luôn được đặt ở trên .

“xì ” lại xì một cái giận dỗi quay mặt đi nơi khác , đã là nam thụ thì diễn cho tròn vai vậy

“hì ” cô chỉ biết cười trừ ” được là tớ có lỗi với cậu , cậu muốn thế nào mới tha lỗi cho tớ “

“…” trương tiểu hưng lòng đang rất thõa mãn , thật cô chỉ cần xin lỗi một tiếng là chịu liền , giờ người ta đã xuống nước như thế mà còn giả thanh cao , im lặng

” muốn gì cũng được ” cô biết ngốc tử đã siêu lòng , nên bồi tiếp nếu là như thế cô không lỗ tí nào , vì ngốc tử nhất định không đồi hỏi quá nhiều thậm chí còn nghe lời cô nữa

” thật là muốn gì cũng được ” tiểu hưng hớn hở quay qua

“ừ “

” ư, ” vờ suy nghĩ chứ trong đầu đã có tính toán sẵn” tối nay đi công viên giải trí với tớ “

“cậu còn cái gì trẻ con hơn không” cô không thích nơi quá đông người

” hì , tớ còn định rủ cậu đi nhà banh, chơi đu quay…”

“hừ ” nàng hừ lạnh một tiếng

” tối nay 8h nhé “

“không được”

” ơ lúc nảy cậu đã hứa “

” có sao …tớ quên mất “

“cậu ” trương tiểu hưng một chút phẫn nộ nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp chứa gì đó u buồn kia , nhưng vẫn không thể nhìn lâu vì nó cũng có chút gì đó đang sợ ,chỉ là không dao thép sắt bén như hàn thần , thật ra cô cũng chính là một sát thủ chuyên nghiệp , sở hữu một đôi mắt thống trị là chuyện hiển nhiên bình thường , vì Tiểu Hưng nhìn đã quen nên không cảm nhận được sự tàn độc trong đôi mắt với lại cô luôn không biểu lộ ra quá nhiều với người xung quanh

” thật trẻ con “

” ừ tớ trẻ con đấy , nhưng ít nhất tớ cũng biết giữ lời không như người lớn cậu ” lại xoay mặt đi

” là đang dỗi “

” ừ trẻ con thích giận dỗi “

“hừ ” cô quay đi , mặt kệ cái người kia luôn

Còn ai kia cuối cùng là vẫn không chịu được mà đuổi theo cô , cô nở một nụ cười đầy ẩn ý

” về thôi “

“..” người kia vẫn tỏ ra giận lẫy không trả lời , nhưng vẫn là chân bước theo cô

” ngày mai đi , tối nay dự tiệc ở nhà Lôi Thần “

Cô mở cửa xe bước vào ghế lại , người kia cũng vào ghế phụ , vẫn chưa loading kịp lời cô nói , cho lúc về đến nhà mới kịp nghĩ ra . Vẫn là chưa muộn có phải không , lòng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến muốn nhảy lên mây xanh , cười rạng rỡ , còn giận dỗi cái quái gì thậm chí còn quay qua trách bản thân sao lại quên mất tối nay bản thân phải đi dự tiệc

“cốc cốc” gõ cửa kính xe cô

” sao?”

” cậu hứa rồi đấy , hẹn 8h mai không được quên “

“ừ ” cô định đóng cửa

” khoan đã “

Lại hạ cửa xe

” đi chơi thì đừng giữ khuôn mặt này , không vui tí nào …”

Nàng nhíu mày , tên kia vẫn là không sợ sống chết nói tiếp

” ăn mặc bình thương à được không cần quá trưng diên” ai kia sợ là người khác sẽ si mê nhìn cô , ai kia ghét điều đó chỉ thích mình được nhìn cô thôi

“xong chưa ?”

” hì , xong rồi ” cười thật tươi

Cô cũng ao ước mình có thể có nụ cười vô âu lo đó , nhìn một chút rồi lại buông ra , suy ra tại bản thân quá cô chấp và hoài niệm

” đừng buồn nữa , có tớ và mọi người bên cạnh cậu … Hạ Tử Băng không có một mình ” bỗng nhiên nghiêm túc đỉnh đạt hẳn ra

*** dù họ có rời xa cậu thì tới vẫn mãi bên cạnh cậu…*** dù muốn nói nhưng cuối cùng vẫn để trong lòng thì hơn

” vào nhà đi , tớ về chiều tớ đón cậu đi cùng” cô là có chút động tâm nhưng nếu là hàn thiếu phong nói câu đó thì tốt biết bao , cuối cùng là thôi đừng cố mơ tưởng

“ừm , lái xe cẩn thận “

Cô đóng cửa và vồ ga , người kia vẫn còn chút ngây người sau nụ cười cô ban bố lại , là chết đứng ngay giữa trời người ta anh hùng Từ Hải còn đây là kẻ tiểu thụ nhát gan

———————–

Tại nhà Lôi Thần

Mọi người một vẻ trong ai cũng ngời sáng , mang một vẻ đẹp phi thường của thần thành , cả lớp hôm nay cũng đến dự khung cung điện bỗng ồn ào náo nức đến lạ thường . Nhưng một nhịp trì trệ tiết tấu bởi một nữ nhân vạn phần xinh đẹp xuất hiện . Chẳn ai khác là băng sơn ngự tỷ của chúng ta . Vẻ đẹp thanh thoát trong một chiếc váy dài ôm sát cơ thế , nó một đen và chẻ một bên vai .

Mái tóc dài hôm nay được xõa ra , mang một mùi hương quyến rủ và thanh thoát đến , ai cũng đứng hình trong vài giây nhìn ngắm tiên nữ giáng trần . Dương Thần nhanh nhảo bước về phía trước , hai mắt như biết cười nhìn cô giáo xinh đẹp không tự chủ mà thốt ra

” quá đẹp “

Điều đó làm nàng hơi ái ngại , cũng hơi không quen với bao nhiêu mắt cứ chăm chú nhìn vào nàng

” đúng thế , hôm nay chị không khác gì tiên nữ cả “

Trương Tiêu Hưng cũng lên tiếng suýt xoa , đã sống chung nhà với chị gái lâu như vậy , tuy là thân hình tuyệt đẹp , vẻ mặt cũng thanh tú nhưng chưa bao giờ thấy tỷ đẹp như ngày hôm nay , nếu tỷ không phải là tỷ chắc đã ngất ngây từ rất lâu

” Em không cần phô trương như thế “

” Không , không phô trương tí nào “

Tiểu Hưng cười hiền với chị gái

Nàng chợt nhíu mày , lướt nhìn xung quanh như đang tìm một ai đấy , không nói cũng biết là tìm ai rồi

” hì , cậu ấy chưa đến , còn bận việc của công ty ” Đệ đệ thân yêu khôn lanh mà lên tiếng , lật tẩy tim đen của tỷ , xem ra ngươi không được toàn thây rồi

Nàng bỏ qua câu nói đó ,mà nhìn chăm vào ly rượu trên tay đệ đệ

” Hôm nay lại dám uống rượu “

Tiểu hưng một chút lo sợ , không biết phải trả lời tỷ thế này

” là ngày vui mà chị “

” vui thôi đừng vui quá ” rõ nàng đang phát tiết mà

” hì , cô giáo hôm nay là đại tiệc , nên dùng một chút để không khí náo nhiệt một tí” Dương Thần cười , cập lấy vai Tiểu Hưng nói

Thật cũng đúng , là ngày vui cho bọn nhóc dùng một chút vậy

” Được , một ít thôi đấy , cả các em nữa ” dùng ánh mắt băng lãnh nhìn đám học trò thân yêu

” dạ “cả lớp đồng thanh lên tiếng

” Hì , cô giáo cũng dùng một chút a “

Nàng cũng là muốn nếm thử , có gì đặt biệt mà ngày nào học trò cưng của nàng cũng muốn nếm thử . Nhưng rồi lại bị lôi thần cản lại

” Nếu không muốn chết , đưng có mà dụ dỗ hàn phi ” nói nhỏ với Dương Thần

Ây chết Dương Thần quên bén mất người trước mắt là người đại ác ma lựa chọn , nếu dám đυ.ng đến thì sẽ không được toàn thây đâu a.

” Hì , không tốt ,đừng nên uống , em lấy nước trái cây cho cô uống “

Nàng có vẻ nghi hoặc nhìn hai tên tiểu tử này , không phải lúc nảy còn rất nhiệt liệt mời nàng hay sao , vì cái gì thì thầm to nhỏ giờ lại đổi ý là muốn giở trò sao . Mặc kệ là gì nàng bây giờ là muốn thử rượu ngon là thế nào

” Không cần , cô có thể uống ” nàng đưa tay lấy ly rượu

” Ơ thật không cần phải uống đâu cô giáo ”

Dương Thần vội rụt tay về

“Không phải em nói uống cho có không khí sao , mau đưa đây “

Thật khó xử nha lệnh chủ nhiệm đại nhân đã đưa ra làm sao có thể khước từ , khán chỉ chi bằng tuân mệnh , là nàng nhất quyết đòi uồng chứ không phải là mình ép . Đưa ly rượu cho nàng , nàng hớn hở chờ thưởng thức mùi vị mà ai cũng thích .

Đưa tay trắng trẻo nâng ly rượu từ từ đưa lên môi , nhưng vừa nhấp được một chút thì ly rượu đã rời khỏi tay nàng . Nàng cảm nhận được chút va chạm thân thể , ấm lắm … Quay sang thì đã thấy tên mặt lạnh cướp mất ly rượu của nàng mà uống . Còn ngay đúng cái vị trí mà nàng vừa nhấp môi . Má tự nhiên ửng hồng ngượng ngùng mà cuối đầu xuống . không trực tiếp đã nhiều lần giờ chỉ là cảm giác mới hôn gián tiếp , cần gì ngại ngùng thế

“rượu ngon” nâng ly lên nói với Dương Thần

“ách “cậu là khen vị môi của nữ nhân xinh đẹp hay khen rượu tới mang đến

” Không nên học thói hư ” nhìn và nói với nàng ” cho cô ấy ly nước cam ” nói với phục vụ

” Không , cho cô ly rượu ” nàng là đang giận nha , bảo là đón nàng rồi để nàng tự đến đây cho đến bây giờ mới chịu xuất hiện

Hàn Thần nhướng mài nhìn nàng ” nước cam , cảm ơn “

Người phục vụ nhận lệnh thì lập tức đi ngay , làm sao dám đối diện ánh mắt đáng sợ đấy nữa

“em .. là có ý gì ?”

Hàn Thần không nói gì, chỉ là nhìn vào khuôn mặt nàng một chút , chỉ là vài tiếng không gặp đã cảm thấy nhớ nhung . Vẻ mặt này , ánh mắt nàng cả cái cách nàng giận dỗi đáng yêu như thế này , thì dù là một giây không thể nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu vô cùng . Đưa nhẹ tay lên , vυ't nhẹ vài sợ tóc đang vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng , cũng là cách thấy nàng rõ hơn . Tim từ khi nào đã lấn áp hết tất cả cảm xúc , cũng biết đập nhanh hơn bao giờ hết .

Chưa bao giờ cảm xúc bị trì trệ khi gặp nàng . Nàng đứng hình , lúc nào cũng thế này lúc nào cũng bị chấn ngang bởi cái hành động làm nàng vạn phần rung động , mọi nỗi tức giận điều qua nhanh a . giờ trong mắt chỉ nhìn thấy ai kia mà thôi . Khi chú ý mới thấy , hôm nay mặt lạnh thật phong độ và lịch lãm biết bao , bộ vest đen tôn lên sự trang trọng , trưởng thành , đôi bata năng động thoát lên vẻ trẻ trung , một chiếc phiên tay bên trái làm khuôn mặt thêm hào quang rạng rỡ , cả chiếc kính nữa hì đó có phải là cậu học sinh 17t mà nàng thường gặp , rõ là không phải , bình thường đã chững chạc mê người , hôm nay vạn phần mị hoặc một lần nhìn thấy là mê đắm không rời , như là rượu ngon , uống một ngụm đã say chìm vào miên mang ,Tim vạn phần gia tốc , cơ thể tỏa nhiệt ánh mắt thoát tia ôn nhu mê đắm . Cả đời này chỉ thể nhìn một người với sự mê luyến thế này. Kéo nàng ra khỏi mị hoặc của bản thân

” Đã ăn gì chưa ? có cảm thấy đói”

Nàng vô thức gật đầu , đúng là từ chiều giờ chưa có gì vào bựng

Nắm tay dẫn nàng đi

” thế tìm gì lót bụng đã”

đến nơi các những món ăn trưng bày , mắt nàng sáng rỡ như mở hội , vui mừng vô cùng , tiểu khủng long lại quẩy đuôi rồi . Thì ra băng sơn ngự tỷ cũng rất thích món ăn ngon . Nhìn nàng cứ mê luyến nhìn đồ ăn mà không ăn , hàn thần chỉ cười nhẹ sao đó lấy một ít cho nàng

” Dùng thử đi “

Nàng cười tươi đón nhận đĩa thức ăn , thật nha làm người ta say chết nụ cười đó

“thấy thế nào “

” ưm , rất ngon”

** nhưng mà cũng không ngon bằng mặt lạnh em nấu cho lắm ** lời từ tâm thôi nha , là không thích khen ra mặt a

Hàn Thần lại bạo gan cướp lấy miếng thức ăn còn một nữa trễn nĩa của nàng , ăn lấy một chút một

” ừ , không tồi “

Nàng motjoj lần nữa hóa đã lòng không buồn mắng chửi ** kính cận gì chứ , lưu manh giả danh tri thức ** nhưng là mắng chửi một cách đầy sủng hạnh nhé

“Dùng nhiều một chút ” chính hàn thần đã lên thực đơn này cho cô dùng được ngon miệng đó nha

Nơi xa kia có một người nhìn thấy cảnh đó , lòng chợt nhói đau nước mắt là không thể tự kìm chế mà tự khác rơi , vội bước đi nhanh để không thể thấy những đau thương hay đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi đây , nơi cô đang cần là một góc tối thoải sức giải tỏa tâm trạng

—————-

” A A” ho khan vài tiếng , ánh đèn sân khấu được lập trình sẵn soi sáng ngay một người . Lôi Thần đang trên bục phát biểu

” Cảm ơn , mọi người đã đến dự tiệc … hôm nay chúng ta không say không về “

” vâng ” cả bọn tung hô

Dương Thần giựt lấy miro

” À ha, tiệc vui thì phải có văn nghệ ”

thật giỏi bài trò nha

” hôm nay bọn tới tạo một chương trình nhỏ phần thưởng là một chiếc máy chơi game mới nhất , cùng với những cây son hàng hiệu và chiếc ví đắt tiền, cùng với những bức danh họa nỗi tiếng này , để tặng giải văn nghệ ,nếu các bạn có hứng thú thì lập tức đăng kí với Hoa Thần nhé . Mọi thứ bọn tớ đã chuẩn bị các cậu chỉ việc thi không cần quá lo lắng “

Nói xong là tiếng vỗ tay lớn , tung hô của 11H hôm nay đại chiến sắp diễn ra xem có chuyện vui trò hay để coi rồi nhé . Lớp học này không chỉ giỏi về thành tích mà còn hoạt động nữa nhé . Long Thần từ xa bước về phía Hàn Thần và nàng

” Cô giáo không tham gia sao ?”

” hì , cô không có tài năng nào cả “

” sao có thể chứ “

” là thật đấy , nói thật cô cũng thích bức tranh kia “

” Cô cũng thích tranh họa của Picasso ?”

” ừ , cô cũng có chút hiểu biết về hội họa “

Hàn Thần nảy giờ không quan tâm giờ mới quay sang nhìn Long Thần , ý bảo mau mang xuống cho nàng

Hai người giao tiếp bằng mắt luôn

** cậu có tiền đồ một chuts được không,

đây là cuộc thi phải tôn trọng tính chất của nó , cậu muốn thì thi đi **

** Bức tranh đó là của ai ***

** Của ai không quan trọng , đừng dùng uy lực có nó , tớ không đồng ý đâu **

” Thật đáng tiếc ” cô giáo thở dài , nàng thật rất thích nó à nha

” Cô xem ra rất thích nó ” long thần hỏi

Nàng gật nhẹ đầu đầy nuối tiếc , khủng long nhỏ ít khi nuối tiếc vì cái gì , nếu bây giờ không lấy nó về cho nàng là không được rồi hàn ca à

” Không cần , vẫn còn một tài năng cạnh cô đây “

Nàng đưa tầm mắt nhìn về mặt lạnh ,nở một nụ cười nhàn nhạt

” có thể sao ” có chết nàng không thể tin tên mặt lạnh có thể cảm hóa âm nhạc

” ưm , xem ra cô không biết rồi ,hàn thần không chỉ hát hay mà cả đánh piano rất hay “

Hàn thần nhìn cậu ** đủ rồi ** đúng hàn thần cái gì cũng giỏi nhưng tất cả điều không thể hiện ra ngoài , đặc biệt là việt hát và đàn của mình . Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ đàn cho một mình mẹ nghe , chỉ hát khi ở cùng mẹ ngoài ra chưa ai có đủ bản lĩnh để nghe hàn thần hát . Vì lúc trước qua nhà hàn thần chơi vô tình được thưởng thức tài năng âm nhạc của hàn thần nên long thần mới rõ , còn những người khác hoàn toàn không biết tới . Khi nói việc này biết chắc hàn thần đã không chịu trỗ tài năng .

Nhưng bây giờ khủng long nhỏ của cậu đã muốn không tin là cậu nở lòng khướt từ nàng . Hình như đã có một lần mà là chắc chắn là lần đó , hàn thần đã đàn một đoạn cho cả khán phòng nghe và lần đó cũng là vì TrươngTiểu Băng

” Thế nhé , cô khuyên cậu ấy , em đi phụ hoa thần “

“ừ “

Nàng hai mắt cún con nhìn mặt lạnh

“vô vị” quay mặt bước đi

**Biết ngay sẽ nói câu đó , em ấy chỉ diễn tả sự chán chường của mình bằng hai chữ đó thôi , nhưng một khi có liên quan đến em là thú vị đấy ngốc à ***

Lay lay hàn thần ” cô thât sự rất thích lấy nó về nha “

Hàn thần im lặng thưởng thức rượu mặt kệ nàng này nỉ

” hát một lần thôi mà , cô cũng rất muốn nghe em hát a”

Vẫn im lặng

” năn nỉ đấy”

Im lặng

“xì “

Nàng mất kiên nhẫn rồi , thôi thì giả giận dỗi vậy. Quay mặt đi nơi khác không nói cũng không muốn nhìn mặt tên kia

*** đáng ghét , lúc nào cũng nói vì mình ***

Hàn Thần quay sang nhìn ngắm nàng một lát , lúc nàng im lặng thật hàn thần hơi khó chịu và cảm thấy trống vắng . Cũng hơi siêu lòng với khủng long con đó nha .

tiền đồ sụp đổ

“đi thôi “

“không đi đâu a , không hát thì không đi “

“vậy tôi đi ” vậy là muốn trêu đùa khủng long nhỏ một xíu

Hàn Thần vốn không đi mà là ẩn sau một mà bóng tối , nàng lại giận nữa rồi

“hừ , mặt lạnh đáng ghét lúc nào cũng vậy , cũng bỏ mình hết “

Khủng long con nối đóa rồi xem ra không nên chọc giận nàng thêm

” này “

” gì chứ , sao không đi luôn đi quay lại làm gì “

“tự nhiên lại thích ở đây “

” thế thì ở đi , tôi đi ” nàng cương quyết lắm nha , nhiều lần bỏ nàng như thế , bây giờ nàng cũng bỏ lại cho đỡ ghét

“đừng đi” hàn thần vạn phần nghiêm túc , níu giữ tay nàng

Lại cảm giác lạ chạy ngang , tim nàng một chút thổn thưc , lời nói làm nàng từ đá cứng thành nước trong , vô lực chống cự

” đáng ghét ” cuối cùng vẫn là quay mặt lại ngồi tại chỗ

” rất thích bức tranh đó sao “

“…”

“không trả lời “

“…”

“muốn hôn nhau không ?”

Ơ lại dở trò lưu manh rồi , xem ra không nói là không được

” có , nhưng giờ lại không “

” sao ?”

” lại thích một cái khác hơn ” nàng nói một cách giận dỗi

” là gì ” khủng long nhỏ thật nhiều sở thích

” nghe em hát , từ khi nghe Quán Nhất nói liền nghĩ mãi không thôi “

“Hì ” giờ chỉ biết cười , khủng long con cũng thật biết lấy lòng người

“em cười gì chứ , đáng lắm sao ” nàng phồng má ” tại em cả , chuyện liên quan đến em điều làm tôi có cảm giác lạ thường “

Hàn Thần một chút si ngốc nhìn nàng

** là em đã yêu tôi phải không Trương Tiểu Băng ***

Rồi lại nhắm đôi mắt lại , cả hai điều yêu nhưng nên trách tôi không thể bước tới

” Đi thôi “

” lại đi đâu nữa “

” không phải muốn nghe hát sao ?”

Nàng vẫn chưa hiểu lắm

” a thật sao “

” không phải rất thích”

“ưm rất thích”

“thế là đủ rồi “

Khuôn mặt đó cho đến tận về sao Trương Tiêu Băng không thể quên , hàn thần lúc đó vẻ ôn nhu lạ thường , phủi sách lớp băng bên ngoài . Loáng thoáng nghe cả hơi ấm thoảng ra , ánh trắng sáng cũng soi chiều làm rạng vẻ mặt anh tuấn . Hàn Thần của nàng đúng là không hiểu phong tình là gì , nhưng chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm băng ngàn năm cũng phải tan chảy trong vòng một giây . Lãng mạn không nhưng tâm tình thì dư thừa

———————-

Tại một nơi khác , Dương Thần bước tới một vị thần cũng không kém phần quyến rủ hôm nay , chị ấy chọn bộ bộ váy đỏ , chẻ hai vai ôm sát thân thể quyến rủ , có thể phóng ra điện làm đê mê lòng người bất cứ lúc nào , là ai chứ là Hàn Thiếu Ngân .

” Anh ta không đi cũng chị sao ?”

Thoáng giật mình một tí , nhưng rồi cùng đáp lời Dương Thần bằng nụ cười nhẹ

” Ừ , anh ấy có chút việc bận “

” là bận thật sao”

Dương Thần nở một nụ cười có chút gì đó gọi là khinh bỉ

Thiếu Ngân im lặng vì đó cũng chính là điều cô suy nghĩ , về đây cũng đã lâu nhưng lúc hai người gặp nhau còn ít hơn lúc cô đi du học , bạn trai lúc nào cũng nói bận , còn gặp nhau được vài phút là phải đi , cuối cùng Thiếu Ngân cũng không biết là thật hai người có còn đang là người yêu , hay chỉ là đối tác làm ăn vì lợi nhuận của hai gia đình . Yêu nhau đã nhiều năm , nhưng hình cả trái tim hai người không chút động tâm vì đối phương

.

” hì , không nên nhắc nữa , chị đã nếm thử rượu của hôm nay là em chính tay chuẩn bị nha “

” Vẫn chưa “

“thật thất vọng “

” Hì , nhóc con bây giờ vẫn chưa muộn ” nàng cười xoa đầu Dương Thần như đứa em trai của mình

Dương Thần không quan tâm mấy hành động nàng dành cho mình là gì , chỉ cần là nàng chạm vào là được , tư tưởng biếи ŧɦái lại nâng cao thêm một bật .Nàng vơ tay lấy một ly rượu trên bàn uống thử , nhưng rồi Dương Thần lại nhanh tay lấy hộ nàng

” mời ” nở một nụ cười đầy mị hoặc , típ ánh dương luôn

Thiếu Ngân một phút đứng hình , cảm nhận bản thân một tí mơ hồ run động vì cậu nhóc trước mắt . Lần nào cũng thế từ lúc gặp mặt cậu nhóc đến giờ mỗi lần gần cậu khoảng cách thế này tim lại lỗi nhịp và không ngừng gia tăng nhịp đập . Nhưng mãi nàng vẫn không bao giờ nghĩ mình yêu cậu nhóc này , chắc là có chút tình thân mình dành cho cậu vì đã quá nhiều thời gian cậu thập tử nhất sinh cùng em yêu quý của nàng

Nàng nhấp ly rượu một ít lấy lại tỉnh táo , nhưng thậy quái dị rượu hôm nay vô cùng cay , nó cay nồng xé lưỡi , làm cổ họng cũng như muốn thoát ra lửa , khóa mắt nàng cũng bắt đầu cay cay , mắt đỏ dần lên như chuẩn bị sắp khóc nhưng thật ra là vì rượu quá nồng lượng cồn vượt quá mức cho phép

” Hahahaah ”

Dương Thần cười sảng khoái vì đối phương đã bị mình lừa ,, đúng là rượu Dương Thần đem đến cho mọi người tối hơn này ,nhưng ly này là cậu dày công đặt chế.

Nàng nhận được tín hiệu của kẻ trêu chọc nàng , đã nhiều năm như vậy tiểu quỷ này vẫn không quên hận xưa . Nhớ năm đó nàng cũng là cay nghiệt như thế bỏ hất tất cả bột ớt vào ly nước trong , dụ tiểu quỷ nói là rượu ngon. Tiểu quỷ này sinh ra từ nhỏ đã là kẻ hám rượu vừa nghe rượu ngon liền uống hết , ai ngờ rượu thì không nhưng lưỡi nóng rát vô cùng mấy ngày vẫn không thể cho gì vào bụng , đến uống sữa cũng thấy đau rát vô cùng . Từ đó sinh hận lập lời thế

” Hàn Thiếu Ngân , lớn lên em sẽ cho chị cay nghiệt hơn trăm lần ” và giờ là đã đến lúc trả thù nàng .

” em dám “

” Hàn Thiếu Ngân chỉ là mới bắt đầu ” nụ cười tinh quái đầy vẻ khoa trương , của sự nghiệp lần đầu tiên trả thù

“em ” nàng định lao đến đánh nhưng sức lực là không , mặt nóng rát khó chịu , liền phải chạy ngay vào nhà vệ sinh giải tỏ nếu không sẽ bị thêu đốt toàn thân

” Hì , chỉ là chút đặc chế chị từ từ thưởng thức “

Lôi Thần đứng từ xa quan sát , nở một nụ cười ma quỷ ” Xem ra tiệc tối nay còn dài”