Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 38

Chương 37
CHAP 37: MÃN NGUYỆN

Đằng sau một sự bất hạnh đầy đắng cay , chính là những cuộc vui quên say lối về , đó là chuyện khi chưa ai biết Hạ Tử Băng đang trong tình trạng nào . Hàn Thiếu Ngân vô cùng bực tức bước vào nhà vệ sinh sau trò đùa quái ác của Dương Thần . Nàng cảm thấy đầu lưỡi tê dại , suýt không còn một chút cảm giác nào cả . Nhưng vẫn là một chút gì đó ran rác xé toạc cái lưỡi mềm mại của nàng , môi đã bắt đầu sung lên vì độ cay của loại rượu đặc chế đó . Mặt cũng nóng đỏ một cách lạ thường , xã nước ra chẳng ngại ngậm lấy một ngụm để dịu cơn cay trong khoang miệng , úp mặt vào dòng nước trong mát lạnh để giảm nhiệt độ trên khuôn mặt vạn phần kiềm diễm . Dương Thần một phen vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ , đứng trước cửa không ngừng cười trêu chọc , âm thanh thật quỷ dị khiến không khí nơi này kì hoặc hơn bao giờ hết . Hàn Thiếu Ngân tức giận , tức đến mức muốn đá văng tên trước mắt ra khỏi đây , một phen hành hạ đến chết mới thôi , nhưng tình trạng bây giờ thật vô lực , nàng chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng , đem tên trước mắt cùng mười chín vị tổ tông nhà hắn mà ra thăm hỏi . Dương Thần phía ngoài , sau khi cười thật sảng khoái , nghiêng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng chết người của nàng , lòng một chút thán phục và bị mị hoặc , nhưng đó chỉ là một chút sao lại nở nụ cười thật đê tiện

” Thế nào , có phải rất sản khoái ?” một giọng giễu cợt hỏi nàng

Nàng cả kinh máu như dồn toàn lên đại não , nhưng là vẫn không thể trả lời , cay quả thật cay chết nàng rồi

Dương Thần một chút không đành lòng nhìn nữ nhân trước mắt chịu cảm giác đó quá lâu , như một sự sắp đặt lấy một ly sữa đưa cho nàng , còn nó từ đâu ra thật tui không biết nha

.

” Uống chút sữa , sẽ bớt cay hơn ” vẻ mặt ôn nhu lạ thường khiến người khác vạn phần nghi ngờ

Hàn Thiếu Ngân nàng chân mài nhướng lên , định muốn lừa nàng nữa sau , đừng hồng nàng đây là không vì tiểu mỹ nam dụ dỗ mà siêu lòng ngu ngốc thử loại nước từ tay hắn một lần nữa .

” xì” nhưng là vì vị cay còn ứ động hà hơi một cái lớn , để phả hơi nóng ra ngoài

Dương Thần nở nụ cười tươi ,vạn phần thu hút hàn thiếu ngân , đang như sắp điên lên mà muốn bóp chết hắn

” mau uống sẽ không lừa chị nữa “

Nàng thoát nhăn mặt khẽ nhíu chặt đôi mi , cố phát ra từng thanh âm chắc chắn ” có kẻ ngốc mới tin em …đợi tôi khỏe hẳn tôi sẽ phanh thây em thành 8 trăm mảnh “

“Ừ là thế sao ?”

Dương Thần nở một nụ cười khinh bỉ , cách này là học được từ Hàn Thần , đưa ly sữa nhấm nháp một chút , sữa còn vương một chút trên khóe môi , một chút rù quến như hồ ly tinh dụ người , đưa chiếc lưỡi liếʍ lấy đôi môi nhỏ nhắn có chút gì đo đỏ của chất gì vương lại , hàn thiếu ngân khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cảm giác có chút gì nó nóng rát nơi vùng cổ họng , môi tự nhiên có chút khô lại , tim nháo nhào lên cùng một sự thích thú phi thường , đích thực là cô đã bị kẻ trước mắt dụ dỗ . Nhưng vẫn là kêu ngạo không thừa nhận ,nghênh ngang một chút quay sang nơi khác không them nhìn nữa

” Ưm sữa này thật ngon và ngọt , thật tuyệt nha … Hàn Thiếu Ngân nếu chị thật không muốn thưởng thức thì em đây không ép buộc thay chị xử lí hết vậy “

Dương Thần là không chịu buông tha cơn khát trong hàn thiếu ngân , đùng hơn là có tí khát vọng đang bùng cháy trong nữ nhân xinh đẹp kia .

Cô không hiểu đúng Dương Thần dung mạo xuất phạm , nhưng từ trước giờ cô điều có chất miễn dịch tốt nhất , sao lần này lại dính bãy của tên hồ ly này , phải chăng tim nàng đang bệnh ? . Nhưng nỗi cay xé dăng dẳng trong vùng miệng , nàng chán ghét cái cảm giác này , thôi thì hạ mình một chút xin một chút sữa giải độc này , xong việc này báo thù sao vẫn chưa muộn . Nàng quay thoắt người lại, dù tí thân thủ học được từ đứa em yêu quí định đoặt ly sữa trên tay người kia . Nhưng nàng đâu ngờ ai kia thấu hiểu nàng còn hơn chính nàng , nhanh chóng chuyển tay đem ly sữa từ trong tay nàng , nhanh trở lại tay mình. Đúng là có chết cũng không hang mà

” Dương Hạo Luân , em rõ nói nó là của chị ” nàng hờn dỗi phòng má

Dương Thần phen suýt ngã , nữ tử này có thể làm được hành động đáng yêu mê người thế sao

” Đó là chuyện của lúc nảy , giờ đây em tự nhiên cực kì thèm khát vị sữa này , nên muốn sản khoái mà dùng hết ” Giong nói đầy mỉa mai

” Đồ hỗn đản , em là kẻ lừa đảo , hừ”

nàng ra sức mắng chửi sao đó chốt hạ bằng cái dậm chân và hừ lạnh một cái

Dương Thần cười như không cười vẫn là như thế mỗi khi tức giận điều là một cái dậm chân , cũng cái hừ lạnh người như thế . Qủa thật chị không chút nào thay đổi , vẫn như thế không đổi dời .

” Chị là đang cầu xin em ?” Dương Thần thật thỏa mãn , đúng chỉ có phong cách này , mượn một chút ứng xữ của hàn thần . Đúng chính chỉ có đệ đệ của tỷ mới khắc phục được tỷ

Mày hàn thiếu ngân ngày càng nhíu chặt , môi gắt gao mím lại , cô đang chịu đứng đến cực hạn , cái gì chứ còn muốn cô cầu xin , Dương Hạo Luân em càng ngày càng lớn gan rồi đó . Không cho thì chị đây cướp đi .

Nhảy tớ người ta hung hang đoạt lấy nhưng một lần nữa vô lực , rơi ngay vào lòng Dương Thần . Mặt Hàn Thiếu Ngân úp chặt trong đó , trong cái nơi thật rắn chắc , cũng thật thích thú và sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ a . Còn cái mùi hương này Hàn Thiếu Ngân thật sự thích , cứ không tự chủ mà đưa tay lên bóp hai cái . Trong lòng một chút cảm thán ” woa thật đầy đặn và gắn chắc , cả nơi này hình như tận sáu múi , không thua gì Phong Phong nhà mình ” tay kia thì đặt phí bụng người ta một phen sờ mó

Dương Thần một chút ửng đỏ hai má

” Hàn Thiếu Ngân ,sờ đủ chưa chị cũng cương vị này?”Dương Thần tuy nói thế nhưng cũng không một hành động bày trừ , một tay hờ quanh em người trong ngực , mắt nhìn đối phương có chút gì đó thật không rõ cảm xúc .

Hàn Thiếu Ngân cười trừ , đôi mắt một chút chớp chớp , đáng yêu vô cùng , khiến cho dương thần thật muốn đem nàng ra hết sức cưng chiều . Nhưng rồi vẫn là không ngờ lần này lại bị nàng lừa , tay kia của nàng hướng đến ly sữa , giựt phăng một cái , một chút sữa rơi lên áo của Dương Thần . Một hơi uống sạch vào miệng , nhưng nàng vẫn là không ngờ tên kia cả gan

” ưm”

Dương Thần gián ngay nụ hôn cực ngọt với nàng , tay xiết chặt lấy vòng eo nhỏ , một chút lấy hết sữa từ trong miệng nàng về miệng mình một ực uống hết sạch . Thật không thể cảm thán vị sữa lúc này , phải nói nó ngon quá đi mất , ngọt còn hơn lúc nảy vị tươi sánh cứ ngầy ngầy trong miệng , như cùng pha sự ngọt ngào của Hàn Thiếu Ngân (Thật ám muôi o-o). Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó nụ hôn chưa dứt , Dương Thần đã định cáo lui vì sợ nhận cái tát từ nàng , nhưng nàng là có ý muốn tiếp tục đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng của người kia . Hút hết ý thức của nhau nụ hôn ngọt , cùng một chút cảm giác kì lạ trong đáy tim . Cả hai cũng nồng nống cháy cháy trong nụ hôn khi hết dương khí . Mặt cả hai đều cùng đỏ ứng , hô hấp trở nên nhanh hơn vì nụ hôn lúc đó . Hàn Thiếu Ngân một chút trầm tư

** Sao mình có thể làm chuyện đó , nhưng nụ hôn với em ấy nó khác thường và rất kì lạ ….mình chưa bao giờ cảm nhận điều đó cùng với Dương Tố Vỹ ***

Không khí hiện tại càng thêm quỷ dị , cả hai không ai dám nhìn nhau , càng không dám đối mặt , đôi mắt một mực thủy chung nhìn nền đất bao la. Thoáng chỉ nghe hơi thở còn gắp của hai người , trong lòng đã thầm hiện lên cảm xúc bất thường một cách khó tả .Đôi lúc ánh mắt Dương Thần lại nhìn lén nàng có một chút cảm giác thất vọng cùng một chút tự mãn

** phải chi tự kiềm chế một chút? Có lẽ đã không như thế này … phải chăng tâm tư của chị không thêm được ai … em không thể đem lại cảm xúc cho chị , là em còn là trẻ con ?*** một nụ cười khổ

Ngay sau đó dường như một vị cứu tinh xuất hiện, nhưng đó không phải như một thiên thần mang tin tốt đến , mà là điều tai họa , có lẽ một trong hai người thà chịu cái không khí gượng ép còn hơn nghe cái tin người xung quanh bị ám hại

Hoa Thần gấp rút chạy vào , có tí hốt hoản và bất ổn

” Băng Thần có chuyện rồi “

—————————————-

Trong căn phòng thiếu ánh sáng , cái mùi của thuốc khử trùng sọc vào mùi mang đến sự khó chịu cùng nỗi bất an vô tận . Cái mùi chết tiệt nhất chính nó xuất phát từ cái nơi quỷ quái này. Không gian yên tĩnh bao trùm , trên khuôn mặt mỗi người điều hiện lên một sự lo lắng khôn nguôi . Một tiếng cạch từ phía cửa như mang đến một chút niềm tin thêm hy vọng , nhưng đó cũng mang đến một chút bất an vô tận . Long Thần trong đồ của bác sĩ khoa ngoại bước vào , tháo bỏ găn tay bỏ vào túi , trút một hơi thở dài nhìn mọi người trước mắt … một chút gì đó cảm xúc hơi nghẹn

” Băng Thần , cô ấy thế nào rồi ” Tiểu Hưng chán ghét không khí yên tĩnh như thế này , rõ thời điểm này không phải nên nôn nóng hay sao . Cậu là không thể bình tĩnh như những người ở đây , khi Băng Thần ngất chính trong vòng tay cậu . Sự thương tổn thể hiện rõ trong đôi mắt đen huyền của tiểu hung

” Tạm thời đã qua cơn nguy kịch , nhưng lượng khí độc hít vào là quá lớn , tạm thời khó có thể tĩnh lại ”

Long Thần giải thích tường tận , một chút gì đó đau thương cũng hiện trên đôi mắt , bàn tay run run cố che dấu sau lớp túi á

Tiểu Hưng một chút điên cuồng kích động , nắm lấy hai cổ áo Long Thần

” tạm thời không tĩnh lại ? ý cậu là sao “

Tiểu băng thấy em trai mất bình tĩnh liền đứng lên trấn an

” Tiểu hung bình tĩnh lại , kích động như thế cũng không phải là cách , nghe Quán Nhất nói hết đã “

Nghe chị mình trấn tĩnh , Tiểu Hưng hít một hơi mạnh khí

” xin lỗi cậu Long Thần “

Long Thần chỉ vỗ vai cậu một cái , nhắm đôi mắt khoảng vài giây thì nói tiếp

” Loại khí cô ấy trúng có tên là X, đó là loại thuốc khiến người tạo nên ảo giác và những hồi tưởng quá khứ đau thương , từ đó gây tổn thương sâu sắc tinh thần của người hít phải , bình thường hít một lần sẽ không tác dụng , nhưng lần này Băng Thần không biết vì sao đã hít phải nó vài tiếng đồng hồ còn là một lượng rất lớn cho đến tâm trí không khống chế tự mình hành hạ bản thân , gây chiều hướng trái chiều từ hư ảo đến hiện thực làm thân nhiệt biến đổi dẫn đến tình trạng hôn mê sâu “

Hàn Thần một chút mất kiềm chế , nắm chặt lấy ghế sofa dùng tổng thể lực mà bóp nát nó , gân xanh hiên lên máu từ tay dường như trở thành màu trắng . Nhớ lại lúc đưa nhìn thây cô ấy nằm trên băng ca , tay có nhưng vết thương nhỏ động lại vài vết máu khô , mắt nhắm nghiền nhưng hình như vẫn là mơ màn gọi tên ai đó , hình như là chính người trong kí ức của cô . Tim chợt nhói lên đau lòng , cảm giác vô tận của tội lỗi điều do mình tạo ra , sau mãi không thể bảo vệ mọi người xung quanh mình . Tự cảm thấy mình là kẻ vô dụng , không những thương tổn người khác còn hại người . Hàn Thần nghĩ vô luận như thế nào chuyện này cũng có liên quan đến cậu . Là tự trách vì lí do nào , là yêu thương hay tiểu ca ca quan tâm muôi muội ?

” Thế cô ấy có thể sẽ không tĩnh lại ?” Tiểu Hưng khóe mắt động toàn nước , cảm thấy toàn thân vô lực ngã phịch xuống sofa , Tiểu Băng một phen lo lắng chạy đến ôm lấy Tiểu Hưng vào lòng

” Tiểu Hưng em không sao chứ ?”

Tiểu Hưng lăc đầu trong vô thức , tâm cang rụng rời

” Ừ , có thể sẽ không thể tĩnh lại được nữa ” Long Thần cuối gầm mặt , mài khẽ nhiu giọng đầy đau thương và bất lực lên tiếng

Hoa Thần đứng bên cạnh đã không thể kiềm chế mà tuông rơi nước mắt , rõ ràng là một buổi tiệc vui sao lại thành ra thế kia . Bạn cô giờ đang nằm im vô thức trong phòng săn sóc đặt biệt , nó quá nhanh khiến cô thể tin được mọi chuyện đang xảy ra

Lôi Thần một bên nắm chặt nấm đấm , nghiến chặt rang

” Tớ nhất định phải phây thây kẻ chủ mưu trong chuyện này “

Cả mọi người điều im lặng vì họ đã không còn đủ sức lực quan tâm đến kẻ chủ mưu

Lôi Thần lặng im quay lưng lại , một tay rút sung từ trong thắt lưng , mở cửa định bước đi

” Dừng lại “

Lôi Thần động tát bỗng ngưng

” Hàn Thần?”

” không được làm càng “

” không được , băng thần giờ đang nằm trong kia chẳng biết khi nào tĩnh lại , tớ muốn hắn phải trả giá gắp mười lần chuyện hắn đã làm “

Hàn Thần ngước mặt lên , che nhanh đi cảm xúc đau thương nảy giờ , trở thành con người băng lãnh , đôi mắt thống trị của một ác ma

” Không được làm càng ” nhấn mạnh lại bốn chữ vừa nói

Lôi Thần mắt nỗi tơ máu như điên cuồng lao ra ngoài , đạp vỡ cánh cửa của bệnh viện thay lời đáp trả cùng tức giận . Nhưng chắc cậu cũng sẽ không tìm đến cái tên mưu hại băng thần . Lí trí cậu hiểu hàn thần lo cho cậu , tên đó có khả năng đem độc đến nhà cậu , quả không tầm thường còn làm chuyện không ai biết cho biết hắn là kẻ đầy mưu mô , sảo nguyệt , thế lực cũng không phải là nhỏ khi lấy được chất độc hiếm có đó .

” Các cậu cùng về đi “

” Nhưng …” Hoa Thần lao đi giọt nước mắt lên tiếng

” Tớ sẽ lo cho cậu ấy “

Mọi người hướng ánh mắt nhìn về hàn thần , cái nhận lại là băng lãnh nhưng họ biết đó sâu trong thâm kia cậu là người dằn vặt nhất . Mọi người dần bước ra ngoài , Tiểu Băng nhìn hàn thần một chút đau xót , nhưng vẫn không thể làm gì hơn . Lấy vội chiếc áo khoác của cậu, khoác nhẹ lên vai rồi nói

” Đừng nghĩ quá nhiều , tổn hại bản thân “

Hàn Thần nhìn nàng một lúc như một sự trấn an , dù sao cũng không nên để nàng vì mình mà lo nghĩ quá nhiều

Mọi người đã về hết , trong phòng chỉ còn Long Thần , cậu ấy tiến về phía hàn thần mà nói

” Lúc hôn mê , cậu ấy vẫn luôn miệng gọi tên cậu …”

sau đó cũng rời đi

Trong căn phòng tối , hàn thần giờ đã gỡ lớp mặt nạ giá lạnh, khuôn mặt đầy đau thương cùng thất vọng . Sự bế tắc dần ập đến và bao vây sâu tâm trí . Phải làm sao khi nhiều chuyện xảy ra mục đích xảy ra điều xuất phát từ bản thân cậu , cô ấy vẫn luôn gọi tên cậu trong tiềm thức đau thương ? phải không chính cậu đem đến nhiều mất mát trong cuộc đời cô ấy. Thở một hơi dài ngẫm nghị , tiếng đến phía tủ lấy ra một chai bia , một hơi uống sạch sao đó bóng dáng cô đơn lặng bước đi về phía bóng tối xa tít . Mở nhẹ căn phòng đang ngậm ánh sáng của bóng đèn .

Tim chợt nhói lên vì người trước mắt , Hạ Tử Băng một thân thể không chút hơi sức , dùng bình ô xi để duy trì dương khí . Tâm cang như bị xé toạc vì hình ảnh này . Đã lâu khi không đối diện với cô ấy , cô ấy đã ốm hơn rất nhiều , khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu , thân thể co quắp hình như cô ấy đang rất lạnh . Hàn Thiếu Phong là lần thứ hai không kiềm lòng , lặng để một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng là tới giữa má thì ngừng hẳn , vội lao nhanh đi . Bước tới bên đầu giường khẽ đưa bàn tay sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp ,băng lãnh kia . Đã ra nông nổi này mà cô ấy vẫn phải cố tạo vẻ mạnh mẽ hay sao , vẻ băng sơn ngự tỷ này …

” Băng Nhi , mau chóng tĩnh lại có được không ?” đây chính là câu nói đầu tiên trong suốt quảng thời gian cậu tĩnh lại , nói bằng một giọng ôn nhu cầu khẩn với băng thần , cũng chính là câu nói dài nhất .

Hình như băng thần dù hôn mê nhưng vẫn nghe rõ câu đó , thân thể có chút động đẩy giọt nước mắt cũng chính vô thức rơi trên má, đây chính là giọt nước mà lần đầu tiên được thoát ra không bị sự kiềm hãm của chủ nhân nó .

Hàn Thần không quá chú ý đến biểu thái trên khuôn mặt kia mà chính là thấy người băng thần đang run lên . Cậu khẽ dở lớp chăn mỏng bên ngoài , cùng nằm bên cạnh cô ấy , gắt gao ôm cô ấy vào lòng , sưởi ấm cho cô ấy . Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thân thể cũng có chút dịu lại .

Hàn Thần đang trong lúc không ai nhìn thấy tỏ ra sợ sệt ánh mắt không dám mở để biểu lộ , cậu là chính không tưởng tượng được một ngày băng thần không tĩnh lại .Ngoài Thiếu ngân ,chỉ còn cô là người thân của cậu , cũng như định nghĩa Tử Băng thường nói là tiểu muội mà cậu yêu thương nhất , muốn bảo vệ và che chở nhất .Trong tiềm thức của Tử Băng thì là , đây chính là Biến cố thứ 5 trong đời tôi , từ những thương tổn bốn lần trước tạo nỗi đau lớn này ,và chính cậu đã giữ lời hứa bên cạnh tôi, gắt gao bảo vệ che chở tôi có phải từ sau lần thứ 4 đó cậu sẽ luôn như vậy phải không ? Nhiêu đó thật quá đủ với tôi .. Hàn Thiếu Phong chỉ cần cậu được hạnh phúc tôi Hạ Tử Băng thật mãn nguyện .